Quang Vinh (danlambao) - Phiên tòa sáng nay buộc tội người anh hùng yêu nước Hà Vũ và quyết định giam cầm 10 năm với anh quả thật nặng nề. Tuy nhiên, trong cuộc chiến bảo vệ dân tộc nào cũng vậy, những người đi đầu giương cao ngọn cờ chính nghĩa bao giờ cũng lãnh nhận những trận mưa đạn thù tấp tập.
Thế nên những người như Cha Lý, Hà Vũ, Điếu Cày, Phạm Thanh Nghiên... phải hy sinh bản thân và tự do cũng là lẽ thường trong một cuộc chiến dành tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Cái giá họ phải trả bằng tù đày khổ ải vì chính nghĩa là điều chúng ta phải suy nghĩ.
Ở chế độ thực dân hay chuyên chế nào cũng vậy, nó luôn có những mánh khóe ru ngủ người dân tựa như ngày xưa khi người pháp đô hộ dân ta đã cho bài bạc, hút sách tự do vv... Còn hiện nay vô vàn những thứ làm dân ta quên đi trách nhiệm đối với dân tộc, lòng yêu nước bị thui chột tựa như "Cứ lo làm kiếm tiền đi, mọi chuyện đã có người khác lo, kể cả chuyện bị xâm lấn bờ cõi"! Nói như thế mà nghe được ư? Ngày xưa khi kháng chiến chống Pháp, hô hào kêu gào yêu nước, xin xỏ người dân đóng góp tiền của, kêu gọi toàn dân kháng chiến chống Pháp, trai gái đều được động viên bám lấy thủ đô, lập chướng ngại vật cản đường giặc cướp nước. Đến thời chống Mỹ nhà nào có con trai con gái đều được huy động đưa vào chiến trường khốc liệt. Mà sức mạnh của người Pháp người Mỹ thì ai củng biết, hiện đại và mạnh mẽ. Nhưng chúng ta vẫn dành lại được Việt Nam.
Còn hôm nay bọn Trung Quốc bá đạo rắp tâm xâm lược dân tộc ta ra mặt, với vô vàn thủ đoạn từ bạo lực, chính trị, kinh tế... Nhưng tại sao tất cả không được ai lên tiếng phản kháng? Những chính quyền cộng sản, vấn đề an ninh họ rất chặc chẽ con kiến củng không thể lọt qua. Đâu phải họ không thấy cái họa xâm lăng từ Trung Quốc? Nhưng họ im lìm và cấm 700 tờ báo của họ đưa tin, vì không muốn người dân biết. Những ai biết và hiểu được mối họa ấy mà lên tiếng thì liền bị bắt như anh Điếu Cày cách đây vài năm khi phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Đông.
Chúng ta nhớ lại khi cuộc chiến biên giới với Trung Quốc ngày trước khắp nơi phố phường đầy rẫy băng rôn "Đả đảo bọn bành trường bá quyền Bắc Kinh"! Tất cả các tờ báo đều chửi rũa bọn Tàu không tiếc lời, biếm họa chống Trung Quốc đầy trên báo và giăng mắc khắp nơi.
Nhưng tại sao bây giờ mọi sự chống xâm lược bá quyền Bắc Kinh, đều là có tội, bị tù tội, đày ải, đàn áp không nương tay? Dù việc Bắc Kinh đe dọa biển đảo, và đòi dạy cho Việt Nam một bài học lớn hơn là có thật! Chính cái sự khó hiểu này làm người dân đâm ra lo lắng cho cái chế độ mà họ đang góp tiền nuôi sống nó! Cũng không trách được dân khi họ nghi ngờ về điều này. Cộng thêm việc cắt Ải Nam quan, Thác Bản Giốc... cho giặc, và có quá nhiều ưu đãi trong khai thác các nguồn tài nguyên vốn ít ỏi của dân tộc!
Cho nên thiết nghĩ sự nghi ngờ của người dân về việc nhà cầm quyền hiện nay làm tay sai cho Trung Quốc củng không phải vô lý.
Chúng ta những người dân nước Việt nên dành chút thời gian suy gẫm về tương lai tổ quốc, hãy tự lập luận và trả lời cho bản thân, hãy làm gì đó trước khi quá muộn! Ông bà ta vẫn có câu truyền tụng như lời dạy con Hồng cháu Lạc "Nước mất nhà tan". Chỉ bốn từ nhưng nó nói rất đủ đầy cho cái giá phải trả khi mất nước.
Mấy hôm nay bên Tân Cương người Duy Ngô Nhỉ bao nhiêu người bị xử bắn mà không nêu tội danh vì không chịu sự thống trị của Trung Quốc! Thế mới thấy sự nguy hiểm của Trung Quốc!