Veronica (bạn đọc danlambao) - Việt Nam ta từ thưở khai quốc đến nay cũng đã hơn bốn nghìn năm văn hiến. Chúng ta có một nền văn hóa đa dạng, phong phú và cũng vô cùng... phức tạp. Nhìn đâu xa, thử lấy ẩm thực làm ví dụ. Ta có nhiều loại món ăn, khác biệt theo vùng miền, cực kỳ phức tạp... nào là ăn cái này thì phải chấm với loại nước chấm kia. Hay như đến ngôn ngữ cũng muôn hình vạn trạng, một chữ thôi mà biết bao nhiêu là nghĩa.
Về mặt trang phục, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mỗi miền một kiểu hết sức đặc sắc. Đa dạng là thế, song đất nước ta cũng có những điểm chung, và những điểm chung ấy trở thành hình ảnh chung cho cả đất nước, như là quốc hoa của ta là hoa sen, quốc phục ngày nay có lẽ là chiếc áo dài duyên dáng, quốc ngữ là chữ viết ta đang dùng. Nói chung, để được phong cho chữ “Quốc”, sự vật/ sự việc ấy phải mang tính phổ quát, được chấp nhận rộng rãi, sử dụng rộng rãi, đặc biệt là phải mang tính đặc trưng đến đặc biệt mà không một quốc gia nào có.
Chúng ta thường hay bảo, chiếc nón Lá mang tính đặc trưng cho Việt Nam, thế nhưng tôi lại nghĩ nón Lá không phải là quốc mũ của Việt Nam vì tuy nó đặc trưng nhưng không được sử dụng rộng rãi. Theo xu hướng hiện tại, tôi nghĩ nay mai thôi cái “mũ phản động” sẽ thay chiếc nón Lá để trở thành Quốc Mũ của Việt Nam. Mà nếu điều đó có thành hiện thực thì tôi ủng hộ hết mình vì chiếc mũ phản động này không những mang tính đặc trưng cho đất nước, mà còn hết sức kỳ diệu, hơn hẳn chiếc nón Lá đơn điệu. Bài viết này tôi sẽ phân tích sự kỳ diệu của chiếc mũ ấy nhằm ủng hộ chiếc mũ trên con đường trở thành Quốc Mũ Việt Nam.
Này nhé, chiếc mũ phản động đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và kích thước. Chiếc mũ ấy như chiếc mũ thần kỳ, có đủ loại kích cỡ, đầu ai đội cũng vừa, từ đầu to đến đầu nhỏ, ngắn, dài các loại đều có thể đội được. Mũ lại không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, địa vị xã hội. Nam đội cũng đẹp mà nữ đội cũng thời trang. Ông già đội cũng không khác gì ông trẻ. Từ chị bán gánh ngoài đường đến các bậc Tiến sỹ, Giáo sư đều có thể đội.
Hiện nay, chiếc mũ phản động mang hình dáng hai chữ VT (Việt Tân) là được ưa chuộng hơn cả. Chẳng hiểu sao mà người người nhà nhà đều thích mũ VT. Từ các bác nông dân đi đòi đất cho đến các anh Công Giáo, Tin Lành, v.v… đều thích mũ VT. Có lẽ mũ VT được bày bán rộng rãi. Những người chế tác ra nó lại cũng thích vì chế tác đơn giản, chỉ cần 2 chữ VT chụp lên đầu thì cứ y như rằng... vừa hết. Đầu ai cũng vừa, công nghệ sản xuất đơn giản, kiểu dáng đơn giản, hợp thời trang và hiệu quả rất ư là như ý.
Thế nhưng, đôi khi người chế tác mũ cũng bị những cú knock-out khi chế mũ xấu, không phù hợp, chẳng hạn như cái mũ phản động mang hình bao cao su năm nào cái ông chế tác làm riêng cho ông Tiến sỹ họ Cù. Ôi thôi thì người chê, kẻ khen, người khích bác bảo nó phản cảm lại không hợp thời trang, có người lại bảo ấy mà nó lạ, nó hay, rất là đặc biệt. Có người còn khéo léo góp ý, phải chi hình dáng nó là 1 cái bao cao su thôi thì cũng không đến nỗi, đằng này lại làm đến 2 cái bao trên một cái mũ, người khác nhìn chẳng khéo lại không thấy nó giống bao cao su mà lại nghĩ nó là hai cái tai thỏ!
Lại có loại gây nhàm chán cho người chung quanh, chẳng hạn như cái mũ phản động hình passport Việt Nam bên trên có thêu hai chữ “nhục nhã” mà năm nào cha Ngô Quang Kiệt “bị” đội lên đầu hay cái mũ có hình tờ giấy A4 thêu hai chữ “trốn thuế” mà nhà chế tác đã cất công tặng riêng cho anh Điếu Cày. Mấy cái mũ loại ấy người ta bảo “ruồi bu”, hình dáng không đẹp, lại không thú vị.
Thế là, trên con đường không ngừng sáng tạo, các nhà chế tác đã thiết kế ra chiếc siêu mũ, không hình, không ảnh, vô cùng đơn giản…. đó là mũ phản động “Vô ảnh cước”. Cái mũ ấy không cần hình bao cao su hay hình VT chi cho mệt, mất công người này cãi, kẻ kia góp ý phiền phức. Mũ “Vô ảnh cước” không có hình dáng cụ thể, chỉ cần biết nó là mũ phản động là được, hiệu quả cũng cao, mà lại gây hoang mang cho người nhìn, ngắm vì ông chế tác bảo, thằng này, thằng nọ đang đội mũ phản động, mà người ngoài nhìn mãi không thấy mũ đâu !
Ban đầu, mũ phản động không được ưa chuộng mấy. Đa số dân chúng không thích đội, vì đội cái mũ ấy nó giống như là đội cái vòng Kim Cô của Tôn Ngộ Không, hễ mổi lần hắn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Tam Tạng thì y như rằng nó bị niệm chú đến đinh tai, nhức óc, cuối cùng phải xin tha và thuần phục Đường Tam Tạng. Nhưng khổ nỗi nhà nước cứ bắt đội mũ phản động, ai phản kháng thì sẽ bị chụp lên đầu không thương tiếc. Nhiều người đội quá, người chưa đội bắt đầu nghĩ “Ơ hay! Cái mũ ấy vậy mà cũng hay!”.
Thế nhưng, chiếc mũ phản động chỉ chính thức trở nên phổ biến khi các “nghệ nhân” Việt Nam cho các “nghệ nhân” Trung Quốc, vốn là bậc thầy trong việc chế tác mũ phản động, trúng thầu may mũ cho toàn dân Việt Nam. Cái mũ ấy có hình cái lưỡi bò thè lè màu đỏ, trên cái lưỡi có mấy cục mụn cóc mang tên HS- TS. Dân ta không ưa cái mũ ấy vì bảo nó bẩn và phản cảm quá, ai mà lại đội cái lưỡi bò lên đầu, khác nào bảo mình ngu như bò.
Vậy là các bác Việt Nam ta chế gấp chiếc mũ phản động có hình HS.TS.VN và cổ võ toàn dân đội để chống cái mũ lưỡi bò của Trung Quốc. Nhưng mà các “nghệ nhân” Việt Nam lại chẳng vừa ý, vì lỡ nuốt tiền để cho cái anh TQ trúng thầu làm mũ lưỡi bò, mà nhân dân lại phản đối kịch liệt thì làm thế quái nào mà anh bạn vàng này bán được mũ. Thế nên, tuy toàn dân đều đội mũ HS.TS.VN, thì các “nghệ nhân” ta lại đội mũ lưỡi bò làm gương, dẫu có lắm kẻ cho rằng mấy cha ấy sính “ngoại”, không chuộng đồ nội nên gay gắt chỉ trích.
Nói chung, tình hình còn đang rất kịch tính, không biết rồi đây mũ lưỡi bò hay mũ HS.TS.VN sẽ được đội rộng rãi nhưng tôi chắc chắn một điều, kể từ cái sự kiện ấy, mũ phản động chính thức trở thành Quốc Mũ Việt Nam vì tính ưu việt, phổ quát và hết sức đặc trưng mà thế giới này hơn 200 quốc gia, chẳng quốc gia nào có.
Vạn tuế Việt Nam Quốc Mũ !!!