Trà Thị Kim Xuyến
từng ngày chảy mủ trên mặt đường mù nát
những khúc hát tự do gục rã dưới bóng rùa
mùa thu tuyệt thực
những con phố chỏng chơ sau cú đạp gót giày
vết sẹo thống sâu vào lịch sử
mùi cốm ngẩn ngơ
những gánh hàng rong toòng teng bản sắc dân tộc buồn
mùi hoa sữa tồi tàn cũng làm nên dấu ấn ngàn năm lê lết dưới bóng đêm mù quệ
một ngàn năm chỉ là những mảnh gốm vỡ ngô nghê ghép trên vách đường hôi hám
những chủ nhật là những ngày lục tìm dân chủ
nghẹn trong tiếng hô tháng ngày trù dập
những cuộc biểu tình bằng hơi thở
hơi thở chuyền nhau hào khí oai hùng
oai hùng sao cứ ung hoài những vết máu bầm đen?
chiều nay mẹ bế con về
ngang qua tượng lý
thấy khói nhang bồng bềnh trên mái ngọc sơn
hồn xưa bay bay
rêu hờn nắng quái
con khóc tiếng an nam
mẹ nấc giọng đại cồ
mùa thu mù dắt mẹ con mình qua phố
con hãy nhoẻn môi cười mà chăn dắt ngày mai
cái ngày mai đi mãi chưa về
cái ngày mai còn ngủ vùi ngoài hải đảo
cái ngày mai đã gãy chân một chiều bản giốc
cái ngày mai cạn khô nước mắt nam quan
cái ngày mai trọc tròi núi thẳm
cái ngày mai còn ngun ngút khói nghĩa trang
cái ngày mai gió cuốn bụi lầm than
cái ngày mai chồng chất những bạo tàn...
con thấy gì không phía sau đoàn người
là ngục thất là đàn áp là nhố nhăng mọi rợ
là súng là còng là hù dọa ngăm nghe
là thành tích huênh hoang của toán người xéo giày lên tinh thần yêu nước
là nỗi nhục vô vàn đau buốt văn lang
là niềm bi thương thống lệ chau mặt ngô đinh tiền lê lý trần chi quốc
là chuỗi ngày tuyệt vọng trên đôi mắt câm
con nghe không
bầu vú mẹ đã đứt từng mạch sữa
ngày mai
máu của con không còn là máu nữa
mà là sự hoà tan của biển mặn u sầu
là bùn đỏ là rác rều bão lũ
là nước mắt tủi hờn vong bản vong thân
là xương tàn của lớp lớp nhân dân
vậy xin con hãy nhoẻn môi cười đại việt
để mẹ mơ về một phù đổng thiên vương.
Trà Thị Kim Xuyến
http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=13342
từng ngày chảy mủ trên mặt đường mù nát
những khúc hát tự do gục rã dưới bóng rùa
mùa thu tuyệt thực
những con phố chỏng chơ sau cú đạp gót giày
vết sẹo thống sâu vào lịch sử
mùi cốm ngẩn ngơ
những gánh hàng rong toòng teng bản sắc dân tộc buồn
mùi hoa sữa tồi tàn cũng làm nên dấu ấn ngàn năm lê lết dưới bóng đêm mù quệ
một ngàn năm chỉ là những mảnh gốm vỡ ngô nghê ghép trên vách đường hôi hám
những chủ nhật là những ngày lục tìm dân chủ
nghẹn trong tiếng hô tháng ngày trù dập
những cuộc biểu tình bằng hơi thở
hơi thở chuyền nhau hào khí oai hùng
oai hùng sao cứ ung hoài những vết máu bầm đen?
chiều nay mẹ bế con về
ngang qua tượng lý
thấy khói nhang bồng bềnh trên mái ngọc sơn
hồn xưa bay bay
rêu hờn nắng quái
con khóc tiếng an nam
mẹ nấc giọng đại cồ
mùa thu mù dắt mẹ con mình qua phố
con hãy nhoẻn môi cười mà chăn dắt ngày mai
cái ngày mai đi mãi chưa về
cái ngày mai còn ngủ vùi ngoài hải đảo
cái ngày mai đã gãy chân một chiều bản giốc
cái ngày mai cạn khô nước mắt nam quan
cái ngày mai trọc tròi núi thẳm
cái ngày mai còn ngun ngút khói nghĩa trang
cái ngày mai gió cuốn bụi lầm than
cái ngày mai chồng chất những bạo tàn...
con thấy gì không phía sau đoàn người
là ngục thất là đàn áp là nhố nhăng mọi rợ
là súng là còng là hù dọa ngăm nghe
là thành tích huênh hoang của toán người xéo giày lên tinh thần yêu nước
là nỗi nhục vô vàn đau buốt văn lang
là niềm bi thương thống lệ chau mặt ngô đinh tiền lê lý trần chi quốc
là chuỗi ngày tuyệt vọng trên đôi mắt câm
con nghe không
bầu vú mẹ đã đứt từng mạch sữa
ngày mai
máu của con không còn là máu nữa
mà là sự hoà tan của biển mặn u sầu
là bùn đỏ là rác rều bão lũ
là nước mắt tủi hờn vong bản vong thân
là xương tàn của lớp lớp nhân dân
vậy xin con hãy nhoẻn môi cười đại việt
để mẹ mơ về một phù đổng thiên vương.
Trà Thị Kim Xuyến
http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=13342