"Hơn 36,000 người vào lăng viếng Bác trong ngày quốc khánh". Dòng người đứng xếp hàng mê mải dưới bóng mát của lăng mà quên cõng cực lên non. 2 tháng 9, gửi đến các bạn trong thôn 2 bài viết về chuyện "Gánh cực mà chạy lên non, Cong lưng chạy xuống cực còn chạy theo", cũng như quay đầu nhìn lại bóng ma của những cuộc cách mạng đã qua.
*
Cõng Người lên Núi Hay không Đưa Người Sang Sông
Chuyện mẹ kể cho con gái khi biết con sắp sinh con đầu lòng:
Một con chim mẹ và ba chim con đến bờ một con sông, sông quá rộng các chim con không thể tự mình bay qua được bờ bên kia.
Đặt chim con đầu lên cánh, chim mẹ bắt đầu bay đưa con sang sông, và khi ra đến giữa sông chim mẹ hỏi con "Con yêu, mai này mẹ già yếu không thể bay xa được, con có đưa mẹ qua sông?"
Mau lẹ và ngoan ngoãn, chim con trả lời, "Thưa mẹ, tất nhiên rồi,".
Nghe thế chim mẹ liền thả con xuống nước bên dưới cho chết.
Lặp lại câu hỏi cho chim con kế, chim mẹ nhận được vẫn câu trả lời ấy, thế là cũng thả con xuống mặt nước bên dưới. Đến lượt chim con út, chim mẹ hỏi vẫn câu hỏi ấy lần cuối cùng: "Con yêu, mai này mẹ già yếu không thể bay xa được, con có đưa mẹ qua sông?"
Khác với hai anh, chim con út suy nghĩ rồi từ tốn trả lời, "Thưa mẹ, không, con không đưa mẹ qua sông, nhưng con sẽ đưa con của con qua sông."
Chim mẹ lúc này rất vui vì biết chắc chắn trước tương lai của mình, tiếp tục bay đưa con qua sông và trìu mến đặt con xuống bờ xa bên kia. (1)
Từ một truyện phim Nhật:
Cuộc sống quá đỗi khó khăn ở một làng miền núi Nhật. Đói kém quanh năm. Trong làng nếu cha mẹ đến 70 tuổi chưa chết, người con đầu phải cõng cha mẹ lên núi Narayama, bỏ họ lại ở đấy để chờ chết.
Người mẹ già Orin cả đời vất vả, đã 69 tuổi biết rằng đã đến lúc mình phải lên núi Narayama. Bà đã sống thọ lắm rồi và không muốn mình thành gánh nặng cho con. Thu xếp việc nhà xong, bà đập nát hàm răng còn tốt của mình vào đá để thuyết phục người con đầu Tatsuhei là bà giờ chẳng còn ích lợi gì cho con cháu. Tatsuhei đành cõng mẹ lên núi.
Trên đường đi Tatsuhei rất đau lòng nhưng Orin lặng lẽ chấp nhận số phận. Theo tục lệ, sau khi ôm mẹ vào lòng lần cuối cùng, Tatsuhei phải bỏ đi không được ngó lại. Người con làm đúng như vậy, nhưng sau khi đi được một đoạn đường trời bắt đầu đổ tuyết. Người làng tin rằng nếu tuyết rơi vào ngày người già lên núi, người già sẽ được giải thoát khỏi tất cả đau đớn. Tatsuhei chạy trở lại để la to cho mẹ biết tuyết đang rơi! Khi leo xuống núi, Tatsuhei thấy một người cùng làng đang cõng cha lên núi nhưng người cha không chịu đi và anh thấy người con ném cha xuống triền núi.(2)
Tôi hồi tưởng lại một giờ học văn với thầy Nguyễn Văn Xuân, trường Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng, vào một ngày sau tháng Tư năm 1975. Câu ca dao xứ Quảng thầy dạy vẫn còn khắc sâu trong lòng bao năm nay: "Gánh cực mà chạy lên non, Cong lưng chạy xuống cực còn chạy theo."
Báo trong nước đăng tin:
"Hơn 36,000 người vào lăng viếng Bác trong ngày quốc khánh."
Việt Nam không có tuyết để các con an lòng đưa cha lên núi. Vì thế dòng người đứng xếp hàng mê mải dưới bóng mát của lăng mà quên cõng cực lên non.
Chú thích
(1) Amy A. Kass, tạp chí First Things, số tháng Giêng năm 1995.
(2) Từ phim Nhật The Ballad of Narayama (1983), đạo diễn Shohei Imamura© 2010 Trần Quốc Việt
© 2010 talawas
*
NIKOLAI GROZNI- BÓNG MA NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG ĐÃ QUA
Trần Quốc Việt dịch
Paris
Kể từ khi cuộc nổi dậy ở Ai Cập bắt đầu vào ngày 25 tháng Giêng, tôi hầu như không rời xa màn hình ti vi một ly nào. Tôi có thể đang ở Pháp, nhưng hồn bay bổng ở tận quảng trường Tahrir. Tôi đang ném đá. Tôi đang thở bằng hơi cay. Tôi đang châm ngòi bom xăng. Tôi đang tránh đạn. Tôi đang đánh nhau với đám cảnh sát đầu mít đặc. Tôi đang nguyền rủa mọi biểu tượng của chế độ cho đến khi khàn cả giọng.
Tại sao? Vì trước đây tôi đã từng làm tất cả những chuyện này, suốt trong mùa hè năm 1989 và 1990, khi cơn dịch phẫn nộ bùng phát và lan tràn ra trên khắp Đông Âu và Liên Xô, và rồi lần nữa vào năm 1991 và 1997, khi Đảng Cộng Sản Bulgaria và kẻ kế thừa ghê tởm của nó cuối cùng mất hết sự bám víu quá chặt vào quyền lực.
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Ai Cập ngày nay và Bulgaria vào thời cuối chiến tranh lạnh: Hosni Mubarak, từ chức vào thứ Sáu, nắm quyền lực suốt trong 30 năm; Todor Zhivkov, lãnh tụ Đảng Cộng sản, trị vì suốt 35 năm. Nhân dân cả hai nước đều bị nghiền nát bởi một chế độ áp bức, một quốc hội bù nhìn, một nền tư pháp tôi tớ cho nhà độc tài và một đài truyền hình nhà nước câm điếc, bởi những công an, mật vụ, cán bộ trung kiên và kẻ chỉ điểm ăn lương.
Ở Bulgaria, cũng như ở Ai Cập, tự do thể hiện và tự do hội họp đều bị coi như hoạt động tội phạm do các phần tử ở nước ngoài xúi giục. Ở Bulgaria, cũng như ở Ai Cập, cách mạng được tiến hành chủ yếu bởi lớp trẻ. Nhiều người Ai Cập gọi Mubarak một cách miệt thị là "Pharaoh". Còn ở Bulgaria, nhân vật trung tâm của chế độ, cựu thủ tướng Georgi Dimitrov, thật ra chỉ là một xác khô, xác ướp của ông được trưng bày trong một cái lăng vĩ cuồng đối diện trụ sở Đảng Cộng sản. Nhiều người Bulgaria thường nói đùa rằng họ sống trong một triều đại Ai Cập nhưng ở trên một hành tinh tương tự khác.
Tôi nhớ nhiều tháng sau khi cuộc nổi dậy bắt đầu tôi không có mái nhà. Nền tảng của xã hội như đã tồn tại suốt trong 45 năm giờ tan rã. Ý nghĩ về trường lớp, hay về thực hành dương cầm, hay mơ về bữa ăn tối với gia đình, tất cả tưởng chừng như vô lý. Ngưòi ta thân nhau rất nhanh, ôm chặt nhau và thề tiếp tục biểu tình. Tuổi mười sáu, lòng tràn đầy phấn khích và háo hức đấu tranh, tôi ngủ qua đêm ở nhà những người lạ, hay cả trên hè phố. Rồi tình hình ngày càng trở nên thật tồi tệ. Những cuộc đình công rất lớn đã làm tê liệt cả nước. Các trạm xăng chẳng còn xăng. Bệnh viện hết những thứ cần thiết, kể cả thuốc tê. Các siêu thị chỉ bán thuốc tẩy. Điện mỗi ngày chỉ có một vài giờ.
Có lần, sau khi cùng với những người biểu tình trẻ đi lang thang khắp nơi trong thành phố trong mấy ngày liền không ăn hay ngủ, tôi đến thăm người yêu sống trên tầng 11 trong khu căn hộ tập thể kiểu Xô Viết, và tôi mắc kẹt trong thang máy đến mấy tiếng đồng hồ vì lại mất điện. Tôi nhớ ngay cả trong thời thời điểm tuyệt vọng ấy, khi gió lùa mạnh qua buồng thang máy tối đen, tôi vẫn nghĩ dù sao chờ bao lâu cũng đáng.
Trong nhiều năm, tôi cố gắng giải thích cho những người bạn Mỹ tôi lớn lên như thế nào sau Bức màn Sắt. Nhưng thường tôi nghe cùng câu trả lời: "Ồ, tưởng gì, tuổi tập tành làm người lớn của cậu hình như chẳng khác gì bọn mình; này nhé, cậu cũng say sưa chè chén, cũng hút thuốc, tụ tập lại chơi bời, cũng bị rắc rối. Ở đây chúng mình cũng tập tành như thế!" Tôi chợt hiểu ra rằng tôi đã không giải thích rõ ràng mọi sự.
Ước gì tôi có thể tái hiện lại không khí áp bức đầy sợ hãi ngày xưa ấy ... nhưng biết làm thế nào? Liệu tôi có nên kể rằng vào năm lớp một tôi bị bắt buộc ghi nhật ký để bày tỏ lòng biết ơn của mình về những kỳ tích mà xác ướp đã thực hiện vì tôi? Hay khi tôi học lớp chín tôi bị thầy giáo đánh vì tội chơi nhạc jazz trên dương cầm? (Jazz bị xem là nhạc đế quốc đồi trụy.) Thế còn người bà con của tôi, Iliya Popov, ở tù hàng chục năm trời trong những trại tập trung nơi hàng ngàn người chết và xác của họ bị ném cho lợn ăn? Thử hỏi như thế đáng đủ sợ chưa?
Điều khiến nhiều người không thật sự hiểu những chuyện đã xảy ra trong tất cả những năm đó ở Bulgaria và trong suốt ba thập niên qua ở Ai Cập, và xảy ra khắp nơi trong thế giới Ả Rập, là rằng nhân phẩm, chính ý tưỏng về nhân phẩm ấy, khó nắm bắt vô cùng. (Mới đây một người bạn chỉ cho tôi thấy, trên Facebook, điều đó ở khắp mọi nơi.) Nhân phẩm, như Bob Dylan có lần nói, chưa bao giờ được chụp ảnh. Đa số mọi người đều không biết họ có nhân phẩm cho đến ngày họ mất hoàn toàn nhân phẩm.
Tôi muốn khen ngợi các anh chị em người Ai Cập của mình can đảm phi thường và yêu cầu họ không bao giờ bỏ cuộc. Dù sao, tuy ông Mubarak có thể không còn nữa, nhưng thay đổi thật sự sẽ đến rất chậm, và với một giá rất đắt. Phải mất hai năm sau khi nhà độc tài nước tôi bị lật đổ trước khi chính phủ dân chủ đầu tiên ở Bulgaria lên cầm quyền, nhưng chính phủ non trẻ ấy tồn tại chưa đến một năm. Từ năm 1989 đến 2009, Bulgaria trải qua 10 chính phủ. Ngay cả hiện nay, cấu trúc quyền lực vô hình do những người Cộng sản lập ra vẫn đa phần còn nguyên vẹn, với tầng lớp cầm quyền hiện nay vẫn còn rất nhiều nhân viên an ninh quốc gia chế độ cũ và những kẻ chỉ điểm.
Tuy nhiên, ngày nay trẻ em ở Bulgaria lớn lên tự do lắng nghe nhạc nào họ muốn nghe, nói những điều họ muốn nói, họp mặt ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào họ muốn, tự do chọn tương lai của mình. Những thiếu nữ sẽ không còn bao giờ bị các bác sĩ do nhà nước chỉ định khám xem họ có còn trinh. Các nam sinh trung học sẽ không còn bao giờ bị bắt buộc trần truồng phơi bày thân thể của mình ra trước mặt uỷ ban quân sự gồm những kẻ tình dục bệnh hoạn có nhiệm vụ phát hiện những dấu hiệu đồng tính luyến ái ở các tân binh tương lai. Còn xác ướp đã được an táng.
Cho dù chuyện gì diễn ra kế tiếp ở Ai Cập chăng nữa, Ai cập sẽ vẫn rất xứng đáng. Sau khi sống quá lâu trong cảnh áp bức, người Ai Cập đã đạt được điều quan trọng nhất: họ đã giành lại được nhân phẩm của mình.
Nikolai Grozni là tác giả của tiểu thuyết "Thần đồng" sắp ra mắt.
Nguồn: New York Times 13/2/2011




Khi nhìn thấy tượng Lê Nin anh bạn cuả tôi thốt lên hắn đã làm khổ dân nước tôi 70 năm qua.Còn không biết ông Hồ làm cho dân Việt hạnh phúc cỡ bao nhiêu so với thế giới văn minh?
Trả lờiXóa36000 người thăm xác chết 1 ông già trong 1 ngày !!!
Trả lờiXóaLáo thật . Để tớ tính thử . Ngày lễ mở cửa từ 7:30 tới 11:00 tức là 4 tiếng rưỡi . Tính ra là 16200 giây đồng hồ . 36000 người xếp hàng 1 đi qua nhìn cái xác . Thì mỗi người chỉ có chính xác 0,45 giây . Chưa được 1/2 giây !!
Nói phét là truyền thống của đảng
Trả lờiXóaMọi người đều phải chết nhưng dân tộc , giòng giống tồn tại .
Trả lờiXóaThế hệ này qua đi nối tiếp thế hệ khác cho nhân loại tồn tại .
Cá nhân không là gì so với tập thể , nhưng cá nhân cần thiết để thành đoàn thể .
Ông bà cố nhìn thấy đàn con cháu đạo đức , thông minh ,khỏe mạnh ,đã cảm thấy mãn nguyện vì giòng giống củ mình triển nở .
Nhà sáng lập và lãnh đaọ tài ba nước Hoa kỳ ,ông George Washington được mọi người khuyên ra ứng cử nhiệm kỳ 3 ,ông cự tuyệt làm gương đễ tránh nạn độc tài .
Đó là những triết lý thực tiễn "Sống và chết vì đồng loại ,vì dân tộc hay vì giòng giống mình ".
Ở các nước độc tài hay CS cũng có một Tríết lý .Người lãnh đạo bám giữ quyền lực suốt đời hay chuẩn bị xây lăng tẩm ướp xác để tồn tại maĩ với thời gian như Lenine ở bên Nga ,Hồ chí Minh ở Việt Nam ,khi chết rồi vãn còn làm hại người ,tiêu tốn tiền của của nhân dân .
Có một câu chuyện , một chiếc ghe nhỏ có 3 người giữa biển nước mênh mông ,chiếc ghe đang bị đắm muốn cứu phải có một người hy sinh ;lập tức một ông già nhất nhảy xuống biển .Chiếc ghe tiếp tục đắm ,cũng lập tức một ông gìa vừa vừa nhảy xuống biển .Trên ghe còn lại một chàng thanh niên :Đó là con là cháu cúa hai ông già hy sinh .Chiếc ghe đã được cứu chữa ,biển đã thôi sóng to gió lớn .Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ nhung nó chứa đựng một triết lý ,một nguyên tăc sống và chết cho đúng .Thanh niên trẻ này thoát chết trở về tiếp tục sinh con cháu .Ông nội và người cha đã chết nhưng giòng giống họ vẫn còn .
Ngược lại với triết lý trên ,riêng ở Việt Nam ta Đảng và Nhà Nước thà để Dân Tộc này chết ,chìm đắm trong tối tăm chứ không chịu hy sinh sinh mệnh Đảng và Nhà Nước .Ai cũng biết rằng "Còn dân tộc là còn tất cả " hay " Quan nhất thời dân vạn đại ". Nhưng Đảng muốn sống mãi ngàn năm , đúng là thứ triết lý ngược đầu !!!
Nước ta thụt lùi ,lạc hậu cũng vì thứ triết lý này .Tất cả quyền lợi như tự do dân chủ , ăn trên ngồi trốc chỉ giành cho Đảng .Đối với Nhân Dân Tự Do , Dân Chủ là một mặt hàng xa xỉ ! Nếu không biết thoái vị sớm ,Nhân Dân rồi ra cũng tỉnh ngộ và đào mồ chôn cái đảng "Thà mất nước chứ không chịu mất đảng "trong một tương lai không xa .
ua nuoc ta co 1 xac uop ha/ vay sao khong gioi thieu cho dao dien ben my de lam tiep bo phim [xac uop] 1/2/3/vatiep theo la phan 4 nhi/
Trả lờiXóaDây tơ hồng ăn chết cây chủ thì thôi chứ có bao giờ nó tự chịu chết đâu.
Trả lờiXóaNha bao noi lao an tien. Bao le phai tat nhien phai quang cao cho be lu ban nuoc chu doi nha ai ma di vieng mot ten diet chung nhu ho tac!
Trả lờiXóaMot dieu rat la la tai sao ca the gioi ngay ca Campuchia be nho cung biet tan diet nhung ten diet chung ma sao may thang chop bu Ha Noi lai di nguoc doi la bat dan phai tho mot ten toi pham ma khong phai la toi pham thuong la khi nong gian, nguoi ta co the giet 1 nguoi vai nguoi ma da phai o tu mon kho! Con may thang cs VN lai bat tho ten diet chung ho tac ma dan ca nuoc khong dung len ma chong moi la la lung!
Sang nay nghe loa dai cua thang dang tuyen truyen am i. Thuc dan Phap xam luoc nuoc ta tu...v v va vv...
Trả lờiXóaTui hoi thang nho nha ben canh hoc cap 3 la co may "thang" xam luoc nuoc ta? No tra loi ngay nhu cai may chi cho de phat: thang Phap va thang My.
Tui hoi no the con thang nao nua khong no bo xung them thang Nhat. Tui hoi con thang nao khong? No noi het roi. Tui hoi no the nuoc "la" thi sao no ngo nguoi ra khong hieu. Tui hoi thang tau cong thi sao, no chiu thua luon. Hoc vay thi diem su zero la dung roi.
o vn thi tu ngay co bien co ai cap toi ko mo tv nhu cu vi ko chiu duoc loi npi doi, ma chi vao mang san tin thoi, su that moi thu hut duoc long nguoi
Trả lờiXóacai con so 36 ngan nguoi vao lang bac ngay 2/9 la con so cua ban tuyen giao tw chi dao day lay dau nguoi o chau quy ra ma lam the
Trả lờiXóaLê Văn Tám trở thành ngọn đuốc sống để đốt cháy kho xăng của giặc...còn có thì cái gì CSVN cũng làm được!
Trả lờiXóaÔng Hồ có di chúc là sau khi ông qua đời hãy hỏa táng hoặc điện táng lấy tro bỏ vào 3 cái lọ, xây 3 cái nhà đơn sơ trên 3 quả đồi tượng trưng cho 3 miền Bắc, Trung, Nam để nhân dân đén viếng thăm. Thế nhưng những người lãnh đạo Đảng CSVN đâu có làm theo lời ông Hồ, họ bắt chước Liên Xô xây cho ông Hồ một cái lăng giống y như cái lăng ông Lênin ở bên Nga. Họ làm cái việc trái với tự nhiên, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam vậy mà họ vẫn làm được nhằm thần thánh hoá ông Hồ.
Trả lờiXóaCó ai biết được ngân sách hằng năm chi vào việc bảo quản, bảo dưỡng, trùng tu, nâng cấp...lăng và xác chết của ông Hồ là bao nhiêu? Rồi tính cho 42 năm, thử xây cho dân nghèo được bao nhiêu cái nhà tình nghĩa có thiết thực hơn không?
Chủ nghĩa cọng sản chẳng qua là miột chủ thuyết tôn giáo trá hình nên nó nhồi nhét vào đầu con người nyưng người lãnh tụ nhu một vị thánh. Những người dân kém tri thức nhẹ dạ cả tin nên sùng bái như vậy. Đồ điên.
Trả lờiXóa"Thế nhưng những người lãnh đạo Đảng CSVN đâu có làm theo lời ông Hồ, họ bắt chước Liên Xô xây cho ông Hồ một cái lăng giống y như cái lăng ông Lênin ở bên Nga. Họ làm cái việc trái với tự nhiên, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam vậy mà họ vẫn làm được nhằm thần thánh hoá ông Hồ. "
Trả lờiXóaÔng Hồ chết không được toàn thây. Trước khi ướp xác chuyên gia Liên sô mổ bụng moi bỏ hết nội tạng và óc của ông để ướp xác. Tâm nguyện của ông là đốt xác thành tro để ông trở về cát bụi đâu có được thực hiện
Người phương đông khi chết thường muốn được mồ yên mã đẹp, đằng này thỉnh thoảng người ta lại đưa xác ông đi bảo dưỡng
Tóm lại là chết nhưng chưa yên
Trung cuốc khựa cũng có một cái lăng của "người cầm lái vĩ đại"
Thiên hạ ghé thăm lăng Hồ, cũng giống như trẻ con ở Mỹ ghé thăm nhà Ma (the ghost house) ở Disneyland, mong biết được mặt mũi của con ma nổi tiếng là ác ôn đó nó ra làm sao, nếu có hận thù gì thì sẳn dịp, tha Hồ mà nguyền, mà rủa cho nó đã vậy thôi !.
Trả lờiXóaBản chất của con người là thế, rất tò mò, nhất là đối với Ma, Ma dữ thì lại càng thích xem qua cho biết !.