Nguyễn Quốc Uy (CAND) - Ở Việt Nam, không có ai bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới bị xử lý theo luật định. Cũng cần nói thêm rằng cái gọi là "sức ép đàn áp chính trị" mà HRW nêu ra khi "vinh danh" những người được giải thưởng Hellman/Hammett năm nay chỉ là sự tưởng tượng, thêu dệt của họ nhằm xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam...
Tổ chức "Theo dõi nhân quyền" (Human Rights Watch - HRW), có trụ sở chính tại New York (Mỹ), mới đây đã quyết định tặng giải thưởng thường niên Hellman/Hammett (giải thưởng mang tên hai văn sĩ quá cố người Mỹ - nhà biên kịch Lillian Hellman và tiểu thuyết gia Dashiell Hammett) cho 8 cá nhân ở Việt Nam để "ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị" (!?).
Chỉ cần điểm tên 8 người này (Cù Huy Hà Vũ, Hồ Thị Bích Khương, Lê Trần Luật, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và Vi Đức Hồi), người ta nhận ra ngay ý đồ thực sự của HRW.
Bằng việc tặng giải Hellman/Hammett cho 8 nhân vật đã từng hoặc đang bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước Việt Nam xử lý, ở các mức độ khác nhau, vì những hành vi bị coi là vi phạm pháp luật mà họ đã phạm phải khi tiến hành các hoạt động chống chính quyền, HRW đã công nhiên cổ xúy, khuyến khích các hoạt động gây mất ổn định và an ninh chính trị ở một đất nước có chủ quyền, với mục tiêu cụ thể là chống Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Làm như vậy, HRW một lần nữa lại trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Hơn nữa, cũng nhân dịp này, với định kiến chính trị cố hữu đối với Việt Nam, HRW tiếp tục vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.
Đài BBC, trong bản tin tiếng Việt phát mạng ngày 14/9/2011, đã dẫn lời Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của HRW, nói bừa rằng "các nhà cầm bút ở Việt Nam thường xuyên bị đe dọa, tấn công, thậm chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa".
Ở Việt Nam, không có ai bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới bị xử lý theo luật định.
Cũng cần nói thêm rằng cái gọi là "sức ép đàn áp chính trị" mà HRW nêu ra khi "vinh danh" những người được giải thưởng Hellman/Hammett năm nay chỉ là sự tưởng tượng, thêu dệt của họ nhằm xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.
Dư luận chẳng lạ gì HRW, một tổ chức núp dưới danh nghĩa "phi chính phủ", chuyên nghề "nhòm ngó" các quốc gia mà họ cho là không theo "chuẩn" của Mỹ và phương Tây về dân chủ, nhân quyền. Họ luôn lợi dụng chiêu bài "bảo vệ nhân quyền" để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia này.
Đối với Việt Nam, HRW thường đưa ra các báo cáo dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan, thậm chí bị bóp méo, xuyên tạc về những vấn đề liên quan đến quyền con người.
Gần đây nhất, ngày 7/9/2011, HRW đã trắng trợn xuyên tạc sự thật ở các trung tâm cai nghiện tại Việt Nam khi họ tung ra báo cáo mang tên "Mạng lưới trại cải tạo: lao động cưỡng bức và các dạng bạo hành khác ở các trại cai nghiện ở miền Nam Việt Nam".
Hoặc trước đó, hồi đầu tháng 4/2011, khi Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ, cũng ông Phil Robertson đã lên tiếng đòi "Việt Nam cần thả ngay lập tức nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường Cù Huy Hà Vũ".
Đòi hỏi vô lối này của ông Phó giám đốc HRW khu vực châu Á đã khiến Giáo sư Trần Chung Ngọc, một học giả người Mỹ gốc Việt, thấy chướng tai, phải lên tiếng. Trong bài "Tản mạn về dân chủ nhân quyền & vụ án Cù Huy Hà Vũ", đề ngày 26/4/2011, Giáo sư Trần Chung Ngọc nhận xét rằng Phil Robertson đã "phát biểu một cách đầy thiên kiến, thiếu hiểu biết và hỗn xược đối với một quốc gia, chứng tỏ một tâm cảnh trịch thượng, đạo đức chính trị thấp kém".
Giáo sư Trần Chung Ngọc còn "phang" thẳng cánh: "ông Robertson là ai, HRW là cái gì, lấy quyền gì, mà dám lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải cần thả ngay lập tức một phạm nhân của Việt Nam đã bị kết án? Nhiều nhất là HRW, với tư cách là một hội tư, nếu có cảm tình với Cù Huy Hà Vũ vì một lý do riêng tư nào đó, và cho rằng Cù Huy Hà Vũ vô tội, chỉ có thể xin Nhà nước Việt Nam hãy xử lại hay giảm án cho Cù Huy Hà Vũ, hay giúp Cù Huy Hà Vũ kháng án, chứ không có tư cách gì nhúng mũi vào chuyện nội bộ của Việt Nam để mà tuyên bố nọ kia ở ngoại quốc, đòi Nhà nước Việt Nam phải "thả ngay tức khắc" Cù Huy Hà Vũ.
Hành động trịch thượng, tự tung tự tác xía vào chuyện nội bộ Việt Nam, đối với người dân thường Việt Nam cũng không thể chấp nhận được, chứ đừng nói đến chính quyền Việt Nam. Mấy người ngoại quốc không biết ngượng, tự cho mình là văn minh tiến bộ, cứ trơ trẽn xen vào chuyện nội bộ của Việt Nam, trong khi mình không có bất cứ một thẩm quyền nào hay có tư cách nào để có những hành động vô lối, coi thường chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Việt Nam nên coi những lời đó chỉ là rác rưởi, không đáng quan tâm".
Việc HRW tặng giải Hellman/Hammett năm 2011 cho 8 người kể trên thật ra cũng thế - "không đáng quan tâm"
http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/antg.cand.com.vn/HRW-lai-nhung-mui-vao-chuyen-noi-bo-cua-Viet-Nam/7070726.epi
HRW vinh danh 8 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam
Hôm
nay 14/8, Human Rights Watch công bố danh sách 8 nhà bất đồng chính
kiến Việt Nam được chọn để trao tặng giải Hellman/Hammett năm nay, trong
tổng số 48 cây bút của 24 quốc gia. Đặc biệt trong danh sách lần này có
tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, vừa bị kết án 7 năm tù giam.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ
sở tại New York cho biết, giải thưởng này được trao để vinh danh lòng
dũng cảm của họ trước tình trạng đàn áp về chính trị.
Danh sách những người được trao
giải năm nay gồm có: Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà đấu tranh cho nhân
quyền Hồ Thị Bích Khương, luật sư Lê Trần Luật, cựu tù chính trị Nguyễn
Bắc Truyển, nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa, các blogger Phan Thanh Hải, Tạ
Phong Tần, Vi Đức Hồi. Trong số này, các ông Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân
Nghĩa và Vi Đức Hồi hiện đang ngồi tù, Hồ Thị Bích Khương, Phan Thanh
Hải, Tạ Phong Tần đang bị tạm giữ, Nguyễn Bắc Truyển đang bị quản chế.
Chỉ có Lê Trần Luật là không bị giam nhưng hàng ngày vẫn bị theo dõi rất
sát sao.
Theo ông Phil Robertson, Phó
giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức này, những người cầm bút ở Việt
Nam thường bị đe dọa, thậm chí bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình
một cách ôn hòa. Việc tặng giải Hellman/Hammett cho 8 nhân vật bất đồng
chính kiến Việt Nam nhằm hướng sự chú ý của quốc tế đến những cá nhân mà
chính phủ Việt Nam đang cố buộc họ phải câm lặng.
Giải thưởng Hellman/Hammett mang
tên hai cây bút người Mỹ, được thành lập từ năm 1989, hàng năm được xét
trao cho các cây bút trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính
trị hoặc vi phạm nhân quyền. Trong 22 năm qua, có trên 700 người từ 92
nước đã nhận giải, với hơn ba triệu đô la đã được trao cho các cây bút
bị ngược đãi. Chương trình cũng dành những khoản tài trợ khẩn cấp cho
những người viết cần cấp tốc rời khỏi nước, hoặc để chăm sóc y tế sau
khi họ ra tù hoặc bị tra tấn.
Việt Nam: Các Nhà hoạt động được Vinh danh vì đã Dấn thân cho Nhân quyền
Tám người Việt Nam được trao giải thưởng uy tín Hellman/Hammett
(Bangkok, ngày 14 tháng Chín năm 2011)
– Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố có tám cây bút người
Việt trong số 48 tác giả với một nhóm nhà văn đa dạng từ 24 quốc gia vừa
được trao giải thưởng uy tín Hellman/Hammett để ghi nhận lòng dũng cảm
và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị.
“Các nhà cầm bút ở Việt Nam
thường xuyên bị đe dọa, tấn công, thậm chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan
điểm của mình một cách ôn hòa,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ
trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tổ chức quản lý giải
thưởng thường niên Hellman/Hammett nói. “Qua việc vinh danh các nhà văn
dũng cảm, những người đã phải chịu đựng sự đàn áp chính trị, mất việc
làm, thậm chí hy sinh cả tự do, chúng tôi muốn hướng sự chú ý và ủng hộ
của quốc tế tới những cá nhân mà chính phủ Việt Nam đang cố buộc họ phải
câm lặng.”
Tất cả những người được giải năm
nay ở Việt Nam đều là những cây bút mà tác phẩm và hoạt động của họ bị
chính phủ đàn áp với chủ ý hạn chế tự do ngôn luận, kiểm soát báo chí
độc lập, giới hạn khả năng truy cập và sử dụng internet.
Tất cả những người được giải
trong quá khứ đã từng, hoặc hiện tại vẫn đang bị giam giữ. Vài người đã
bị côn đồ được hợp thức hóa tấn công và đả thương, hay bị đấu tố và hạ
nhục trong các buổi họp quần chúng được dàn dựng trước. Tất cả những
người được trao giải đều từng bị chính quyền áp dụng các biện pháp đối
phó, gây cản trở tới đời sống và công việc, từ cắt đường điện thoại và
hạn chế đi lại, đến gây sức ép với gia đình để buộc họ chấm dứt các việc
làm của mình.
Những người được trao giải năm
nay gồm có Cù Huy Hà Vũ, một nhà vận động pháp lý; Hồ Thị Bích Khương,
một nhà vận động nhân quyền; Lê Trần Luật, nguyên luật sư; Nguyễn Bắc
Truyển, cựu tù nhân chính trị; Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà vận động tự do
ngôn luận; Phan Thanh Hải, nhà vận động pháp lý; Tạ Phong Tần, người
viết blog; và Vi Đức Hồi, nguyên cán bộ Đảng.
Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Xuân Nghĩa
và Vi Đức Hồi hiện đang ở tù. Hồ Thị Bích Khương bị bắt ngày 15 tháng
Giêng năm 2011 không rõ tội danh và vẫn đang bị tạm giữ. Phan Thanh Hải
đã bị giam giữ từ ngày 18 tháng Mười năm 2010 với cáo buộc tuyên truyền
chống nhà nước. Tạ Phong Tần mới bị bắt ngày mồng 5 tháng Chín năm 2011
không rõ tội danh. Nguyễn Bắc Truyển, sau khi thụ án 42 tháng tù, đang
bị quản chế và không được tự do đi lại. Chỉ có mỗi Lê Trần Luật là không
bị giam giữ, nhưng hàng ngày bị công an theo dõi rất sát sao. (Xem chi
tiết tiểu sử trong phần dưới đây.)
“Tôi tha thiết mong rằng tự do
dân chủ sẽ sớm đến với nhân dân tôi, mọi người trên đất nước mình phải
được hưởng quyền con người như các nước tiến bộ khác trên thế giới,” Hồ
Thị Bích Khương viết. “Tôi thấy trong cuộc đấu tranh này, một lời nói
lên tiếng của quý vị không chỉ là nguồn động viên khích lệ mà chính các
quý vị đang góp phần đấu tranh cho dân tộc và cho nhân dân Việt Nam.”
Giải thưởng thường niên
Hellman/Hammett được trao cho các nhà văn trên khắp thế giới là nạn nhân
của đàn áp chính trị hoặc lạm dụng về nhân quyền. Một ban tuyển chọn uy
tín trao giải tiền mặt nhằm vinh danh và trợ giúp những cây bút mà tác
phẩm và hoạt động của họ bị đàn áp do chính sách hà khắc của chính
quyền.
Giải thưởng này mang tên nhà
biên kịch người Mỹ Lillian Hellman và bạn đồng hành lâu năm của bà, tiểu
thuyết gia Dashiell Hammett. Cả hai đều từng bị truy vấn trước các ủy
ban quốc hội Mỹ về niềm tin chính trị và liên hệ với các nhóm phái của
họ trong thời kỳ điều tra chống cộng ngặt nghèo do Thượng nghị sĩ Joseph
McCarthy dấy lên vào thập niên 1950. Hellman chịu thiệt thòi về nghề
nghiệp và gặp khó khăn khi kiếm việc làm. Hammet phải vào tù một thời
gian.
Năm 1989, những người chịu trách
nhiệm điều hành di chúc của Hellman đề nghị Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
thiết lập một chương trình nhằm giúp đỡ các nhà văn bị đàn áp vì bày tỏ
những quan điểm ngược với chính phủ của họ, vì chỉ trích các quan chức
hoặc các hành động của chính phủ, hoặc vì viết về những đề tài mà chính
phủ của họ không muốn phơi bày ra ánh sáng.
Trong 22 năm qua, hơn 700 nhà
văn từ 92 nước đã nhận giải Hellman/Hammett. Trong suốt những năm đó,
hơn 3 triệu đô la đã được trao cho các cây bút bị ngược đãi. Chương
trình này cũng trao những khoản tài trợ khẩn cấp nhỏ cho những nhà văn
đang cần cấp tốc rời khỏi đất nước của họ, hoặc những người cần được
điều trị y tế ngay sau khi ra tù hoặc bị tra tấn.
“Giải Hellman/Hammett nhằm mục
đích giúp đỡ những nhà văn đã chịu thiệt thòi vì bày tỏ những ý kiến
hoặc thông tin chỉ trích các chính sách hay phê phán nhà cầm quyền,”
Lawrence Moss, điều phối viên của giải thưởng, phát biểu. “Nhiều nhà văn
được vinh danh qua giải thưởng này cùng chia sẻ mục đích chung với Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền: Bảo vệ nhân quyền cho những người dễ bị tổn
thương bằng cách đưa ra trước ánh sáng những vụ lạm dụng và xây dựng áp
lực công luận để thúc đẩy những thay đổi tích cực.”
Lý lịch vắn tắt của những người được trao giải Hellman/Hammett năm nay ở Việt Nam:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, 54
tuổi, là một họa sĩ có bằng tiến sĩ luật của Đại học Sorbonne. Ông xuất
thân trong một gia đình ưu tú với nhiều đảng viên cao cấp của Đảng Cộng
sản Việt Nam và lão thành cách mạng. Tiến sĩ Vũ nổi tiếng nhất với hai
lá đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đơn kiện thứ nhất về việc đã ký
Quyết định 167 tháng Mười một năm 2007, phê duyệt dự án khai thác bô-xít
đang gây nhiều tranh cãi trên khu vực Tây Nguyên. Lá đơn thứ hai của
Ts. Vũ kiện thủ tướng đã ký Nghị định 136 năm 2006, có hiệu lực cấm
khiếu kiện tập thể. Ngoài ra, Ts. Vũ còn được biết đến với các hành động
công khai chỉ trích các quan chức cao cấp của chính quyền, trong đó có
Trung tướng Vũ Hải Triều của Bộ Công an vì bị cho là đã chỉ đạo tấn công
vi tính nhằm vào các trang mạng nhạy cảm về chính trị không được lòng
chính quyền, và Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vì
bị cho là đã tịch thu đất đai của các gia đình liệt sĩ. Ts. Vũ bị bắt
vào tháng Mười một năm 2010. Ông bị đưa ra xử ngày mồng 4 tháng Tư năm
2011 với mức án 7 năm tù và 3 năm quản chế vì đã vi phạm điều 88 bộ luật
hình sự có quy định cấm tuyên truyền chống nhà nước.
Hồ Thị Bích Khương, 44
tuổi, là thành viên của một nhóm đang hình thành và phát triển nhanh
chóng gồm các nông dân sử dụng mạng Internet để bảo vệ quyền lợi của
những người dân nghèo không có ruộng đất, và thúc đẩy quyền tự do ngôn
luận và tự do lập hội. Không những ghi chép rất cụ thể về các hình thức
đàn áp và sách nhiễu mà bản thân và gia đình phải chịu, Hồ Thị Bích
Khương còn viết về những khổ đau mà những người nông dân nghèo khó và
các nhà hoạt động vì nhân quyền khác đã phải chịu đựng. Tháng Tư năm
2007, bà bị bắt tại một quán cà phê Internet ở Nghệ An và bị xử hai năm
tù vì tội “lạm dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo Điều
258 của bộ luật hình sự. Hồi ký về thời gian ở tù của bà được tờ Người
Việt Online, một trong những tờ báo của người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng
lớn nhất ở Quận Cam, bang California, xuất bản thành nhiều kỳ vào tháng
Bảy và tháng Tám năm 2009. Ngày 15 tháng Giêng năm 2011, Hồ Thị Bích
Khương bị bắt lại ở Nghệ An và bị tạm giữ từ đó đến nay.
Lê Trần Luật, 41 tuổi,
nguyên là luật sư đã bào chữa cho nhiều vụ án nhạy cảm về chính trị ở
Việt Nam. Ông cũng là một blogger viết rất năng nổ về cải cách pháp lý
và các vấn đề nhân quyền. Văn phòng Luật sư Pháp quyền của ông bị chính
quyền buộc đóng cửa vào năm 2009. Kể từ năm 2008, Lê Trần Luật bị công
an sách nhiễu hàng ngày vì đã nhận các vụ án nhạy cảm,chẳng hạn như bào
chữa cho các nhà vận động dân chủ Trương Minh Đức, Phạm Bá Hải và Phạm
Văn Trội. Sau khi văn phòng luật của mình bị đóng cửa, Lê Trần Luật
không tìm được việc làm vì công an gây sức ép với những nhà tuyển dụng
tiềm năng để họ không nhận ông. Những bài viết của Lê Trần Luật mổ xẻ
những nhược điểm của hệ thống pháp luật ở Việt Nam và lên tiếng bảo vệ
mạnh mẽ những nhà vận động dân chủ. Blog của ông bị tấn công và phá hủy
bởi những kẻ tin tặc không rõ danh tính vào tháng Mười một năm 2010.
Nguyễn Bắc Truyển, 43
tuổi, cựu tù nhân chính trị. Những bài viết của ông đóng góp cho các
trang tin tức hải ngoại những thông tin về các hành động đàn áp bất công
và vi phạm nhân quyền của chính phủ đã dẫn tới hậu quả ông bị bắt giữ
vào tháng Mười một năm 2006 theo điều 88 của bộ luật hình sự về tuyên
truyền chống nhà nước. Chính quyền xử ông ba năm sáu tháng tù giam. Kể
từ khi được ra tù vào tháng Năm năm 2010, ông bị quản chế tại gia và
luôn bị sách nhiễu. Những bài viết của Nguyễn Bắc Truyển sau khi ra tù
tập trung vào các bạn tù chính trị của mình, và những nỗi khó khăn và sự
kỳ thị mà cựu tù nhân chính trị phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.
Ông là một thành viên tích cực của Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn
giáo Việt Nam, có tôn chỉ hỗ trợ các tù nhân và gia đình họ.
Nguyễn Xuân Nghĩa, 62
tuổi, là một nhà báo, tiểu thuyết gia, nhà thơ và thành viên ban biên
tập tờ “Tổ Quốc,” một tập san dân chủ phát hành bí mật. Trong vai trò
nhà báo, ông đã viết cho nhiều tờ báo lớn của nhà nước đến tận năm 2003,
khi bị cấm đăng vì tham gia các hoạt động dân chủ. Là một thành viên
lãnh đạo của Khối 8406, một tổ chức dân chủ bị cấm hoạt động, ông bị bắt
vào tháng Chín năm 2008 và khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước
theo điều 88 bộ luật hình sự. Sau khi bị tạm giam hơn một năm, Nguyễn
Xuân Nghĩa bị tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng xử sáu năm tù cộng
thêm bốn năm quản chế trong phiên xử ngày mồng 8 tháng Mười năm 2009.
Phan Thanh Hải, 42 tuổi,
là một người viết blog bất đồng chính kiến có bút danh “Anhbasg.” Là một
thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, các bài viết của Phan
Thanh Hải nhằm thúc đẩy sự minh bạch trong chính phủ, tự do ngôn luận và
tự do lập hội. Sau khi ông tham gia một cuộc biểu tình ở Thành phố Hồ
Chí Minh phản đối Olympics Bắc Kinh vào tháng Mười hai năm 2007, công an
theo dõi Phan Thanh Hải rất ngặt nghèo, và nhiều lần câu lưu, thẩm vấn
ông. Dù Phan Thanh Hải đã tốt nghiệp khóa luật và hoàn tất mọi thủ tục,
đơn xin hành nghề luật sư của ông vẫn bị Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí
Minh từ chối vì ông đã tham gia biểu tình và các hoạt động trên blog của
mình. Ông không kiếm được việc làm nào ổn định vì bị công an sách
nhiễu. Vào ngày 18 tháng Mười năm 2010, công an bắt giữ Phan Thanh Hải ở
Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo
điều 88 bộ luật hình sự. Ông vẫn đang bị tạm giam.
Tạ Phong Tần, 43 tuổi, là
cựu sĩ quan công an, nguyên đảng viên Đảng Cộng sản. Bà bắt đầu viết
với tư cách nhà báo tự do vào năm 2004. Các bài báo của bà được đăng
trên nhiều tờ báo chính thống, trong đó có Tuổi Trẻ, Người Lao Động,
Vietnam Net, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Thanh Tra, Cần Thơ và Bình Dương.
Kể từ tháng Ba năm 2006, nhiều bài báo của bà đã được đăng tải trên
trang mạng của Ban Việt ngữ Đài BBC. Điều đó cuối cùng đã khiến bà bị
khai trừ khỏi Đảng Cộng sản. Kể từ khi khai trương blog riêng “Công lý
& Sự thật” qua Yahoo 360 vào tháng Mười một năm 2006, bà đã trở
thành một trong những người viết blog tích cực nhất ở Việt Nam. Bà đã
chấp bút cho ra hơn 700 bài viết về các vấn đề xã hội, bao gồm ngược đãi
trẻ em, tham nhũng, chính sách thuế bất công nhằm vào người nghèo, và
những nỗi oan ức của nông dân do bị quan chức địa phương cưỡng chiếm đất
đai. Bên cạnh đó, với kiến thức và kinh nghiệm trong công tác cũ trong
ngành công an, bà đưa ra cái nhìn sắc sảo của người trong cuộc về tình
trạng lạm dụng quyền lực tràn lan của công an Việt Nam. Hậu quả của
những bài viết đó là bà bị công an liên tục sách nhiễu. Kể từ năm 2008,
bà đã nhiều lần bị câu lưu, thẩm vấn về các việc bà làm, các mối quan hệ
và nội dung các bài viết trên blog. Tạ Phong Tần bị bắt ngày mồng 5
tháng Chín năm 2011 và hiện vẫn chưa rõ đang bị giam ở đâu.
Vi Đức Hồi, 55 tuổi, một
nhà văn, người viết blog từ Lạng Sơn, một tỉnh biên giới phía Bắc giáp
Trung Quốc. Ông là người dân tộc Tày, dân tộc thiểu số lớn nhất ở Việt
Nam. Vi Đức Hồi đã thầm lặng ủng hộ lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền và
mở rộng dân chủ từ năm 2006, khi vẫn đang giữ các vị trí quan trọng
trong Đảng Cộng sản Việt Nam và cơ quan chính quyền tỉnh Lạng Sơn. Ông
là Trưởng Ban Tuyên giáo và là ủy viên thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng. Sau
khi quan điểm trái chiều của ông bị phát hiện, ông bị khai trừ khỏi
đảng, bị đưa ra kiểm điểm trong các cuộc họp quần chúng được dàn xếp
trước, bị câu lưu và thẩm vấn. Các bài xã luận của ông về dân chủ, đa
nguyên và nhân quyền, và hồi ký Đối mặt: Đường đi đến với phong trào dân
chủ được lưu hành rộng rãi trên mạng Internet. Vi Đức Hồi bị bắt vào
tháng Mười năm 2010 và khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo
điều 88 bộ luật hình sự. Ông bị kết án 8 năm tù vào tháng Giêng năm
2011, sau đó giảm xuống 5 năm trong phiên phúc thẩm vào tháng Tư năm
2011, cộng thêm 3 năm quản chế.
Trích lời những người được giải Hellman/Hammett năm 2011 ở Việt Nam
“Tôi đã sống để không hổ thẹn
với tất cả những ai đã dành trọn niềm tin nơi tôi trong cuộc đấu tranh
vì Công lý, Dân chủ và Nhân quyền ở Việt Nam.”
Nhà vận động pháp lý Cù Huy Hà Vũ
“Tôi chẳng có động cơ nào khác
ngoài động cơ thấy mình cần phải bênh vực lẽ phải, bênh vực những người
dân của tôi, vì thế tôi quyết định những năm tháng còn lại của cuộc đời
tôi, tôi phải làm điều gì đó dù là ít ỏi để rồi khi từ giã cõi đời này
sẽ giảm bớt đi những ân hận.”
Nhà hoạt động dân chủ Vi Đức Hồi
“Việc đấu tranh cho dân chủ,
nhân quyền tại Việt Nam cần phải được làm vì điều đó rất cần thiết cho
công cuộc phát triển đất nước Việt Nam.”
Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển
“Nhưng ở đâu đó, dưới những tán
cây xanh kia cũng đang có các nhân vật hoạt động đối kháng bất bạo động,
một lớp sinh viên và công dân ưu tú của đất nước đang đứng lên đòi tự
do, dân chủ, nhân quyền cho quê hương, mặc dù bị đàn áp khốc liệt.”
Nhà văn và nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Xuân Nghĩa
“Tôi chỉ là một nhà báo tự do,
tôi viết những điều tôi mắt thấy tai nghe, tôi bình luận các vấn đề xã
hội theo cách nhìn của tôi…, tôi viết về những bất công do nhà nước Việt
Nam gây ra mà chính tôi hay bạn bè tôi là nạn nhân, tôi bênh vực những
người dân Việt Nam thấp cổ bé miệng bị oan khuất.”
Cựu sĩ quan công an và blogger Tạ Phong Tần
“Điều nguy hiểm nhất đó là chúng
ta bị tước đoạt về tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận chẳng những là một
quyền căn bản mà nó còn là công cụ, phương tiện để chúng ta bảo vệ các
quyền tự do khác.”
Luật sư và blogger Lê Trần Luật
“Blog là lối thoát của những cá
nhân bị kềm kẹp trong ý tưởng và hành động, là nơi bộc lộ ý thức phản
kháng đối với những bất công và bạo quyền. Blog là nơi cá nhân thể hiện
khát vọng tự do của mình một cách mạnh mẽ.”
Blogger Phan Thanh Hải (a.k.a. Anhbasg)
“Tôi tha thiết mong rằng tự do
dân chủ sẽ sớm đến với nhân dân tôi, mọi người trên đất nước mình phải
được hưởng quyền con người như các nước tiến bộ khác trên thế giới. Tôi
thấy trong cuộc đấu tranh này, một lời nói lên tiếng của quý vị không
chỉ là nguồn động viên khích lệ mà chính các quý vị đang góp phần đấu
tranh cho dân tộc và cho nhân dân Việt Nam.”
Nhà hoạt động vì nhân quyền Hồ Thị Bích Khương