Ðỗ Trung Quân - Rõ rồi nhé! Rõ mồn một rồi nhé!
Bức công văn trả lời yêu cầu đính chính và xin lỗi của các nhân sĩ, trí thức của ông Tổng giám đốc Đài truyền hình Hà Nội [xem bản chụp[*] ở cuối bài viết này], với nội dung của nó, đã lập ngay 2 kỷ lục: Đỉnh điểm và Tận đáy.
Đỉnh điểm:
Là sự ngạo mạn sau khi vu cáo, bôi nhọ, vẫn khinh thường trí thức để được đứng trên pháp luật. Không xin lỗi – không đính chính. Sặc mùi trơ tráo dối trá, tiếp tục khẳng định:
"... những ý kiến của các công dân phát biểu là ý kiến cá nhân, đồng thời cũng là phản ánh tâm tư nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô mong muốn chính quyền sớm có biện pháp chấm dứt biểu tình tự phát, duy trì nghiêm kỷ cương, pháp luật...”
Ngụy biện và cũng đồng thời tự trưng ra sự dốt nát: Ý kiến cá nhân không thể, không bao giờ đồng thời cũng là “tâm tư nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân.” Thói ăn đàng sóng nói đàng gió đã nhiễm tận xương của những con người dối trá đã thành thần.
Tận đáy:
Là tận đáy của sự suy đồi đạo đức, văn hoá, nhân cách... Những ứng xử cơ bản bình thường của bất cứ những ai được đi học, huống chi trong lãnh vực truyền thông đại chúng như Truyền hình. Trong quá khứ, không ít vụ việc của những “nhà báo” truyền hình là chức sắc hay con cái chức sắc khi ra nước ngoài đã phạm vào những điều thuộc về liêm sỉ cá nhân [chưa nói là thể diện Quốc gia như ăn cắp, quan liêu, nhũng nhiễu người Việt ở nước ngoài, nó đã từng được báo chí nước ngoài đăng tải. Bộ mặt Quốc gia và Quốc tịch Việt Nam bị bôi nhọ, nhưng khi trở về tất cả đều được ém nhẹm cho rơi vào im lặng. Những con người ấy vẫn tiếp tục lên sóng như chẳng có gì xảy ra. Dù thế, vẫn không ai hàm hồ nói rằng họ là “đại diện” cho tất cả sự tệ hại của người Việt. Nó, cái thói “hương nguyện, đức chi tặc giả”, là điều được chỉ rõ trong những lời này:
Không khác gì Khổng Tử vốn ôn tồn, lễ nhượng, đã nổi cơn thịnh nộ, mắng nhiếc lũ nho hương nguyện là bọn giặc của đạo đức. Bởi chúng chuyên nghề “nhân danh”. Bởi chúng là những kẻ phá hoại đạo đức và lý tưởng một cách tàn tệ hơn ai hết. Trước cổng thiên đàng và cửa thánh hiền, không có chỗ cho bọn giả hình, không có chỗ cho bọn “đức tặc”. (F.Nietzsche - bản dịch của Hà Vũ Trọng)
Giả hình và “đức tặc” qua thái độ và nội dung công văn trả lời của ông tổng giám đốc Trần Gia Thái của đài Truyền hình Hà Nội là minh chứng rõ nhất.
Vâng! rõ rồi nhé! Rõ mồn một rồi nhé!
---
[*] Đây là bản chụp bức công văn trả lời của ông Tổng giám đốc Đài truyền hình Hà Nội đối với yêu cầu đính chính và xin lỗi của các nhân sĩ, trí thức: