NNguong
phải chăng nỗi khốn khó bần cùng
đang keo sơn con người với khoảng vệ hè có được
hơn là sông núi...
*
khất thực
từng mẩu tin vỉa hè
ngược lại là những lời nguyền rủa của chữ nghĩa
xáo trộn tò mò háo hức
chen, lấn nằm sắp lớp ngon lành cùng khẩu phần của thượng đế
óc ách bước tư duy
đường phố bận rộn với sự thách thức một đổi thay: có hay không, nào đó(?!)
sông núi rách mướp từng lớp da cóc gặm
lột trần lời tự thú thua cuộc
những chiếc lá kéo về co cụm bấu víu chiếc áo hành giả
và mặt trời nhăn mặt gắt gỏng với các lề đường
đang cố vớt vát một chút an phận
phải chăng nỗi khốn khó bần cùng
đang keo sơn con người với khoảng vệ hè có được
hơn là sông núi
mùa hè nở bung
vừa đủ chỗ cho mùa thu chui vào tạm trú, trước khi con gió đông kéo tới
mọi người lại phải ì à ạch nhặt lại các thứ phế liệu, của thời cuộc
để che khuất đi những biến động đang chực chờ chen vào miếng cơm manh áo
rách
rách da rách thịt
nhưng vẫn chưa rách được ý thức sinh tồn bao lâu nay
nằm trong lòng bàn tay
đất và nước
họ vẫn có
từ khoảng trời riêng
xen lẫn, chồng chéo lên nhau, những mắt xích
làm nên một thành phố độ lượng đang chứa chấp, họ
một cách, nhược tiểu và nô lệ, khác
NNguong
http://damau.org/archives/21196
phải chăng nỗi khốn khó bần cùng
đang keo sơn con người với khoảng vệ hè có được
hơn là sông núi...
*
khất thực
từng mẩu tin vỉa hè
ngược lại là những lời nguyền rủa của chữ nghĩa
xáo trộn tò mò háo hức
chen, lấn nằm sắp lớp ngon lành cùng khẩu phần của thượng đế
óc ách bước tư duy
đường phố bận rộn với sự thách thức một đổi thay: có hay không, nào đó(?!)
sông núi rách mướp từng lớp da cóc gặm
lột trần lời tự thú thua cuộc
những chiếc lá kéo về co cụm bấu víu chiếc áo hành giả
và mặt trời nhăn mặt gắt gỏng với các lề đường
đang cố vớt vát một chút an phận
phải chăng nỗi khốn khó bần cùng
đang keo sơn con người với khoảng vệ hè có được
hơn là sông núi
mùa hè nở bung
vừa đủ chỗ cho mùa thu chui vào tạm trú, trước khi con gió đông kéo tới
mọi người lại phải ì à ạch nhặt lại các thứ phế liệu, của thời cuộc
để che khuất đi những biến động đang chực chờ chen vào miếng cơm manh áo
rách
rách da rách thịt
nhưng vẫn chưa rách được ý thức sinh tồn bao lâu nay
nằm trong lòng bàn tay
đất và nước
họ vẫn có
từ khoảng trời riêng
xen lẫn, chồng chéo lên nhau, những mắt xích
làm nên một thành phố độ lượng đang chứa chấp, họ
một cách, nhược tiểu và nô lệ, khác
NNguong
http://damau.org/archives/21196