Thư của các Nghị sĩ gửi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam


Về kiểm soát Internet, tự do ngôn luận, phát biểu chính kiến, thực thi pháp quyền tại Việt Nam

"Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác cùng ngài và cùng Chính phủ (Mỹ), sao cho nhân quyền được coi là phần không thể tách rời trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, và nhằm mang lại tiếng nói cho rất nhiều nhà hoạt động Việt Nam – những người đang cố gắng đấu tranh một cách ôn hòa cho các quyền con người trên mảnh đất quê hương họ, các quyền ấy đã được quốc tế thừa nhận..."

Quốc hội Mỹ
Washington DC 20515 
Ngày 20 tháng 9 năm 2011 

Ngài David Shear, 

Đại sứ Hoa Kỳ tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Bộ Ngoại giao Mỹ 
2201 C Street, NW 
Washington DC 20520 

Ngài Đại sứ Shear thân kính, 

Chúng tôi xin chúc mừng ngài nhân việc gần đây ngài được xác nhận là Đại sứ Hoa Kỳ thứ năm ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ngài được bổ nhiệm đúng vào một thời điểm then chốt, khi Việt Nam đang theo đuổi những lợi ích kinh tế có được thông qua mối quan hệ song phương của họ với Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục không thực hiện những gì Hoa Kỳ coi là ưu tiên của mình: tôn trọng các quyền con người căn bản của công dân. 

Trước khi ngài đến Hà Nội, chúng tôi hy vọng cung cấp được cho ngài một sự hiểu biết nhanh chóng, tức thời về Việt Nam thông qua góc nhìn của Quốc hội, và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi về các nỗ lực của Việt Nam trong việc thắt chặt kiểm soát Internet, báo chí, quyền tự do ngôn luận, cũng như việc họ đàn áp bất đồng chính kiến, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Chúng tôi cũng có những mối lo ngại rất lớn về việc Chính phủ Việt Nam tỏ ra thiếu quan tâm đến pháp quyền và không thể hiện ý chí chính trị trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người, đặc biệt buôn bán sức lao động. Trong quá trình ngài hoạt động để đẩy mạnh những lợi ích do quan hệ ngoại giao đem lại, chúng tôi hy vọng ngài cũng sẽ là người cổ vũ cho tài sản quý giá nhất của đất nước Việt Nam: nhân dân của họ. 

Quyền tự do kết nối để tăng cường quan hệ về giáo dục 

Sự cống hiến của ngài nhằm thúc đẩy những cam kết của người tiền nhiệm trong việc xúc tiến hợp tác về giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam phải gắn liền với sự cổ súy cho Internet tự do. Khi chính quyền Việt Nam phong tỏa tự do Internet cũng là khi họ đang áp đặt những hạn chế lên tương lai kinh tế của đất nước, cũng như lên giáo dục và quan hệ xã hội (1) của nhân dân họ. 

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Internet ở Việt Nam kể từ năm 2000 là một bước tiến đầy hứa hẹn. Với việc ngày càng có nhiều người sử dụng Internet vào mạng và dành nhiều thời gian hơn cho mạng, Internet đã trở thành một môi trường để xã hội dân sự phát triển, nhưng nó cũng càng ngày càng là mục tiêu trấn áp. 

Bất chấp việc Facebook bị chặn theo kiểu gián đoạn từ năm 2009 tới nay, tầm lan tỏa theo ước tính của Facebook vẫn tiếp tục mở rộng, cho thấy một niềm khao khát ngày càng lớn hơn – khao khát tự do kết nối. Tuy nhiên, và có lẽ do số công dân vào mạng tìm kiếm thông tin hoặc kết nối với người khác gia tăng cho nên Hà Nội đã trấn áp báo chí trên mạng, sử dụng đúng những kỹ thuật họ vẫn áp dụng đối với báo chí truyền thống; gần đây họ ra một nghị định hẳn sẽ bóp nghẹt đáng kể tự do ngôn luận trên mạng. Có rất nhiều nguồn báo cáo cho rằng các cuộc tấn công trực tuyến có xuất xứ từ Việt Nam đã phá hoại các website bất đồng chính kiến. Và, thậm chí còn đáng báo động hơn thế nữa, là một thực tế rằng hành vi hạn chế tự do Internet đã diễn ra cả ở ngoài mạng: hàng chục blogger và nhà hoạt động trên mạng đã bị quấy nhiễu, bị bắt giam trong vài năm gần đây. 

Ý thức được ảnh hưởng của Internet, năm ngoái, các thành viên của Ban Công tác về Việt Nam (nguyên văn: Congressional Caucus on Vietnam) đã tiến hành các bước tiên phong ủng hộ cho việc bảo vệ tự do Internet ở Việt Nam, và đã kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) như Google và Yahoo bảo vệ quyền riêng tư của người dùng Internet tại Việt Nam; trong khi Chính phủ Việt Nam tiếp tục những hành động phi luật pháp nhằm thắt chặt kiểm soát Internet. 

Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lưu ý trong một bài diễn văn năm nay về tự do Internet, “không có khái niệm Internet kinh tế, Internet xã hội, Internet chính trị. Chỉ có một khái niệm Internet thôi”. Chúng tôi trân trọng đề nghị ngài kêu gọi chính quyền Việt Nam trao cho công dân của họ quyền truy nhập Internet mà không phải chịu sự can thiệp và đe dọa của công an mạng. 

Trấn áp người bất đồng chính kiến 

Đồng thời với việc tường lửa ở Việt Nam được dựng lên mạnh mẽ hơn, chính quyền Hà Nội đã tiến hành những bước có tính toán để dập tắt những tiếng nói lương tâm ở Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo, những người mà “tội” của họ là cổ vũ một cách ôn hòa cho công bằng xã hội và tự do tôn giáo. 

Đặc biệt, chúng tôi lo ngại về vụ xử bảy nhà hoạt động tôn giáo và dân chủ ở tỉnh Bến Tre vào ngày 30 tháng 5 năm 2011. Theo các tổ chức nhân quyền, đây là một trong những phiên tòa chính trị lớn nhất ở Việt Nam tính đến nay, và các bị cáo đều đã bị tước quyền được xét xử công khai, công bằng theo Hiến pháp Việt Nam và theo chuẩn mực quốc tế. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc trong đó người cổ súy cho dân chủ đã được đáp lời bằng án tù chính trị. Những người khác, ở đây chỉ nêu tên một số, gồm: Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, và Cha Nguyễn Văn Lý, người được tha để chữa bệnh do sức khỏe yếu, nhưng vẫn phải thi hành án. Đây chỉ là một số ít trong rất nhiều vụ việc trong đó người ủng hộ cho dân chủ được đáp lời bằng án tù chính trị. 

Mục sư, linh mục, và các thành viên trong cộng đồng tôn giáo đa dạng của Việt Nam đều đang đối mặt với sự kiểm soát ngày càng gia tăng, với việc bị cưỡng ép phải từ bỏ đức tin của mình, với nạn quấy nhiễu, bắt bớ và bỏ tù vì họ đã theo đuổi niềm tin tôn giáo. Các tín đồ Công giáo, Tin Lành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (UBCV), Cao Đài, Hòa Hảo, người Thượng, người H’mong theo Tin Lành, người Khmer theo Phật giáo, và nhiều tín đồ của các đạo giáo khác đều đã thông báo về nạn lạm dụng nghiêm trọng, tịch thu xung công và phá hoại tài sản nhà thờ, và sự giám sát chặt chẽ của chính phủ đối với các hoạt động tôn giáo, các cuộc họp và hoạt động của giáo đoàn. Thay vì khuyến khích biểu đạt tôn giáo, Chính phủ Việt Nam lại tiếp tục trấn áp đức tin của nhân dân. 

Chúng tôi đề nghị ngài kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân đang bị giam giữ vì đã cổ súy một cách ôn hòa cho đức tin; và chấm dứt đàn áp tự do tôn giáo. Chúng tôi khuyến khích ngài, trên cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thường xuyên gặp gỡ các tù nhân chính trị và thân nhân của họ, bởi đây sẽ là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy Hoa Kỳ coi nhân quyền là vấn đề ưu tiên trong quan hệ Mỹ-Việt. Thêm vào đó, những chuyến thăm như vậy sẽ cho ngài một dịp để lắng nghe trực tiếp những thách thức nhân quyền mà công dân Việt Nam phải đối mặt. 

Pháp quyền 

Chúng tôi khuyến khích ngài tập trung mạnh mẽ vào cải cách tư pháp thông qua việc đòi hỏi Chính phủ Việt Nam bãi bỏ hoặc xem xét lại những quy định hoặc nghị định có chứa các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia như Điều 79, Điều 88 và Điều 258 – những điều khoản vẫn thường xuyên được lợi dụng để bắt giam các công dân vốn ôn hòa ủng hộ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do lập hội. Chúng tôi cũng đề nghị ngài làm việc với chính quyền Việt Nam để đảm bảo rằng những đạo luật như Nghị định năm 2004 về Tín ngưỡng, Tôn giáo và Các Tổ chức Tôn giáo không làm hạn chế việc thực thi quyền tự do tôn giáo; và các đạo luật về xuất khẩu lao động, cũng như đạo luật vừa được thông qua về buôn người, sẽ được thi hành nghiêm ngặt nhằm trừng phạt bọn buôn người và bảo vệ các nạn nhân. 

Chúng tôi mong tới ngày Việt Nam làm được như cam kết thiêng liêng của họ trong hiến pháp và trong Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam cũng là một bên tham gia ký; và trao cho toàn thể nhân dân của họ quyền tự do biểu đạt ý kiến, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp. 

Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác cùng ngài và cùng Chính phủ (Mỹ), sao cho nhân quyền được coi là phần không thể tách rời trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, và nhằm mang lại tiếng nói cho rất nhiều nhà hoạt động Việt Nam – những người đang cố gắng đấu tranh một cách ôn hòa cho các quyền con người trên mảnh đất quê hương họ, các quyền ấy đã được quốc tế thừa nhận.




Người dịch: Đan Thanh 

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011 

Người dịch chú thích: Nguyên văn tiếng Anh của từ “quan hệ xã hội” là “social mobility”. Đây là một thuật ngữ xã hội học, có nghĩa là sự vận động của cá nhân hay một nhóm người từ vị thế xã hội này sang vị thế xã hội khác, từ giai tầng này sang giai tầng khác. Thuật ngữ này thường được dịch sang tiếng Việt là “cơ động xã hội”, “dịch chuyển xã hội”, “lưu động xã hội”. 


15 Nhận xét

  1. Tôi nghi bức thư này là hàng giả, do những thế lực phản động tạo ra với âm mưu diễn tiến hòa bình.

    Các bác không tin tôi à! Này nhá, thư này có người gửi ký tên, có người nhận, ý tưởng có lớp lang, có thứ tự rõ ràng đâu ra đấy. Như thế đủ chứng tỏ là đồ giả rồi.

    Đồ thật là phải như cái, cái, cái gì nhỉ, à, cái thông báo ngày 18/8/2011 của UBND TP Hà Nội, phải không có chữ ký, không người nhận, không người gửi, lý luận thì phải theo đúng kiểu xã hội chủ nghĩa: tiền hậu bất nhất, câu sau chửi Đ.M. câu trước,.... Như vậy mới là văn kiện chính thức.

    Đúng là mấy thằng tư bản giẫy chết....

    Trả lờiXóa
  2. Giáo dân Xuân lộc - ĐNlúc 07:00 22 tháng 9, 2011

    HRW trao giải cho Tạ Phong Tần là sáng suốt và rất chính xác.
    Tạ Phong Tần quả đúng là một nữ lưu anh hùng của VN xứng đáng giòng dõi con cháu bà Trưng, bà Triệu. Chị là người có tài, có đức, có học thức, có tinh thần phục vụ, có ý chí và kiên cường đấu tranh với cái xấu cái ác mà không dễ bị khuất phục… Tiếc rằng chị đã được sinh ra không đúng thời điểm, những ưu điểm vượt trội của chị đã không được xã hội CS dùng đến, ngược lại vì quá ganh tỵ họ đã, đang và sẽ còn dùng nhiều những thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện và hèn hạ nhất trong xã hội để đối phó với chị.
    Trong xã hội VN hiện nay, quay đi quay lại chỉ thấy tồn tại những con người tội lỗi, xấu xa, tham lam, thích thụ hưởng như tôi, như các bạn, như chúng ta thì quả thật chị quá cô đơn với lý tưởng của mình.
    Vì công bằng, công lý, vì sự an nguy của tổ quốc, những con người anh hùng như Tạ Phong Tần, Bích Hằng, CHH Vũ, Điếu cày, Lm. Lý…etc… đã cố gắng vùng vẫy trong vòng vây của những kẻ bán nước và họ đã bị bắt, bị giam cầm thậm chí còn bị thủ tiêu một cách mờ ám trong nhà tù CS.
    Còn chúng ta thì vẫn tiếp tục sống, tiếp tục hưởng thụ và chìm đắm trong những cơn mê tội lỗi vẫn nhắm mắt bịt tai và đổ mặc cho số phận… Có đành lòng chăng?
    Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên lòng thương xót Chúa những anh chị em khốn khổ của chúng con. Xin Thánh Thần Thiên Chúa luôn ở bên họ và cả bên chị Tạ Phong Tần nữa. Xin Chúa hãy ra tay cứu vớt chúng con. Chỉ có Chúa mà thôi…

    Trả lờiXóa
  3. Mỹ làm áp lực quá mạnh, sẽ đẩy nhà cầm quyền Việt Nam vào thế dựa của Tàu cộng nhiều hơn nữa, chỉ khổ cho nhân dân, hoặc người Mỹ đã đến lúc dùng biện pháp mạnh buộc nhà cầm quyền phải tỏ rõ thiện chí theo Tàu hay theo ta cho dứt khoát để tính sổ cho dễ. Cứ hỏi dân theo Tàu hay theo Mỹ, khi Mỹ lên tiếng sẵn sàng bảo vệ dân chúng ,Việt Nam sẽ có bạo loạn ngay tức thì.

    Trả lờiXóa
  4. Thư nầy gởi hôm qua thì ngày mai mới tới nơi lo gì ! bưu điện của Mỹ đi chậm hơn thời Việt Nam Dân chủ cộng Hòa của ông Hồ, buổi sáng ký giả Trần Dân Tiên gởi thư cho Chủ Tịch nước xin được phỏng vấn, buổi chiều ông Hồ đã nhận được thư để trả lời, các bạn đừng nghĩ gian cho người làm cách mạng, chẳng lẽ bác gởi thư cho bác để làm cái trò lừa gạt nhân dân hay sao ? Bác là người bất thường, bất thường ở đây là bất bình thường, không nên hiểu theo nghĩa trí tuệ của bác có vấn đề, mà phải hiểu rằng mọi người bình thường có vợ có con, bác nhân danh không vợ không con đã bất bình thường, có vợ có con không dám nhận lại càng khác người hơn, có thể gọi bất bình thường hơn cả những người tầm thường nhất, tệ hại nhất. Trần Hưng Đạo là nhân vật lịch sử, người có học phải trân trọng gọi bằng ông , bằng cụ cố tổ, có ai hỗn láo hơn ông Hồ dám xưng Tôi bác , bác tôi với tiền nhân vô lễ như thế, kiêu ngạo như thế ! ông HCM có cái gì tốt để học tập ? một tên hèn hạ , đểu cáng, lưu manh, bán nước mạt hạng !

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ đã bỏ rơi chính quyền VNCH trước đây để tháo lui trong danh dự làm cho dân chúng miền Nam cũng như bây giờ miền Bắc mất niềm tin. Trước sức ép của Tàu cộng nhà cầm quyền VN bây giờ ngoan ngoãn khuất phục để được bảo hộ cho làm chư hầu, dù phải nhượng đất, nhượng biển đảo. Hoàn cảnh không chọn lựa nào khác theo Tàu mất nước, theo Mỹ mất đảng, tất nhiên chơi với Mỹ không chấp nhận độc tài đảng trị, thà hy sinh đảng nầy ta lập đảng khác, không thể bỏ mất nước thì...chính những kẻ ngụy Việt gian bán nước sẽ bị mất chỗ đội nón trước nhất. Mỹ hay xen, can thiệp vào nội bộ các nước, tuy nhiên trong lịch sử đã chứng minh người Mỹ chưa chiếm đóng vĩnh viễn nước nào, như quân bành trướng Bắc Kinh đã từng làm. Chơi với Mỹ không thể bị cướp nước mất nước, nhưng chơi với Tàu ngàn lần chúng thâm độc quyết tâm thôn tính nước ta (4.000 năm lịch sử đã chứng minh)Vậy liên minh quân sự với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại. Thằng tướng Nguyễn Chí Vịnh bị Tàu mua đứt, không diệt được tên nầy thì nước mất về Tàu. Máy bay của nó có thể nổ tung trên bầu trời để con bài của Tàu bị hủy diệt.

    Trả lờiXóa
  6. Chàng Mỹ sau nhiều năm tán tỉnh cô nàng Việt Nam có tính " Đứng núi này trông núi nọ "và nhiều khi còn muốn " bắt cá hai tay " .
    Sau khi chứng minh mình đẹp trai , cao ráo thông minh , con nhà , học giỏi hơn anh Tàu kia . Gần nàng Việt Nam bao nhiêu năm đã đến lúc hết chịu nổi rồi bèn lên tiếng dứt khoát .
    Giữa Anh với thằng Tàu kia , Em chọn ai ?
    Anh đã hy sinh giúp Em bao năm nay vì không muốn thấy Em làm nô lệ cho cái thằng Tàu thêm một ngàn năm nữa !!! Em nóì đi ...Em nói đi !

    Trả lờiXóa
  7. Xin phép viết tiếp lời anh Vương.Vâng em nói đi, đừng ba xạo nửa , bây giờ Người Dân của em đã biết rỏ tỏng tòng tong cái đỉnh cao trí tuệ của loài khỉ rồi,hảy quay đầu đi em , Anh công nhận anh có sai trước đây với Chinh Phủ VNCH, Vì người dân của Anh đã nghe theo lời tụi phóng viên phản chiến ba phải, ép buộc Chính phủ anh phải rút quân về nước một cách tủi nhục.Đành bỏ người bạn chí cốt VNCH sa vào tay hung bạo của em , bây giờ anh thật sự hối hận , nên muốn cứu vớt em và cũng là quyền lợi của anh đó.Hảy nghe anh đi kẻo muộn màng.

    Trả lờiXóa
  8. "Dân giang hồ" nói đúng. Muốn dân đứng lên phải có Người hậu thuẫn. Dám lên tiếng như chị Tần, hay những người khác thì chỉ từ chết đến bị thương thôi, còn ảnh hưởng đến người thân, kết quả đem lại hầu như bằng không. Dân VN ai cũng bức xúc, nhưng họ biết cân nhắc thiệt hơn chứ đâu phải hèn nhát. Nói như "dân quận 1":khi Mỹ lên tiếng sẵn sàng bảo vệ dân chúng ,Việt Nam sẽ có bạo loạn ngay tức thì.

    Trả lờiXóa
  9. Liên minh với Mỹ, chính quyền mất mẹ niềm tự hào chiến thắng vỉ đại, thần thánh.
    Liên minh với Mỹ, chính quyền mất cha cái đỉnh cao trí tuệ.
    Liên minh với Mỹ, mất mẹ, mất cha, mất chính quyền.
    Liên minh với Mỹ là xoá tan xích xiềng nô lệ, là bến bờ của Tự Do.

    Trả lờiXóa
  10. Người Mỹ họ còn biết nghĩ cho dân VN. Trong khi phần đông dân VN chỉ biết có mỗi bản thân mình. Buồn thay.

    Tôi cũng đồng ý là khi có sự cam kết của Mỹ là bảo vệ cho dân VN ,thì người dân VN sẽ đứng lên lật đổ chế độ CS này ngay lập tức. Phía Mỹ cũng biết điều này và chỉ chờ cơ hội đến.

    Tranh chấp biển đông ngày càng tăng, khi có sự tham gia của Ấn Độ và Nhật Bản. Tôi tin đây sẽ là cơ hội cho người VN. ĐCSVN cho dù biết trước cũng không thể làm gì được, vì đã vượt quá tầm khống chế của họ.

    Trả lờiXóa
  11. Tao thấy những thằng xôi thịt nói ra thì chẵn ai tin. Ông David Shear là nhà ngoại giao sừng sỏ, đâu phải như suy nghĩ của đám du con nói gì nghe nấy, chưa hiểu nhân quyền là gì? nhân quyền không đồng nghĩa can thiệp, nói đến nhân quyền thì nhân dân Mỹ thấy hỗ thẹn. Nhân quyền là mục tiêu hướng đến nủa nhân loại.

    Trả lờiXóa
  12. Viết tiếp bạn nặc danh 10:09.Mỹ ơi anh là thằng đàn ông nhu nhược đang trách,chỉ vì một đám phóng viên phản chiến kia, mà anh đã đẩy cuộc đời em vào nơi rừng sâu nước độc,nơi u minh tăm tối và bệnh tật.Rồi sau đó là gì nữa, anh ve vản nghe theo lời con nhỏ VNCH xúi giục, ném bom,rải chất độc và càn quét,làm cho em phải trốn chui trốn nhũi,sống như chết người không ra người ma không ra ma.Cũng may lúc đó có anh tàu bên cạnh, đã lao vào che chở cứu giúp cuộc đời em. Nếu không giờ này em đã thành tro bụi rồi, làm gì còn ngồi đây để nghe anh phân trần.số em may mắn được trời thương, chứ nếu như lúc trước anh ném bom thêm vài ngày nữa, thì bây giờ em làm gì còn cơ hội được ngồi chung với anh như thế này.Em đã mang ơn anh tàu quá nhiều rồi, ảnh đã cưu mang và giúp đỡ em từ lúc khó khăn nhất, cho đến tận bây giờ. Đã tạo điều kiện cho em kiếm hàng tỷ đôla,thử hỏi làm sao em có thể bỏ anh tàu được, mặc dù có đôi lúc anh tàu sống rất vũ phu và tàn nhẫn đối với em lắm.Nhưng em không thể nào làm khác được,mong anh Mỹ hiểu cho.Và em cũng biết rằng mình sống không được lòng mọi người, nên cố gắng kiếm thêm một ít nữa rồi sẽ đưa gia đình và cá con tụi em qua cuba sinh sống.Hy vọng sau này các em gái của em sẽ gần gủi chia sẽ và chăm sóc anh nhiều hơn.(VĨNH BIỆT ANH) EM GÁI BÊN KIA VĨ TUYẾN 17.

    Trả lờiXóa
  13. Các thằng cô hồn cộng sản Việt Nam nên nhớ với chính thể dân chủ, ý dân là ý trời ! ý dân được thể hiện qua đại biểu của dân bầu lên là Dân biểu, một hai ông dân biểu có ý kiến thì còn xét lại, một lúc tới 14 vị Dân cử Mỹ lên tiếng mạnh mẽ như thế nầy là một vấn đề lớn, tấm cỡ yêu cầu Tổng Thống Mỹ từ chức cũng phải nghe theo huống gì ông Đại Sứ Mỹ ở một nước cỏn con, không làm được việc thì mất chức. Đánh đu như thế đủ rồi !Mỹ đã muốn vào Việt Nam không cần sự đồng ý của các vị đâu ! Mỹ vào VN thì quý vị quan tham còn có lý do chạy sang các nước phương Tây, để cho Tàu đô hộ thì chỉ một con đường duy nhất chạy sang Bắc Hàn. Hỡi các âm binh, trời sắp sáng, chạy đi đâu ?

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh says:
    15:44 Ngày 22 tháng 9 năm 2011

    Tao thấy những thằng xôi thịt nói ra thì chẵn ai tin. Ông David Shear là nhà ngoại giao sừng sỏ, đâu phải như suy nghĩ của đám du con nói gì nghe nấy, chưa hiểu nhân quyền là gì? nhân quyền không đồng nghĩa can thiệp, nói đến nhân quyền thì nhân dân Mỹ thấy hỗ thẹn. Nhân quyền là mục tiêu hướng đến nủa nhân loại. Ở ĐÂY CÓ NHIỀU NGƯỜI LỚN CÓ NHỎ CÓ, MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO MÀ DÁM XƯNG TAO Ở ĐÂY.

    Trả lờiXóa
  15. Người Việt Nam vẫn chưa nhận ra được sức mạnh của đoàn kết toàn dân. Khi tất cả mọi người cùng đứng lên, cùng chung sức chung lòng đánh đuổi nội thù và ngoại xâm thì chắc chắn sẽ thành công. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh được điều đó. Nếu chỉ có một người đứng lên thì rất nguy hiểm. Mọi người cùng đứng lên cùng một lúc. Muốn được như vậy chúng ta cần phải kết nối, liên lạc với nhau trước thì mới có thể bắt tay nhau hành động được. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang dẫn dắt người dân Việt Nam đi thụt lùi trong khi cả thế giới đang đi tới phía trước. Thụt lùi có nghĩa là lạc hậu, là nghèo đói, là chậm phát triển, là làm nô lệ, là ngu si, dốt nát và đần độn. Những gì của quá khứ hãy trả về cho quá khứ. Thất bại là Mẹ Thành Công. Chúng ta nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai. Sau chiến tranh mọi người cần phải hòa giải với nhau và tha thứ cho nhau vì chúng ta đều là con của cùng một Mẹ Việt Nam, chứ không cần phải đối xử tàn bạo với nhau như cộng sản đã giam giữ, biệt giam, cùm những người lính Việt Nam Cộng Hòa mấy chục năm cho đến khi họ chết rục xương trong tù. Mới đây một bà già khoảng 65 tuổi bị kết án 11 năm tù vì tội lật đổ chính quyền. E rằng với tuổi tác như vậy, bà ta sợ đi đứng còn chưa mau lẹ nữa chứ đừng nói chi đến việc lật đổ chính quyền với một hệ thống công an hùng hậu bảo vệ ngày đêm như vậy.

    "Nước Chót" là một trong điều quan trọng dẫn đến thành công. Hai cầu thủ chạy đua với nhau bất phân thắng bại. Nếu không cố gắng vào phút cuối thì sẽ bị thua. Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ bỏ rơi nên thất trận vào ngày 30/4/1975 vì Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã không thể cố gắng và không kiên nhẫn vào phút cuối. Có những điều không cần phải dùng đến biện pháp quân sự mà chỉ dùng đàm phán thì cũng có thể giải quyết được. Muốn như thế hai bên cần phải nhượng bộ lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, không thể nào một bên tham lam và ích kỷ dành hết phần thắng về mình mà không nhường cho bên kia cho công bằng và hai bên đều hài lòng. Người Việt mình hay nói "Có Qua Có Lại Mới Toại Lòng Nhau". Người Mỹ có câu "No Pain, No Gain" hay "Không có mất mát thì không có thắng lợi". Nếu người Việt cứ sợ cộng sản không dám lên tiếng, không dám đứng lên vì sợ bị ở tù thì sẽ không bao giờ dân Việt Nam có thể đứng ngang hàng với các nước khác như Nhật Bản mà chỉ có thể là nô lệ cho Tàu mà thôi.

    Một vấn đề khác nữa là giáo dục cộng đồng. Ở Việt Nam, người dân bị cộng sản nói láo, che lấp sự thật, che lấp thông tin nên người dân trở nên dốt nát. Họ không biết dân chủ là gì, nhân quyền là gì. Họ không biết là thế giới đang đứng về phía họ. Nhân quyền là quyền của con người, của người dân, chứ không phải là cơ chế "xin cho" từ các công an và cán bộ cộng sản. Những ngày sống trong tù cộng sản tôi cũng cảm nhận điều đó: làm gì cũng phải xin xỏ "Báo Cáo Cán Bộ, cho tôi.....". Nhiều tổ chức từ thiện cho tiền người nghèo mà đưa tiền đó cho cán bộ địa phương thì cán bộ bỏ túi và bố thí cho người dân tùy ý cán bộ, thực ra thì số tiền đó là của người dân, chứ không phải của cán bộ. Người dân cần phải được giáo dục để không xả rác, giữ vệ sinh chung để giữ thành phố sạch đẹp như ở Singapore. Khi về Việt Nam tôi rất sợ đi ra ngoài đường vì đường phố dơ dáy và hôi hám.

    Việt Nam vẫn còn là một nước độc tài cộng sản. Nếu muốn làm đồng minh với Mỹ và các nước phương Tây thì Việt Nam cần phải cải thiện hệ thống chính trị cho đa nguyên, đa đảng, tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền. Hoa-kỳ rất quan ngại về việc bán vũ khí cho Việt Nam vì không ai muốn trao vũ khí cho kẻ cướp để phản dân, hại nước và đi phá làng phá xóm như Trung-cộng đang gây hấn với các nước láng giềng.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn