Ba bài thơ của Trần Mạnh Hảo "được" nhà thơ tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đạt chê dở

Tự do hay là chết

- Nếu có thể đổi bộ xiêm y của tôi
Để lấy vòm trời
Dù trong giây phút ?
- Bộ lông ngươi có thật
Còn vòm trời là ảo ảnh mà thôi
Thà ở trong lồng cho ta nhốt chơi !

- Nếu có thể đổi đôi mắt
Để lấy trời xanh ?
- Ta chúa ghét mộng mơ
Nếu mà ngươi mù mắt
Thì trời kia dù có cũng vu vơ !

- Nếu có thể được
Tôi xin đổi tiếng hót
Lấy một thoáng trời cao ?
- Nhảm nào
Nếu mà ngươi không có tiếng hót
Thì ta nhốt ngươi làm gì ?

Từ đó con chim biếng hót, biếng ăn
Nó chiêm ngưỡng trời xanh tuyệt vọng
Khi chim không còn sự sống
Chiếc lồng ném chim xuống
Một con mèo vồ liền
Kìa trận gió ào đến
Và lông chim bay lên !

Đến lúc này con chim tội nghiệp
Mới đạt được vòm trời
Xin gió mang những chiếc lông chim này bay qua cái chết
Tự do không có thật trong đời
Phải có một chiếc lồng chim kia mới biết
Giá của xiêm y mình, của tiếng hót, của con ngươi !

Sài Gòn 1981
T.M.H.




Lời của cái thớt

Số phận cho ta làm mặt thớt
Kể gì thịt cá nát đời nhau
Sinh ra là để người ta chặt
Ta chỉ ăn toàn những vết dao

T.M.H.

Bạch Cư Dị

Gió Tư Mã thổi ta lau lách
Mây Giang Châu lặng rách bên trời
Đêm thu lá vàng tiễn khách
Trường Giang từ âm phủ về chảy tiếng đàn rơi ?

Ta gửi hồn mình trong mộc nhĩ
Nghìn năm chưa nghe hết tì bà
Tay em búng đất trời run rẩy
Bến Tầm Dương em giấu mặt sau đàn
Tiếng tơ đồng tan hợp muôn kiếp
Bến Tầm Dương lệ ứa cay bầu

Oan nghiệt tình Tư Mã Giang Châu
Sống không thể sống, chết không thể chết
Trăng thành con cá cắn câu
Thuyền em – lúm đồng tiền của trời đất
Em đầy ta xuống cõi bạc đầu

Tỳ bà hành
Ta thành kẻ khác
Mượn Chung Tử Kỳ đôi tai
Hồn ta lột xác
Hóa bướm Trang Chu nức nở Chúc Anh Đài

Đừng
Tiếng đàn đừng lọt tai thiên tử
Nghe đàn này e vua chán làm vua
Vua chê nước Đại Đường quá nhỏ
Bến Tầm Dương sao quá to ?
Lá vàng thay trăng đổ
Trường Giang thành rượu khướt con đò…

Đừng
Tiếng đàn đừng lọt tai hậu thế
Sợ đời sau chết lặng hóa đời xưa
Sợ đời sau ai cũng thành Bạch Cư Dị
Bến Tầm Dương không đủ chỗ gieo vần

Xin chết đuối khúc mê cuồng mộng mị
Đêm em nhường kiếp khác thành thân
Em cứ vỗ lên trăng từng khổ lụy
Tì bà hành thi nhân

Em tán loạn nghìn vì sao ca kỹ
Rung vàng thu điên dại lá bàn chân
Ta úp mặt vào điều phi lý
Khóc than thương quỷ thần !

Đêm tiễn khách mà ta đi mãi mãi
Nghe đàn em không nhớ lối về nhà
Không nhớ lối Thịnh Đường gió bụi
Đành lạc vào mai hậu ngâm nga

Em vỗ nát tì bà máu chảy
Cưới tiếng đàn làm vợ góa hồn ma
Tì bà hành
Tì bà hành ta
Mười ngón búp em tóe khói

Ta ôm bến Tầm Dương không nổi
Không có em rượu lạt thếch canh gà
Em bế tấm tì bà như con dại
Qúa khứ chào đời đàn đòi bú, nấc oa oa…
                   
Phú Nhuận –Sài Gòn 12-9-1996

T.M.H.

23 Nhận xét

  1. Lâu nay tôi chỉ biết đến Trần Mạnh Hảo như là một nhà phê bình, một cây bút có tính chiến đấu mạnh mẽ chứ không phải với tư cách một nhà thơ nổi tiếng. Hôm nay đọc 3 bài thơ "dở" của ông, thực lòng tôi lại thấy hay.
    Hay ở chỗ nó giàu tính thế sự, như ứa ra từ nỗi đau của một trái tim đang rỉ máu, chứ không nhạt nhẽo,đàng điếm hay chàng màng... Còn hay ở chỗ, tuy cay nghiệt, nhưng vẫn khoáng đạt, trung thực và vẫn đích thực là thơ, vẫn đọng lại cái gì đó để độc giả phải suy ngẫm.
    Tôi không phải dân văn chương nên không biết phân tích thơ Trần Mạnh Hảo là "hay" hay "dở", chỉ thấy là chắc chắn ông Hảo không tự ca tụng thơ của mình và cũng không nhờ người khác "bốc thơm" theo kiểu Nguyễn Sĩ Đại "bốc thơm" thơ Trần Gia Thái là "nghiêng cả về thu khúc thẳm sâu" (nghe thật mắc cười!). Nói thật, bài Nguyễn Sĩ Đại phân tích thơ Trần Gia Thái kém quá, vừa nhạt nhẽo vừa sáo rỗng, chỉ hơn trình độ học sinh phổ thông một tí. Bốc thơm kiểu đó chỉ làm hại ông Trần Gia Thái mà thôi. Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu,

    Nếu có thể cho tôi là người mẹ,
    tôi sẽ gả hai đứa con gái lấy quảng đông, quảng tây ,
    cho đất Việt Nam thật rộng ,
    đất bây giờ mắc quá.
    nếu có thể cho tôi là người mẹ ,
    tôi sẽ gả con gái cho Obama ,
    bắt thằng rể tuyên bố chiến tranh ,
    đánh cho bọn Tàu tan xác .
    nếu có thể cho tôi là người mẹ ,
    tôi sẽ gả hết không bán như phường lưu manh ,
    chỉ biết sống sao cho sướng ,
    con gái tôi sẽ bảo chồng mua thật nhiều vũ khí ,
    đem về chuẩn bị ,
    khi cần ta chống bọn xâm lăng .
    nếu có thể cho tôi làm mẹ ,
    cuả Hằng Nga ...
    tôi sẽ gả cho ông trời ,
    làm sóng thần ,động đất , tạo sơn chôn vùi quân bành trướng .
    tôi gả hết trước khi mặt trời chấm dứt .
    thà chết chung chứ không chịu nhục như hôm nay .

    Trả lờiXóa
  3. Ông Nguyễn Sĩ Đại "bới móc" ông Trần Mạnh Hảo làm thơ "dở" - nghe thật buồn cười và trẻ con. Ông Hảo làm thơ không hay thì liên quan gì tới việc ông ta chê thơ người khác "dở"? Chả nhẽ độc giả chúng tôi không biết làm thơ thì cũng không được phép khen-chê thơ của các nhà thơ hay sao?

    Trả lờiXóa
  4. Có như không .
    có con đó mà con theo bác đảng ,
    chẳng biết cha chỉ hầu lũ lưu manh ,
    có vợ đó mà vợ đi cảnh sát ,
    nó có nghe ta , nghe chú bác ,
    mà nghe ông giám đốc nguyễn đức nhanh .
    có chồng đó mà chồng làm nhân dân tự phát ,
    phá chuà , phá đạo , chống người đấu tranh ,
    nhà dân chủ chúng ném nhớt trộn phân ,
    cùng những gì dơ dáy nhất .
    có tổ quốc mà tổ quốc đã mất ,
    cũng như người nô lệ hôm nay .
    không được biểu tình vì yêu nước ,
    vì Hoàng , Trường Sa đã nằm trong tay giặc ,
    và chống đối là chống nước mẹ .
    Dù anh có bạc nàn tỉ ,
    vợ Tàu chồng Hán nhà lầu .
    con cử nhân , tiến sĩ ...
    có cũng là không !

    Trả lờiXóa
  5. Đêm nay ta uống thật say ,
    thương nhớ những thằng em ,
    trên mặt trận Hoà Vang ,
    có ai thắp khói nhang

    ta nhớ thương đồng đội ,
    tiếng súng xưa vang dội ,
    vẫn phản công giòn giã ,
    giữ vững từng ngọn đồi .

    nhớ núi rừng Bạch Mã ,
    oai hơn ông Bảo Đại ,
    đã mang danh anh cả ,
    tiểu đệ và đại ca .
    bao nhiêu thằng gục ngã ,
    bên biệt thự nguy nga ,
    ta vẫn nhớ đồi cao ,
    xác đứa nào nông sâu
    vì đào trúng phải đá .

    ta vẫn nhớ Thượng Đức ,
    bao nhiêu đêm phải thức ,
    cộng quân mấy sư đoàn ,
    đâu làm ta hoang mang ,
    xe tăng và pháo địch ,
    cuối cùng chúng tan hàng .

    nhưng ta đau , đau ngất ,
    kể từ ngày nước mất.

    Trả lờiXóa
  6. thơ trần mạnh hảo thua xa thơ thi sĩ bất đắc dĩ VUONG , thơ thi sĩ vuong như tác phẩm thối trôi lổi ỏ chợ đen

    Trả lờiXóa
  7. @ 13: 06
    Nói ra biết dân " Nạc nuộc , đậu phộng lấu ".

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh 13:06 khg nên chỉ trích cá nhân . Có thể thơ khg hay nhưng là tâm sự của Vương ,vấn đề ở đây là Sĩ Đaị mà dám chê thơ của TMH à? Thật khg biết trời cao đất dày nữa .

    Trả lờiXóa
  9. Thơ của "Vương thật là hay! Và tôi nghỉ 'VƯƠNG" cũng là người miền Nam.Tôi cụng vậy là dân saigon 100%. Bạn nặc danh 13:30 không nên kỳ thị "vùng miền trong lúc dân V.N ai cũng sống trong tù ngục.Và xin nhắc bạn nên cẩn trọng trong ngôn từ.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. _ úp mặt _

    Tay rung lên tiếng đàn trong tuyệt vọng
    Vàng Thu ơi ! Sao nở bỏ đi rồi !
    Hiu hắt canh tàn chiết bóng đơn côi
    Còn ai nữa trong cõi đời Bầu Bạn ?!
    Thiếu vắng người xưa cung đàn như lạc phím
    Sầu rơi theo bao cánh lá Thu Vàng
    Vỗ nát cung đàn - Vỗ nát lòng ta !
    Khi tiếng nấc oa oa...còn trong vùng sâu thẳm
    Trăng đắm đuối bên cành dương khuyết tật
    Trốn lén đêm đêm trăng thả xuống mặt hồ
    Hòa quyện âm thầm trong ảo ảnh hư vô
    Như thiết đặt mối tương quan Thần Thánh
    Trăng úp mặt vào điều phi lý !
    Cành dương kia nghiêng ngã đến bao giờ ?!
    Đêm tiễn khách - Người đi không trở lại
    Tiếng tì bà hành ngân mãi đợi chờ ai !

    - Chủ Nhật : 09/10/2011 - HTN -

    Trả lờiXóa
  12. Người yêu nướclúc 17:03 9 tháng 10, 2011

    Bao giờ cho đến bao giờ người dân Việt Nam có cuộc sống tự do dân chủ, không bị đàn áp?????
    Ai đàn áp????????????????????????????????????????????????????
    Câu trả lời rất chắc ai cũng biết.

    Trả lờiXóa
  13. Bài thơ "Úp mặt" rất hay, cám ơn HTN - 09/10/2011.

    Trả lờiXóa
  14. Trời ơi! Thơ của bác Hảo đây á, hai bài đầu nó ngớ ngẩn, vớ vẩn chả có tí chất thơ nào. Cóc nhảy ầm ầm bác Hảo nhể.
    Thôi em chả tin bác phê bình nữa! Bác chỉ bốc phét thôi

    Trả lờiXóa
  15. cám ơn vương,tôi thích những bài của vương,có 1 chút đồng cảm

    Trả lờiXóa
  16. Bài thơ Bạch Cư Dị của Trần Mạnh Hảo cực cực hay!!! Tôi được một thằng bạn gửi vào hòm thư của tôi bài thơ này tôi lại tưởng TMH dịch thơ Bạch Cư Dị ( Nếu dịch cũng là cự phách) nay mới biết đó là thơ của TMH!!! Kính phục !!!Kính Phục!!!
    Tôi cảm ơn bác Trần Mạnh Hảo

    Trả lờiXóa
  17. Một bài thơ hay khác của Trần mạnh Hảo là " Nguyễn Trãi trước giờ Tru Di". Tôi đoc mà cảm thấy rờn ṛơn, đau xót cho nỗi oan khiên không riêng của Nguyễn Trãi mà cho cả những nạn nhân của Cải cách ruộng đất, của Nhân Văn Giai Phẩm, của những người bất đồng chính kiến, của nạn nhân Tết Mậu Thân, củ a dân oan mất đất, của nhà thờ chuà chiền ḅi cưỡng chiếm. Xin phép anh Hảo cho tôi đăng bài thơ này.
    Nguyễn Trãi trước giờ tri di:
    Trên đường pháp trường con dâu ta trở dạ
    Tiếng cháu thét chào đời như tiếng ngàn chim lợn báo tang
    Đội ơn vua ban tã lót
    Để cháu khỏi bị chém trần truồng trên thớt

    Ôi con đường ba họ ta đến nơi thọ hình
    Sao dài hơn đường mười năm Lam Sơn phò Thái Tổ
    Ông Cao Xanh bỏ kinh thành về rừng xưa ở
    Nơi vua lấy đất làm ngai, tình huynh đệ làm long bào
    Nơi ta mót dần xã tắc cho vua như mót lúa

    Chừng như ta đã đi con đường này từ ải Bắc
    Tiễn cha già hay đưa tiễn đời ta?
    Đêm mưa đá, mưa tròng ngươi, mưa xuống nghìn con mắt
    Ôi xã tắc
    Con đường nào cũng dẫn đến pháp trường
    Bàn tay chỉ đường nào cũng bàn tay đao phủ
    Thân tùng bách há phải thân mùng tơi
    Mây trắng xưa ơi
    Sao giờ toàn những đám mây mưng mủ
    Ta thương xã tắc không mất về tay giặc
    Lại mất về tay bọn gian thần
    Triều đình ai cũng là Lê Sát
    Mắt thiên tử như Nam hải, đố ai lấp đầy giai nhân
    Luân thường đem gác gác bếp
    Chỉ ba ông đầu rau nhìn thấy dân


    Ôi Hàn Tín, Phạm Tăng, Phàn Khoái
    Gió trung thần đang hú gọi hồn đi
    Dưới vòm trời Lã Hậu
    Mưa tru di đỏ rực gió lăng trì


    Lẽ nào gươm Hán Cao Tổ cùn đến vậy?
    Thị Lộ ơi, dưới lòng sông hẳn nàng nóng ruột đợi ta
    Rắn quyền lực muôn đời còn phục đấy
    Đôi ta bị trói chặt vào nhau bằng dây trói mãng xà


    Vẫn biết vân cẩu bày trò sinh diệt chơi
    Lịch sử cợt đùa sai đúng
    Sao cứ quặn lòng nhìn đám trẻ lôi thôi
    Đội ơn vua không trói chúng
    Tội chết chém còn được ơn vua ban đao phủ cõng

    Giá chỉ mình ta chui qua lỗ nẻ giữa đất dày trời cao
    Ừ, mây mù vừa làm cỏ sạch trăng sao
    Chợt gió dữ tru di mây trời từng đám
    Mặt trời văng ra như đầu thánh hiền bị trảm

    Sao phép nước dùng dao chém đại thần
    Để chém trẻ sơ sinh?
    Mai sau lấy gì chém sông núi?

    Đầu người đang rụng quanh ta
    Máu là nước lũ Hồng Hà dời non
    Hồn ta là đứa trẻ con
    Đi vào cõi chết vẫn còn ngu ngơ
    Nỗi oan không chết bao giờ
    Ta còn bị chém dọc bờ thế nhân.
    Sài gòn 9-93

    Trả lờiXóa
  18. Tôi làm thơ ,
    không hoa mĩ , cầu kì ,
    như chiếc áo trận sờn vai người chiến sĩ ,
    và chiếc quần khaki ,
    như người chinh phu lúc ra đi ,
    làm nhiệm vụ của người trai thời loạn ,
    và nàng bịn rịn " Bước đi một bước lại vin áo chàng "
    chàng cứ bước ,bước đi đi mãi ,
    có ngoảnh lại "Cùng trông sang mà cùng chẳng thấy ! "
    "khách má hồng" là cô gái Gia Long !
    bao năm ngóng trông
    là bấy nhiêu ngày thương nhớ ,
    nhưng chiến tranh vẫn mịt mù khói lửa ,
    nàng chưa hóa đá nhưng con tim đã thành đá ,
    còn chinh phu lòng dạ chai lì ,
    khi nước non còn chia ly!

    Có lẽ từ đây con đến ngày nhắm mắt ,
    bên kia trời đông cô nữ sinh hoá đá ,
    bên đây trời tây tên chàng khắc trên "Tường Cẩm Thạch "

    "Cùng trông sang mà cùng chẳng thấy "
    "Bước đi một bước lại vin áo chàng "
    " Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên "
    Trong Chinh Phụ Ngâm (Đoàn Thị Điểm ).

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn ,
    Cảm ơn nước Mỹ ,
    cho tôi tự do viết những gì suy nghĩ ,
    chẳng như Việt Nam ,
    bao nhiêu người sợ bọn CAM ,
    đám gia nô đảng trị ,
    biến người lành thành điếc, đui , què quặt ,
    lương tâm biếng nhác
    năng tập thành gương sắc ,
    trí thức thui chột ,
    bọn ngu si béo phì ,
    vì sợ ,
    người thính phải bịt tai ,
    người sáng phải bịt mắt ,
    người lành phải chống nạng.
    trên bước đường chông chênh "Định hướng ",
    người tỉnh sẽ hoá thành người điên !
    có người bảo thà uống rượu thành người say ,
    ra toà xét tội vẫn nhẹ hơn người ý thức .
    Nếu ai cũng say ,cũng mù , cũng câm ,cũng điếc ,
    thì đấu tranh cũng bằng thừa ,biểu tình để làm chi?

    Trả lờiXóa
  20. Chẳng biết từ đâu ,
    thơ tuôn đổ tràn trề ,
    sau cơn mưa dầm dề ,
    từ bao ngày...
    ta đâu phải là thi sĩ ,
    mà tình thơ tuôn chảy như thác lũ .
    cả cuộc đời chất chứa ,
    có dịp bung ra cho thoả lòng ,
    chỉ tiếc ,ta là chiến sĩ ,
    không thuộc lòng niêm ,luật , vần thơ .

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Thưa ô. tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đạt,
    Đã là 1 tiến sĩ, sao ô. có tâm hẹp hòi & nhỏ mọn thế? Tôi ko biết ô. có làm quan chức gì cho chính quyền ko? Nếu có thì tội nghiệp cho dân Việt.

    Trả lờiXóa
  23. Thơ ông Trần Mạnh Hảo bị chê cũng phải rồi: Nôm na bình dân kiểu nhà quê đồng bằng Bắc Bộ. Nghe nói ông từng đọat nhiều giải thơ trong nước? Những đứa trao giải cho ông thì nay lại tiếp tục trao cho những "thi hào" khác tương tự như ông thôi, có gì lạ đâu mà ông phải kêu ca?

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn