Bị gậy - Dân Làm Báo

Bị gậy


Công Nông - Dư luận cãi nhau ỏm tỏi. Phái đồng tình tán ông Thăng…thăng thiên luôn. Nào là lệnh cấm này hợp lòng dân, vì chơi gôn tốn tiền, tốn thì giờ và…tốn đất. Nào cấm chơi gôn là đảm bảo công bằng xã hội, là chống tham nhũng, không thể để các quan vác bị, gậy đi một ngày mà tiêu đời cả tháng lương công nhân bậc cao. Phái “phản biện” thì nói làm vậy là trái luật, là vi phạm quyền công dân. Họ sợ rằng các bộ khác cũng thi nhau cấm, cấm cả bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt…, thậm chí có người còn lo bị cấm cả “yêu” nữa, thì lấy gì mà… chơi?... 

*

- Bác Nông có “sướng” ông Thăng, Bộ trưởng Giao thông mới không? 

- Mới sướng được... vài bộ phận. 

- Bác nói thế là sao? “Yes hay No”? 

- Thì mới nghe ông ấy “nổ” đương nhiên là sướng cái lỗ tai. Xưa nay làm gì có ông “Thượng thư” nào mới nhậm chức mà đã “chém gió” ào ào như vậy. 

- Ông ấy còn “trảm” nữa chứ. Vào sân bay Đà Nẵng trảm ngay Trưởng ban quản lý dự án, lên Thăng Long Nội Bài lại ra lệnh thay đến năm nhà thầu. Bác không “sướng” à? 

- Đạo làm tướng, nghe nói trước khi ra uy thì phải gia ân, chưa thấy bác này gia ân, chỉ thấy “trảm”. Hơn nữa nghe nói bác ấy cũng chỉ mới “nổ” vậy thôi, trên thực tế chưa có ai bị thay cả. Chưa thấy, nên “bộ phận mắt” cũng chưa sướng. 

- Bác ấy còn chuẩn bị cấm xe cá nhân, rồi thay đổi giờ làm ở Hà Nội để chống kẹt xe. Dư luận ồn ào cả lên. Cấm xe máy khác gì cưa chân dân đô thị? Đổi giờ làm thì mẹ sáu giờ tan tầm, con năm giờ đã tan lớp, ai đón? 

- Người ta nói “chính khách là chính sách”. Giải pháp chống ách tắc giao thông là công việc mà Bộ trưởng phải nghĩ, phải làm. Nhưng làm như thế nào thì phải…nghiên cứu kỹ. Nó không dễ như “nổ” hay “trảm”, dù là trảm tướng. 

Cũng tay bị tay gậy cả! 

- Để chống kẹt xe, bác ấy còn ra lệnh cấm cán bộ có chức vụ trong Bộ Giao thông chơi gôn. 

- Thực ra lệnh cấm này không phải là giải pháp chống…kẹt xe, mà là để cán bộ tập trung lo công việc. Cái này hay à nha… 

- Hay lắm! Dư luận cãi nhau ỏm tỏi. Phái đồng tình tán ông Thăng…thăng thiên luôn. Nào là lệnh cấm này hợp lòng dân, vì chơi gôn tốn tiền, tốn thì giờ và…tốn đất. Nào cấm chơi gôn là đảm bảo công bằng xã hội, là chống tham nhũng, không thể để các quan vác bị, gậy đi một ngày mà tiêu đời cả tháng lương công nhân bậc cao. Phái “phản biện” thì nói làm vậy là trái luật, là vi phạm quyền công dân. Họ sợ rằng các bộ khác cũng thi nhau cấm, cấm cả bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt…, thậm chí có người còn lo bị cấm cả “yêu” nữa, thì lấy gì mà… chơi? 

- Kể ra “phái” nào cũng có lý của nó. Nhưng theo tớ, nếu trong một tình huống cần thiết anh khuyến cáo hoặc thậm chí buộc cấp dưới phải tạm gác nhu cầu, sở thích riêng vì đại cục thì được, chứ còn lâu dài thì phải hành xử theo luật. Kể ra ông Thăng mới lên mà gây được dư luận, buộc cả xã hội phải sôi lên, cùng bàn việc…lục lộ với mình như vậy cũng hay. Ngày trước, nhà thơ Trần Dần có câu: “ Tôi khóc những chân trời không có người bay…lại khóc những người bay không có chân trời…”. Nay thì chân trời đã thấy có người…thăng! Cũng đỡ buồn… 

- Về “tổng quan” là như rứa, nhưng còn việc chơi gôn, bác thuộc phái nào, có “nói không với gôn” không? 

- Tớ ngán lên tận cổ cái kiểu “nói không” với cái này, “nói không” với cái kia. Chú thích nói thế thì theo ông “Nờ” mà nói. Tớ chỉ thích nói…đúng! Chuyện gôn ghiếc này cũng thế. Nó là một môn thể thao, ai thích và có điều kiện thì cứ chơi. Nhưng nhà nước thì phải tính toán quy hoạch cho hợp lý, bao nhiêu sân gôn là vừa, đặt ở đâu là đúng. Còn cán bộ công chức ai có điều kiện thì xin mời. Chỉ có điều chơi gì thì chơi, đừng để bê trễ công việc, đừng vì chơi mà tham nhũng. Anh nào vi phạm cứ theo luật mà trị, dù là chơi gôn, hay không chơi gì cả. Nếu không làm được như thế thì nói thật với chú, quan xách bị gậy đến sân gôn, thì dân cũng xách bị gậy đi… 

Khắp nơi tung hoành 

- Dân cũng đi chơi gôn à? 

- Làm gì có! Chú mày quên mất câu “tay bị, tay gậy khắp nơi tung hoành” rồi à?



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo