Hành Khất (danlambao) - Trong những cuộc biểu tình vừa qua, và gần đây là cuộc vận động phản đối thái độ và hành động thiếu tư cách nghề nghiệp của đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, dường như luôn luôn có bóng dáng của người Mẹ-Việt-Nam nhỏ bé, ốm yếu, nhưng đầy chịu đựng, lẫn trong đoàn người nhiệt huyết.
Người cũng hăng hái, cố gắng với tuổi già sức yếu, đưa cao khẩu hiệu bằng cả hai cánh tay cằn cỗi, dù rất mỏi mệt trong cơn nắng, đám đông chung quanh, nhưng vẫn bước đều theo họ. Thỉnh thoảng người cũng cất giọng hòa đồng trong lời hô vang bằng tất cả năng lực như còn có thể, dù âm thanh nhỏ bé đó dường như chỉ đủ nghe đối với người nào đó bên cạnh, nhưng sức lực nhiệm mầu đã nâng cao những lời nhiệt huyết hòa quyện vào nhau, vang lên như thác đổ.
Người Mẹ-Việt-Nam đó không bao giờ tự xem mình là anh hùng, và cũng chẳng cần cái danh vị hư hảo được truy phong. Người cũng chẳng cần ai biết đến mình, hay được ca tụng ngợi khen qua báo chí hay truyền hình. Người chỉ làm những việc đó theo trái tim, lương tâm và lời hiệu triệu của Hồn thiêng Sông Núi VN. Và cũng như bao Mẹ đã từng hy sinh quá nhiều cho công cuộc cách mạng của cs, nhưng không bao giờ đòi hỏi gì hơn ngoài mong muốn một cuộc sống vừa đủ và bình yên qua ngày mà không cần được ghi công trạng bằng bất cứ tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng nào cả Xin được nghiêng mình kính phục trước những hình ảnh của người! Và tất cả những người Mẹ đã âm thầm gánh chịu đau thương trên đất nước Việt Nam !
Người là ai, hỡi Mẹ-Việt-Nam ?
Mẹ-Việt-Nam bé nhỏ lẫn trong đoàn người biểu tình
Người vẫn hiên ngang dù với sức già yếu
Người là biểu tượng của Mẹ-Việt-Nam hôm nay !
Vẫn bóng dáng bé nhỏ, nhưng khiến chàng thanh niên bên cạnh kính phục
Mẹ-Việt-Nam ơi ! biết bao giờ Người hết khổ đau ?
Ps.: Ghi theo ý kiến Bị Gậy 9-túi