Võ Lão Nông - Nghĩ đến giải pháp cuối cùng, chàng lập dự án xin vua cha cấp cho năm vạn tỷ bạc để phủ xanh đồi trọc. Chàng khẩn thiết: “Nếu không thì con chết mất, thần dân cũng sẽ chết mất !”. Nhà vua chuẩn tấu. Nhưng chỉ do một sơ xuất nhỏ: thay vì ghi dự án là phủ xanh đồi trọc thì viên cận thận lại ghi lộn là phủ trọc đồi xanh, cho nên tiền mất tật mang, giờ đây, Sơn Trọc lại càng tróc lóc...
*
Theo truyền thuyết thì sau khi Sơn Tinh và Thủy Tinh so tài bất phân thắng bại, Vua Hùng bèn ban hành quy định rằng sáng mai ai tới trước thì sẽ cưới được Mỵ Nương.
Nhưng theo một số quan cận thần biết chuyện thời ấy kể lại thì câu chuyện tình nầy vô cùng phức tạp, rằng Mỵ Nương là người yêu của Thủy Tinh, bị Vua cha ép gã cho Sơn Tinh, bằng chứng là bài thơ của Mỵ Nương còn thắm đẫm nước mắt mà Thủy Tinh nhặt được trước cổng thành khi chàng vừa mang lễ vật đến:
Anh đã chậm
Mà em thì quá vội
Thủy tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi
Nước mắt em xin hóa thành con nước
Hòa vào sông anh lấp lánh mặt trời . . .*
Thủy Tinh vừa đọc vừa khóc, vừa kể: “Nàng ơi, lẽ ra ta phải đến sớm hơn nhưng đi gần tới bờ thì gặp dòng nước bị ô nhiễm từ khu công nghiệp chảy ra làm ta suýt chết, phải cấp cứu nên chậm mất nửa ngày . . . “
Sau khi làm mưa làm gió giết Sơn Tinh cướp lại người yêu không được, Thủy Tinh trở về thủy cung, buồn rầu rồi lâm bệnh trầm kha. Mối hận Sơn Tinh cộng với mối sầu tình đã sớm kết thúc cuộc đời chàng trong tức tửi. Trước phút lâm chung, Thủy Tinh gọi người em trai út là Thủy Điện đến để nói lời trăn trối: “Em hãy thay ta trả thù Sơn Tinh để rửa mối hận nầy . . . “Thủy Điện cầm tay anh mà rưng rưng nước mắt: “Huynh hãy yên tâm, quân tử trả thù ngàn năm không muộn . . ."
Từ đó, Thủy Điện cỡi cá voi đi khắp các đại dương tầm sư học đạo rồi mở lò tu luyện suốt cả ngàn năm.
Tu luyện thành công, Thủy Điện lên núi tìm Sơn Tinh mới hay Sơn Tinh cũng đã qua đời, giao quyền cai trị lại cho em trai là Sơn Trọc. Sơn Trọc nói với Thủy Điện: “Ta biết ngươi muốn gì rồi, nhưng đời ta còn gì nữa đâu mà trả thù, nhà ngươi xem nè, bọn lâm tặc đã cạo trọc đầu ta . . .” Thủy Điện vốn tà tay nham hiểm, nhiều kế độc mưu sâu nên giả vờ với Sơn Trọc: "Ta biết vậy nên tìm tới đây với thiện chí giúp nhà người." Nói rồi Thủy Điện hóa phép, cả rừng núi đêm đen bỗng sáng rực như ban ngày, nạn cúp điện luân phiên không còn nữa, khắp nơi đàn bà con nít hò reo: Có điện ! Có điện !
Sơn Trọc liền viết sớ tâu với vua cha, nhà vua cho dời Thủy Điện vào cung để ban thưởng. Nhưng Thủy Điện từ chối mà rằng: “ Thần vì quốc kế dân sinh nên không dám nhận vàng bạc hay ngọc ngà châu báu, thần chỉ xin bệ hạ cho thần được uống nước suối mà thôi”. Tưởng gì, nước suối thì tha hồ mà uống ! Nhà vua ra chiếu lệnh cho các quan trong vùng nào có suối thì xây hồ, đắp đập, giữ nước suối để dành riêng cho Thủy Điện.
Thế rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm sau, Sơn Trọc dần dần cảm thấy người khô cằn, nóng bức, lở loét, mùa màng thất bát, dân chúng lầm than . . . chàng mới hiểu ra rằng cái thằng Thủy Điện nó lập kế hại mình. Giờ thì mọi chuyện đã rồi, không còn cứu kịp. Nghĩ đến giải pháp cuối cùng, chàng lập dự án xin vua cha cấp cho năm vạn tỷ bạc để phủ xanh đồi trọc. Chàng khẩn thiết: “Nếu không thì con chết mất, thần dân cũng sẽ chết mất !”. Nhà vua chuẩn tấu. Nhưng chỉ do một sơ xuất nhỏ: thay vì ghi dự án là phủ xanh đồi trọc thì viên cận thận lại ghi lộn là phủ trọc đồi xanh, cho nên tiền mất tật mang, giờ đây, Sơn Trọc lại càng tróc lóc.