Người Buôn Gió - Mấy hôm nay trên nét mặt người dân ở giáo xứ Thái Hà và các Linh Mục đều nặng trĩu lo âu. Từ khi ủy ban phường chĩa loa vào nhà thờ thông báo dự án xây dựng...
Giáo xứ Thái Hà lặng người đi, lặng đến điếng người. Có lẽ họ không nghĩ rằng qua bao nhiêu đau thương, qua bao tháng ngày căng thẳng của năm nào. Tưởng rằng bình yên đã trở lại, mới hôm nào cảnh thanh bình còn ngự trị nơi đây, không ngờ đó chi là khoảng lặng trước cơn giông bão...
Nhưng rồi họ cũng hình dung được, vì sao số phận lại chọn họ, chọn giáo xứ Thái Hà làm tâm điểm của cơn giông bão.
Chính trị, tư tưởng, thời thế....nhiều khi chẳng phải là đất đai. Đất đai chỉ là cái cớ, đất đai chỉ cần cho người dân, người thiếu nó. Còn những bộ máy khổng lồ , quyền uy thì đối với chúng đâu có thiếu vài ngàn mét đất. Chỉ một cái khoát tay như anh Chủ Nhiệm của Hoàng Trung Thông đã biến hàng ngàn héc ta thành cánh đồng, thành công trường.. Ngày nay hậu bối của anh chỉ cần vạch trên bản đồ, khoanh lại là có những ngàn héc ra sân gôn, sinh thái, khu biệt thự cao cấp.
Hậu bối của anh chủ nhiệm có dàn quân hùng hậu, súng ống, vòi rồng, dùi cui và xe ủi, nhà tù và công dụng nhất là bộ máy tuyên truyền, tòa án trong tay. Chính nghĩa thuộc về kẻ mạnh.
Kẻ mạnh không thích người khác nói có người nghe hơn mình, dù đó là tâm linh, đó là tình yêu, kể cả là tình mẫu tử. Kẻ mạnh thích lời mình nói phải được người ta nghe theo hơn cả là cha dạy con, vợ khuyên chồng.
Tới đây sẽ là gì , một cảnh cũ lại hiện ra, lại dùi cui, lá chắn, truyền thông cắn xén, rồi những đoàn người đội nắng, mưa dãi dầu cầu nguyện.
Rồi lại phiên tòa giữa thủ đô, hàng ngàn người đi ra tòa dưới hàng ngàn cảnh sát.
Thủ đô này chưa bao giờ là thành phố hòa bình thật sự. Nhất là khi những cơ sở tôn giáo chưa bao giờ được bình yên.