Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Ngắm nhìn gương mặt và cái cung cách bắt tay của hai ông, Tổng đảng và ông Phó thủ VN với chóp bu Bắc Kinh trong “nghi lễ triều kiến” mà luống ngậm ngùi... Không ngậm ngùi sao được, bởi “clik” một cái, chình ình trước mặt, toàn văn bài xã luận của tờ Global Times (Hoàn cầu Thời báo), một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng hôm thứ Ba 21/06 cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung mang tựa đề “Trung Quốc phải đáp trả khiêu khích của Việt Nam”. Bài báo chưa tới 500 chữ nhưng nhồi nhét đầy từ ngữ chỉ trích hăm dọa trực diện Việt Nam. Ngay từ câu đầu tiên: “Các tranh chấp đang diễn ra về Biển Đông chủ yếu bắt nguồn từ Việt Nam”.
TQ cảnh cáo Việt Nam là Bắc Kinh sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả hành động quân sự, để bảo vệ quyền lợi của mình ở Biển Đông. Kể từ khi căng thẳng về chủ quyền trên Biển Đông gia tăng – Đây là lần đầu tiên mà truyền thông đảng CS/TQ gay gắt đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam – Hoàn cầu Thời báo viết rằng, nếu không tìm được một “giải pháp hòa bình” cho các tranh chấp chủ quyền, Trung Quốc sẽ buộc phải sử dụng lực lượng hải quân và hải giám để bảo vệ lãnh hải của mình. Tờ báo viết: “Nếu Việt Nam muốn gây ra chiến tranh trên biển Hoa Nam, Trung Quốc sẽ nhất quyết đáp ứng mong muốn đó. Trung Quốc có đủ sức mạnh để đè bẹp các hạm đội Việt Nam. Trung Quốc sẽ không nương tay với đối thủ.”.Theo Hoàn cầu Thời báo, tấn công vào Việt Nam sẽ không dẫn đến xung đột trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng “cho dù sẽ xảy ra vài va chạm”, không có lý do gì mà Trung Quốc phải chịu đựng “thói xấu vô giới hạn của Việt Nam trên biển Hoa Nam”. Trung Quốc cần chuẩn bị hai phương án đối phó, tùy theo tình hình diễn tiến thế nào. Một là thương lượng tìm giải pháp hòa bình, và hai là phản công bằng chính trị, kinh tế, và thậm chí là quân sự. “Chúng ta cần nói rõ ràng về phương án thứ hai này để cảnh tỉnh Việt Nam về vấn đề Nam Hải (Biển Đông).” Hoàn Cầu Thời báo nhận xét rằng hành động “nguy hiểm” của Việt Nam đã có cả một quá trình. “Việt Nam đã chiếm 29 đảo của Trung Quốc... Việt Nam cũng là nước hung hăng nhất trong cách hành xử với Trung Quốc... Hà Nội đang nêu gương xấu ở Đông Nam Á.”
Báo này còn giả nhân giả nghĩa nói: Trong các xung đột quân sự trước đây, như cuộc đụng độ tại Trường Sa năm 1988, “Trung Quốc đã rất cố gắng kiềm chế ”. “Tuy nhiên điều này chỉ làm Việt Nam trở nên táo tợn hơn.” (tất cả là nguyên văn của Hoàn Cầu thời báo ).
Tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt chính kiến, biết đọc và hiểu được, chắc máu cũng sôi lên trước những luận điệu “ngậm máu phun người” này, nhiều bậc trí thức lắc đầu cho rằng: Trước một cuộc viếng thăm và hội nghị cấp thượng đỉnh đảng hay quốc gia (thường được thông báo song phương vài tháng trước) thì những bài xã luận như nói trên không thể chính thức hiện diện trên truyền thông quốc gia ở hai phía đối tác, ngoài sự trịch thượng khiếm nhã thì nó trái ngược với thông lệ tập quán quốc tế của hòa bình và hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau – Nếu nó hiện diện – Thì đích thực đó là thủ đoạn, có tính toán “hữu ý” chứ không vô tình.
Như là một động thái “nắn gân”, áp đảo tinh thần, đè đầu bịt miệng đối phương xuống hàng chiếu dưới, dành thế thượng phong là chủ nhà của kẻ mạnh, trước khi vào bàn hòa đàm trong tranh chấp ẩn dưới danh nghĩa thăm viếng hữu nghị của hai đảng CS. Nhiều bậc học giả am hiểu chính trị khẳng định, những tiền lệ như thế này trên thế giới đều có chung một công thức: “Dời cuộc viếng thăm đến một thời gian thích hợp khác” vì đó là danh dự, quyền lợi của quốc gia và bản lĩnh cá nhân chính khách. Nhưng không hiểu sao cái đầu tàu “made in CSVN” kéo theo 15 toa rổng ruột cứ hùng hục hồ hởi phấn khởi trực chỉ Bắc Kinh mà thẳng tiến??.
Như bàn cờ thế, quê hương và cha đẻ của nó là TQ lại dành quyền bày binh bố trận dù “đảng ta” có mang theo đầy đủ tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt thì có ngồi vào tham dự, chỉ thò tay “ký” thôi chứ chưa kịp đi thì đã thấy chiếu “bí” trong thế cờ “tàn” và vì vậy không ai lấy làm lạ, hai bên trong một thời gian chớp nhoáng nhất trí ngay một “đồng thuận” 6 Nguyên Tắc để làm sao “Bắc Đẩu” soi rọi trên Biển Đông mà khi đọc lên đã thấy “buồn ngủ” rồi, bởi nó mòn như dày vẹc đế, như dao phay lâu lắm không thấy miếng đá mài... như: Nguyên tắc 2 chẳng hạn:
Nguyên tắc 2: Trên tinh thần tôn trọng đầy đủ chứng cứ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch sử…, đồng thời chiếu cố đến quan ngại hợp lý của nhau, với thái độ xây dựng, cố gắng mở rộng nhận thức chung, thu hẹp bất đồng, không ngừng thúc đẩy tiến trình đàm phán. Căn cứ chế độ pháp lý và nguyên tắc được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, nỗ lực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được cho các vấn đề tranh chấp trên Biển.
Đọc lên là thấy buồn nôn. Như thế nào là: chứng cứ pháp lý, lịch sử, chiếu cố, xây dựng, nhận thức chung, nguyên tắc luật pháp quốc tế, công ước luật biển LHQ 1982.??, Sao muốn làm “Anh hùng cái thế ” mà mở miệng trơ tráo như phường vô học, không biết ngượg mồm. Vậy thì bầy “cá xà cá mập” nào? năm 1988 lén lút táp một phần Trường Sa của VN? và từ đó đến nay nếu thay tên cho “tiền phạt” thành “tiền chuộc” tàu thuyền từ ngư dân Việt Nam bị bắt giữ bất hợp pháp trên biển Đông thì hải quân và lực lượng ngư chính TQ không khác hải tặc là mấy!
Rõ ràng sự “đồng thuận” 6 nguyên tắc này là sản phẩm “đi đêm” trước giữa hai đảng CS, TQ và VN mà hai ông Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào làm đại diện (nhưng không hợp Hiến ) vì QH hai nước chưa phúc quyết ủy quyền nhân sự và nội dung văn bản.
Không quang minh chính trực (nếu không muốn nói là lương lẹo, bịp bợm) là điều mà công luận nhận xét trong văn kiện ấy để “đảng ta” lấy đó làm kim chỉ “Bắc” cho tương lai đại cục trong quan hệ hai nước, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, có chăng nó chỉ góp phần “bảo kê” cho sự an toàn của đảng CSVN mà thôi!
Nói đến “tầm cao chiến lược và toàn cục”, Nhà nước và “đảng ta” dù khó lắm, để hy sinh mạng sống đánh đổi, nhưng cũng nên biết để suy ngẫm trong “cái tâm và cái tầm” nếu còn chút lòng trung với nhân dân và trách nhiệm với tiền đồ dân tộc:
Mới đây, còn nóng hổi, một bài viết dài hơn 4,000 chữ đã được tạp chí Foreign Policy trang trọng giới thiệu hôm Thứ Ba, và phổ biến trên mạng lưới Internet,có tựa đề “America's Pacific Century” (“Thế Kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ”) tác giả là Ngoại trưởng Hillary Clinton, sẽ phát hành trong ấn bản Tháng 11/ 2011 với chủ đề “America” trong tạp chí Foreign Policy, gửi thông điệp về chính sách đối ngoại hiện tại của Hoa Kỳ trong thế kỷ này, người ta đọc thấy trong đó những hệ lụy liên quan đến Đông Nam,Châu Á và Thái Bình Dương:
Ngoại Trưởng Hillary Clinton viết (nguyên văn): “Có lẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử hiện đại, khu vực này (Đông Á và Đông Nam Á) mong mỏi sự lãnh đạo của chúng ta (Hoa Kỳ) cũng như được giao thương với chúng ta.” Bởi vì: “Chúng ta là cường quốc duy nhất với một mạng lưới các liên minh quân sự hùng mạnh trong khu vực mà không có tham vọng về một lãnh thổ nào”.
Với Việt Nam, Ngoại Trưởng Hillary Clinton nhắc lại, điều kiện để trở thành đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ: “Chẳng hạn, chúng ta đã cho Việt Nam thấy rõ rằng, việc thiết lập mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ đòi hỏi họ cần phải có những cải tiến xa hơn trong việc bảo vệ nhân quyền và tăng thêm tự do chính trị”. (hết trích)
Vâng! Rất giản đơn – Nhân quyền và Tự Do Chính Trị, ngoài ra không có bắt chẹt nào hết, có thể người ta còn đặt chút hồ nghi, nhưng hãy xem quá khứ và hiện tại của liên minh hỗ tương quân sự Đông Á của Hoa Kỳ với Hàn Quốc cùng Nhật Bản và cả Đài Loan chúng ta sẽ không nghĩ là quá đáng khi ẩn dụ liên minh giữa CSVN với CSTQ (nếu thực tế) chỉ như “mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” chứ không là trí tuệ hay khuynh hướng của dân tộc VN chút nào.
Không khó lắm để nhân dân chúng ta phải nghi ngờ và dè bỉu cái biểu tượng 16 vàng 4 tốt – khi Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu... còn đó nhiều lắm những bàn thờ người thân bị sát hại cưỡng hiếp dã man và vách tường nhà nhà vẫn chưa phôi phai dấu tích súng đạn quân TQ để lại trong xâm lược biên giới hai thập niên trước!
Nói lên lời này – Dù hơi “loạn ngôn hay phàm phu”, nhưng suy cho cùng cũng nên nói: Cái 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” mà TQ đưa ra chỉ như là dụ khị cùng “tốt chung cái làm” với tập đoàn lãnh đạo CSTQ mà thôi.