Tội ác của nó sắp đầy! - Dân Làm Báo

Tội ác của nó sắp đầy!

Minh Văn  "Tội ác của nó sắp đầy rồi, đến lúc ấy thì người ta sẽ bắt giết nó mà thôi, anh cứ yên tâm ở lại đi."... "Thì tôi vẫn biết thế, nhưng tôi sợ nó lấy tôi để làm đầy cái tội ác của nó!... Thay vì đoàn kết để đấu tranh chống lại sự bất công và sai trái từ phía chính quyền thì lại thụ động chờ đợi sự bách hại của bạo quyền. Thay vì cùng nhau cất lên tiếng nói chân chính của mình thì lại chờ đợi một ai đó lên tiếng cho mình. Và kẻ cầm quyền chỉ chờ có thế, những cá nhân dũng cảm nhưng đơn lẻ đó lập tức bị đàn áp để dằn mặt những người dân khác...

*

Ở trên đời, sự vật đầy rồi lại vơi, thịnh rồi lại suy, hợp rồi tan...xưa nay mọi vật đều tuân theo quy luật đó vậy. Sự việc nếu phát triển đầy tràn rồi sẽ dẫn đến một sự thay đổi để giải quyết mâu thuẫn và chuyển đổi sang một hình thái tồn tại khác. Những kẻ gây nên nhiều tội ác và bất công thì cũng có lúc phải đền tội vì những sai lầm mà chúng đã phạm phải. Người Việt Nam có câu “Gieo gió thì gặt bão”, nếu nhà cầm quyền độc tài hiện nay không sớm hối hận mà ngừng ngay và sửa chữa những tội ác và sai lầm thì tới lúc phải gánh chịu cơn cuồng nộ của nhân dân. Đến lúc ấy thì hậu quả sẽ không lường được. 

Truyện cổ Dân gian Việt Nam có kể một câu chuyện với nội dung sau: 

Có người nọ vốn xưa nay hiền lành, chí thú làm ăn mà không thích gây sự hơn thua với ai cả. Làng xóm láng giềng vì thế mà nhiều người quý mến và yêu thương anh. Một hôm có người lạ dọn đến ở cạnh nhà anh, tên này vốn là một kẻ côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn và gây sự hại người. Anh nọ rất băn khoăn lo lắng và rồi quyết định dọn nhà đi nơi khác để tránh kẻ ác. 

Một người bạn đến chơi thấy vậy liền hỏi: 

- Vì sao đang yên ổn anh lại chuyển nhà đi nơi khác ở? 

Anh trả lời: 

- Có kẻ chuyên đánh hại người vừa mới đến ở bên cạnh nhà tôi, vì thế tôi phải chuyển đi nơi khác để tránh sự không hay đến với mình. 

Anh bạn nói: 

- Cần gì phải chuyển nhà, tội ác của nó sắp đầy rồi, đến lúc ấy thì người ta sẽ bắt giết nó mà thôi, anh cứ yên tâm ở lại đi. 

Người chủ nhà nói: 

- Thì tôi vẫn biết thế, nhưng tôi sợ nó lấy tôi để làm đầy cái tội ác của nó! 

Chuyện là vậy, thưa quý vị! Vẫn biết rằng kẻ ác thì có lúc sẽ phải đền tội, và rằng khi tội ác đã nhiều thì sẽ phải dừng lại, nhưng không thể biết ai là nạn nhân kế tiếp của nó. Vì thế chủ động tránh cái ác là một hành động khôn ngoan hơn là ngồi chờ. Và tích cực hơn nữa là mọi người cùng đoàn kết đấu tranh với cái ác để loại bỏ chúng thay vì chờ đợi là nạn nhân tiếp theo của chúng. 

Từ lâu vì sống trong sự kìm kẹp và đàn áp của chế độ độc tài mà người Việt chúng ta có thói quen xấu như đã nói, đó là thay vì đoàn kết để đấu tranh chống lại sự bất công và sai trái từ phía chính quyền thì lại thụ động chờ đợi sự bách hại của bạo quyền. Thay vì cùng nhau cất lên tiếng nói chân chính của mình thì lại chờ đợi một ai đó lên tiếng cho mình. Và kẻ cầm quyền chỉ chờ có thế, những cá nhân dũng cảm nhưng đơn lẻ đó lập tức bị đàn áp để dằn mặt những người dân khác. Như vậy người dân đã sa bẫy và mắc mưu kẻ cầm quyền độc ác. Vì rằng khi người dân không đoàn kết lại thì những cá nhân ưu tú dám đứng lên đấu tranh cho chính nghĩa và quyền lợi của mọi người sẽ trở thành miếng mồi ngon cho kẻ ác. Kẻ cầm quyền độc ác chỉ lo sợ khi nào người dân đoàn kết lại và đấu tranh với nỗi bất công do chúng gây ra. Vì thế việc chia rẽ, kìm kẹp và tước đoạt đi những quyền tụ họp biểu tình của người dân là thủ đoạn của một chính quyền tàn ác vốn là kẻ thù của nhân dân. 

Những quyền lợi của chúng ta thì tự bản thân mình phải đứng lên đòi lấy, không ai làm thay điều đó cho chúng ta cả. Nhưng một cá nhân thì sẽ không có sức mạnh trước một chính quyền độc tài bất công và đàn áp, vì vậy mọi người dân phải đoàn kết với nhau để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Qua đó chúng ta sẽ nói lên được tiếng nói chân chính của mình: Đó là đòi những quyền cơ bản của con người đã bị nhà cầm quyền tước đoạt, chống lại nỗi bất công do nhà nước gây ra cho người dân. 

Trong thời đại dân chủ ngày nay, việc người dân tụ họp biểu tình để nói lên ý nguyện của mình là quyền căn bản được pháp luật và công ước quốc tế quy định, nhà nước Việt Nam cũng đã tham gia ký kết những văn kiện này. Chính vì thế mà người dân Việt Nam hãy cùng nhau đoàn kết để biểu tình phản đối nhà nước mỗi khi quyền lợi của chúng ta bị vi phạm, thay vì phải cam chịu bất công. Bởi vì sự im lặng chịu đựng của chúng ta chỉ làm cho chế độ độc tài hả hê và đắc thắng, từ đó những hành động tàn ác và bất công ngày càng gia tăng đối với nhân dân. Nếu chúng ta thụ động chấp nhận sự bất công hay sợ hãi sự tàn ác và đàn áp của nhà nước thì chúng lại càng tàn ác hơn, sự khổ đau của con người vì thế mà càng nhiều và lớn thêm lên. 

Hãy chủ động đoàn kết đấu tranh với sự bất công và tàn ác, không được thụ động ngồi chờ để rồi đến lượt bạn và gia đình mình phải gánh chịu sự bất công. Chế độ độc tài toàn trị như con bạch tuộc với những cái vòi đầy máu quấn chặt và hút máu làm cho con người ngày càng yếu ớt và kiệt sức vì mất máu. Chúng ta càng thụ động và sợ sệt thì những chiếc vòi bạch tuộc càng buộc chặt và tự do càng bị mất đi. Toàn thể người dân Việt Nam đoàn kết lại và chặt đứt những chiếc vòi bạch tuộc kia thì chúng ta sẽ được giải thoát, đừng đợi đến lúc chúng ta kiệt sức vì mất máu và con bạch buộc no máu rồi ngủ say. 

Nhà Phật có đưa ra luật Nhân – Quả, đó là một triết lý hay đã minh chứng. “Nhân nào quả nấy” vốn là câu nói cửa miệng của người dân Việt từ xưa. Những kẻ gây nên bất công sai trái và tàn ác rồi cũng sẽ đến ngày phải đền tội. Vẫn biết là vậy nhưng chúng ta không nên để nổi khổ đau của đồng bào của mình kéo dài thêm nữa, không nên thụ động chờ đợi kẻ độc tài tự sụp đổ mà hãy chủ động đấu tránh chấm dứt sớm chế độ tàn ác và sai trái đó. Và vì rằng việc giải thoát cho đồng bào mình cũng là giải thoát cho chính mình, trong nỗi đau của đồng bào có nỗi đau của mình, trong hạnh phúc của đồng bào có hạnh phúc của mình. Chúng ta có một ngôi nhà chung, đó là đất nước Việt Nam; chúng ta có một cội nguồn chung, đó là dân tộc Việt Nam; vì vậy đoàn kết để đấu tranh chống lại cái ác để xây dựng một xã hội tự do, hạnh phúc cho ngôi nhà chung đó là trách nhiệm và vinh quang của chúng ta! 

Ngày 17/10/2011 


Gửi Dân Làm Báo


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo