Chuyện vô duyên - Dân Làm Báo

Chuyện vô duyên

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Mùa này lá rụng đỏ au đỏ ối lốm đốm vàng võ ngập ngõ ngập đường. Nhìn phát tởn, nhưng lỡ sinh nghề “ớn” nghiệp thì cũng phải nhắm mắt mà trướt. Chồng người ta đi làm về trong quần là áo lượt. Chồng chị Chổi về mặt mày phạc phờ trông như đồ ẻ tướt. Chồng người ta mua về quà này quà nọ. Quà Chổi mang về cho vợ không một đồng mua: toàn những chuyện “dừng chổi lắng nghe” lén của thiên hạ giữa đêm hôm đem về kể trên giường. Chuyện nào hắn thấy vợ cũng OK, nên cứ cái đà ấy mà đêm đêm mang về.

Tắm rửa thay quần áo cơm nước xong là phủi phủi hai bàn chân vào nhau rồi phóc một cái lên giường. Đêm nay, bụng no bò... kể: 

- Hay là mình cho con đi thi hoa hậu đi bu mày. 

Nhà nghèo nhưng được cái là hai vợ chồng Chổi sống thoải mái; đêm ngủ vẫn để đèn nên thấy được bà ấy nhỏm dậy trố mắt: 

- Ông nói cái gỉ? Con gái mình trông giống như cái chổi của ông mà hoa hậu với ai. Bộ bữa nay ông xỉn rồi à? 

- Ủa tui có bao giờ uống rượu đâu mà bà bảo tui xỉn. Mà bà cũng đừng nghi hay là tui quét gặp phải con vai rút lở mồm rồi nói cu quếch cù quàng nha. Sở dĩ tui đề nghị với bu mày như vậy là vì tối nay đang khi quét ở khu vực Tuần Châu, tui nghe lén được.. 

- Chuyện chi nói cho tui nghe với mau, mau, mau! 

- Tui nghe hai vợ chồng nhà nọ đang bàn chuyện làm sao để con gái của họ trúng giải hoa hậu... Noel 2011 tới đây. 

- Chắc con họ đẹp lắm ha ông? 

- Phải nó đẹp thì tui đâu xui bu mày đưa con mình đi thi. Đằng này nó còn tệ hơn con mình. Tui lạ chi mặt mày người ngợm mấy đứa con nhà ấy; tui quét khu chúng hoài nên biết nhẵn mặt cả nhà. 

Chị Chổi nghe chồng "quét khu chúng hoài" nhịn cười không nổi bị sặc một lúc mới lên tiếng: 

- Hay là họ lo lót mua đứt giám khảo như thiên hạ đồn rầm về nhiêu cuộc thi hoa hậu hoa háng gì trước đây chứ gì? Nhưng mà lo lót thì cũng vừa thôi, chứ xấu quá người ta nhìn vào đâu có được. Chuyện vớ vẩn, tui không tin đâu. Thôi khuya rồi, ngủ đi, để còn sức mai mà quét. 

- Thi hoa hậu này không phải do mấy người ngồi trên bàn giám khảo, mà ai chấm cũng được; con nít mới đẻ cũng chấm được, miễn là nó có tay - ờ mà không cần phải có tay, chân thôi cũng được, chỉ cần có ông ngoại cầm maý bấm giúp là xong ngay, miễn là nhớ chụp hình để chứng minh sau này là "đó đó rõ ràng nó có bình chọn đàng hoàng chứ không phải ma bầu". 

- Ông này bữa nay sao tốc tốc tàng tàng vậy? Hay là.. .(chị Chổi vội dí mũi mình sát vào miệng chồng hít hít)... nhưng mà đúng là ông đâu có uống rượu. 

- Hoa hậu đây là hoa hậu bình chọn qua máy điện thoại. Không phải đi đâu hết; ở nhà hay ở bất cứ đâu, đang làm bất cứ gì, chẳng hạn như bu mày với tui đang ôm nhau nhảy dân liên xô đô mì cũng bầu được, nhớ là bầu hoa hậu chứ không phải cho bà có bầu, lại bầu không chỉ một lần mà bao nhiêu lần cũng được, bầu nhiều lần lại có thưởng; bầu nhiều thưởng nhiều. 

- Ý ông nói là con gái mình không cần đẹp tốt, chỉ cần cả họ hàng nhà mình kéo nhau cho đông hơn người ta và ăn gian vào cho thật nhiều, ăn gian trùm thiên hạ là bợ được cái vương miện úp lên đầu chứ gì? 

Chổi chưa kịp ý kiến tiếp thì bị một cái đốp vào mặt tá hoả tam tinh. Hai tai ù ù, nhưng vẫn nghe văng vẳng tiếng vợ: 

- Chuyện vô duyên. Sống với nhau mấy chục năm, lần đầu tiên Chổi bị bu nó nổi tam bành như thế.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo