(Gửi tặng mẹ và vợ anh Nguyễn Công Nhật, cùng em Kim Tiến, ba thế hệ phụ nữ Việt Nam, đồng thời cảm ơn tác giả Trần Sơn với bài Hà Nội - Một Sáng Đầu Đông, DLB 18/11/2011)
Hà Nội ơi! Ba người lội trên phố
Giữa dòng đời đổ suối lệ vào trong
Cho sóng lòng chảy ngầm ra đại dương
Ôi anh thư thoáng Tiên Rồng Kim Tiến,
Bước lặng trầm… trong dáng đứng Việt Nam
Bước lặng trầm… triều thiên hoa tang trắng,
Tìm chúa Xuân [1] bâng khuâng cả trời đông
Ôi thiếu phụ Thanh Tuyền hoài ngóng đợi
Đợi hồn ai chới với hòn vọng phu
Đợi chờ ai cho đất trời điêu đứng
Lệ sầu rơi… rơi rụng cả mùa thu
Ôi Mẹ Việt Nam! Bơ vơ vầng Nguyệt
Xoay lặng trầm từng bước lặng đau thương
Xoay lặng trầm tìm Mặt Trời [2] lòng Mẹ
Tìm đoàn con trong ngày tím hoang buồn
Con xin dâng giọt sầu thương lặng lẽ,
Thả lời kinh, gọi câu hát, vần thơ
Như giọt nến tan chảy trên bàn thờ
Như hương trầm xua đêm mơ ngày sáng.
18.11.2011
______________________________________________
[1] Ý nói cha của Trịnh Kim Tiến, là ông Trịnh Xuân Tùng, đồng thời cũng diễn tả niềm khát mong mùa Xuân cho quê hương.
[2] Mặt Trời lòng Mẹ ở đây đến người con trai đã mất tên là Nguyễn Công Nhật, và Mặt Trời cũng là biểu tượng cho Công Lý mà lòng Mẹ Việt Nam khát mong.