Lập lờ chữ Tầu lắm nghĩa Việt để “Tái” mãi những cái không nên “tái”? - Dân Làm Báo

Lập lờ chữ Tầu lắm nghĩa Việt để “Tái” mãi những cái không nên “tái”?

Nhạc sỹ Tô Hải - Hôm nay, mở báo ra đọc thấy cái tít: Giao chính phủ tái cơ cấu nền kinh tế (theo nghị quyết của Quốc Hội), mình bỗng giật bắn người: Bỏ mẹ cả nước rồi! Giao cho một lũ chuyên ăn hại, đái nát, bán ruộng bán vườn đi tậu xe hơi đời mới, đi chơi, đi nhậu... nói phét, ba hoa như thánh như tướng... xây lại cái móng nhà thì phen này ngôi nhà sẽ ra sao?... 

*

Thú thật là mình đã bị “ngu lâu” về ba cái chuyện kinh tế, nhất là “kinh tế thị trường có định hướng XHCN”. Đã hơn hai mươi lăm năm năm rồi, kể từ ngày về vườn, không “được” đi bồi dưỡng các nghị quyết này nọ, mình chỉ biết dựa vào tin tức, bình luận, phản bác, đòi làm lại, đòi “đổi mới lần thứ hai”, thậm chí bác bỏ những con số, những phần trăm (%) của các báo cáo chính thống được đưa lên báo chí, Tivi,… trước sau không như một. 

Cho nên mình có sẵn định kiến: Không tin vào những cái gì là tốt đẹp, là lạc quan của các ông nắm hết của cải, thành quả lao động và tiền đóng thuế của nhân dân mà chỉ tin ở những gì (chắc chắn không thể là “lực lượng thù địch”) mà mình “tin để mà sống, để mà hy vọng”như các ông Lê đăng Doanh, Nguyễn Trần Bạt, Nguyễn ngọc Tuyển, Trương Mộc Lâm, Bùi ngọc Sơn, Nguyễn Minh Phong, và gần đây nhất, ý kiến của hai ông Phan Diễn (nguyên ủy Viên BCT), ông Vũ Khoan ….

Họ phát biểu nhiều điều phản biện như: “Chưa bao giờ kinh tế nước ta đang ở tình trạng khó khăn kể từ 1991 đến nay…”, hoặc “lạm phát đang có nguy cơ “tiến lên” 18-20% chứ không phải là xuống một con số”, hoặc “đời sống sẽ người giầu càng giầu, người nghèo càng “khổ” chứ không thể tăng trưởng gấp đôi cùng Gi-Đi-Pi trong năm tới”!... 

Làm sao không “nghe được”, “tin được” những dẫn chứng mà các ông này đã nêu ra như:

Một nước Việt Nam đang còn ăn chưa đủ no này mà đầu tư công tới: 

- 114 cảng biển riêng Sài Gòn-Cần Giờ sẽ có… 20 cảng !? 

- Chỉ riêng khu vực xi măng Hà Tiên, trong phạm vi có 10 km2, đầu từ xây thêm 4 nhà máy xi măng... để đi nhập klanh-ke, nhưng nhà máy vẫn không chạy đủ công xuất và hàng sản xuất ra vẫn... lưu kho! 

- Cũng trong vòng tay được nhà nước o bế bốn mươi bốn nhà máy đường thi đua xây dựng nhờ vốn đi vay đến 10.000 tỷ đồng để rồi không có… mía, đóng cửa, hoặc chỉ chạy cao nhất là 64% (!), và giá đường giáng xuống người tiêu thụ chỉ trong có một năm sẽ tăng... gấp đôi nếu không “nhờ” có đường nhập lậu từ Thái Lan! 

- Trong lãnh vực đầu tư thì: Hơn 40.000 xí nghiệp, công ty… trong đó có vị nổi tiếng nhất có cái tên Võ Văn Vi, một mình đứng tên tới… 37 doanh nghiệp!!! Chỉ riêng Hà Nội đã có 2800 doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc… biến mất! (cả trụ sở lẫn con người). Tất cả đều có giấy phép, có đăng ký vốn, trụ sở đàng hoàng. 

- Trong các doanh nghiệp - những quả đấm thép của nhà nước- các ngân hàng NN, thì… hàng loạt vụ phá của, ăn cắp, lừa đảo, báo cáo láo, giấu lãi, khai lỗ để bỏ túi, tiền của nhà nước lần lượt bị phanh phui, và chuẩn bị ra tòa (Vụ Vinashin chỉ là một tảng băng nổi trong cả hàng loạt những tảng băng chìm). 

... Và,... và,... và… ôi thôi! 

Mình ghi chép đầy cả sổ tay đúng là tính lẩm cẩm của lão già rỗi hơi vì tất cả đều có đăng tỉ mỉ trên báo “lề phải” cả, ai không tin xin cứ vào thư viện mà đọc nếu không biết xử dụng Internet. 

Bảo đảm nói dối, nói láo, không có chứng cứ tài liệu, không phải là bản chất của một kẻ “cách mạng lão thành nhưng ngây thơ, dại dột” tới hơn sáu mươi năm như mình. 

Bởi thế cho nên: 

Hôm nay, mở báo ra đọc thấy cái tít: GIAO CHÍNH PHỦ TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ (theo nghị quyết của Quốc Hội), mình bỗng giật bắn người: 

Bỏ mẹ cả nước rồi! Giao cho một lũ chuyên ăn hại, đái nát, bán ruộng bán vườn đi tậu xe hơi đời mới, đi chơi, đi nhậu..nói phét, ba hoa như thánh như tướng... xây lại cái móng nhà thì phen này ngôi nhà sẽ ra sao? 

Trước tiên mình nghĩ ngay đến ba cái chữ Tầu “Tái cơ cấu”! 

Nó làm tớ nghĩ ngay đến những chữ Tầu bị nhét vào đầu, vào bụng suốt quá trình làm cán bộ cách mạng của mình: Từ những chữ Tầu đầu tiên như “phản đế-phản phong”, “đấu tranh giai cấp”, “đối tượng cách mạng”, “cải cách”, “chỉnh huấn”, “chỉnh phong” đến “cải tạo”(tư tưởng cho bọn trí thức văn nghệ sỹ, cải tạo tư sản, sỹ quan “ngụy” cho đến cải tạo bọn giết người, gái mãi dâm,…) tất cả đều bao hàm nhiều ý nghĩa mà hầu hết đều chỉ mang tai họa đến cho con người!

Thì lần này mình lại thấy cái sự thâm sâu của ba chữ Tầu “Tái cơ cấu”.

Mình chỉ có thể hiểu cái chữ “Tái” này qua hai ý nghĩa: 

1-/ TÁI là LẠI như TÁI DIỄN, TÁI HÔN, TÁI XUẤT, TÁI CỬ, TÁI HIỆN v.v... nghĩa là vẫn việc đó, vẫn người đó, vẫn tổ chức đó, vẫn vở đó… được phép làm lại hoặc được bầu lại, diễn lại… 

2-/ TÁI là… CHƯA CHÍN! như PHỞ TÁI, TÁI DÊ, TÁI-CHÍN, XƠI TÁI (chẳng cần nấu)…. 

VẬY THÌ: Giao cho chính phủ tái cơ cấu nền kinh tế hiểu theo ý nghĩa nào cũng chỉ là: 

GIỮ NGUYÊN TỔ CHỨC VÀ CON NGƯỜI CŨ VỚI NHỮNG CÁI TÊN MỚI HOẶC CON NGƯỜI MỚI MÀ THÔI! 

Chẳng khác chi chuyện châm biếm của nhà văn Nguyễn Tuân khi tưởng mình thoát nạn ô nhiễm tiếng ồn khi được hai anh thợ rèn và thợ gò hàng xóm báo tin sẽ chuyển chỗ ở. Nào dè hai anh này chỉ có chuyển chỗ ở… cho nhau mà thôi! 

Cho nên xin các nhà sính chữ Tầu, dẫn giải kiểu nào cũng được hãy thay thế dùm cái mà các nhà kinh tế đáng tin và đáng kính đã dùng: Giải tán đi, bán đi, cho phá sản đi mà “LÀM LẠI TỪ ĐẦU’ không có “Tái” có “Chín” gì xất! 

Và sau đây là: 

Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ TRÊN TƯ CÁCH “CÔNG DÂN ĐANG CÒN TƯ CÁCH” CỦA MÌNH: 

Trong ba thứ cần tái cơ cấu: 

1-/Đầu tư công. 

2-/Doanh nghiệp Nhà Nước. 

3-/Hệ thống ngân hàng. 

Nay Quốc Hội đã không có gan bãi miễn, một ai, không dám xử dụng quyền lực cao nhất nước mà ra một cái nghị quyết gì lên án hoặc xóa bỏ một tổ chức, cá nhân nào đã gây ra những tai họa cho đất nước như trên đã kể mà lại “giao cho” nhà nước thì các ông Tổng Tư Lệnh về các ngành phải “tái” đó nên tổ chức những cuộc hội thảo như Bộ Tài chánh đã làm để nghe các người “có nghề”, có “Tâm” và có “Tầm”, dám nói những điều mà quốc hội né tránh, góp ý chân tình mà “Xóa bài, chơi lại từ đầu” dùm, để thoát khỏi cái cảnh “Kinh tế xã hội nước ta đang ở tình trạng xấu nhất từ 1991 đến nay” (T/s Lê Đăng Doanh). 

Chẳng hiểu các ông Tư Lệnh mới về Đầu Tư, về Ngân Hàng, về Kinh Tế có dám thay ba cái chữ “tái cơ cấu” vô cùng mông lung bằng những chữ Việt Nam như “mạnh dạn xóa bỏ” như ”làm lại từ đầu”... không?

Riêng cá nhân mình, mình xin được phát hiện: 

CÒN HAI TẬP ĐOÀN KINH TẾ ĐỘC QUYỀN ĐANG LŨNG LOẠN TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI "CỦA TA" HIỆN NAY ĐANG UNG DUNG TỰ TẠI MÀ KHÔNG AI DÁM ĐỤNG TỚI DÙ NÓ ĐANG LÀM TIÊU TỐN CÔNG QUỸ CẢ NGÀN TỶ TỪ NGÀY ĐỔI MỚI TỚI NAY?!

Đó là: 

1-/TẬP ĐOÀN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT. 

Mỗi năm tiêu bao tỉ tỉ của dân để cho ra những sản phẩm chẳng ai nghe, ai thấy, ai đọc bao giờ! Trái lại tiền bản quyền của Nhà Nước, tiền đầu tư sáng tác, tiền giải thưởng hàng năm, tiền giải thưởng HCM, Nhà nước, tiền xây trụ sở, xe cộ của các “quan” mà Nhà Nước bao cấp hàng mấy chục năm nay đều rơi vào túi những ai? Xin cứ đến kiểm tra kinh tế quỹ tiền bản quyền ở các Hội chuyên nghành, các Hội Liên Hiệp VHNT thì rõ! 

Chỉ cần xóa sổ đi chứ không tái, chín gì nó. Lập tức Nhà Nước sẽ lợi nhiều mặt: 

- Tất cả những kẻ vô tài bất tướng bao năm sống phè phỡn bằng cái tài dỏm của chúng sẽ lộ mặt vì không biết làm gì khác nếu không còn sức mà đi bơm xe đầu đường! 

- Những văn nghệ sỹ thực tài, không ai nhờ vả gì vào cái đám “quan văn nghệ” này mà sống kể từ xưa đến nay. 

- Tất cả những “Hội chính trị- nghề nghiệp” ăn lương, hưởng bổng lộc đặc biệt của nhà nước này thật ra chẳng giúp đỡ gì cho ai về nghề nghiệp cũng như về chính trị! Trái lại, nó là mảnh đất nảy sinh ra nhiều chuyện mất đoàn kết, kéo bè, kéo cánh, dẫm đạp lên nhau, không ngại bôi xấu, vạch tội nhau để tồn tại càng nhiều nhiệm kỳ càng tốt. 

- Thực tế, riêng lãnh vực ca nhạc, những nghệ sỹ có “tên tuổi” hiện thời, không những có xe hơi riêng, có nhà lầu dăm ba cái, đi, đi, về, về Mỹ, Anh, Pháp như đi chợ, họ không hề là Hội Viên, không thèm là Hội Viên, không cần là Hội Viên, và cũng ….không thèm hát những bài hát của Hội Viên, nhưng sẵn sàng cho Hội này Hội nọ cả trăm triệu để cuối năm phân phát cho Hội Viên một gói quà, một bữa nhậu tất niên! (Mình đã hơn một lần từ chối không nhận cái sự “hạ cố” loại này). 

Tóm lại, đó là những tập đoàn không chính thức nhưng hoàn toàn sống bằng tiền Nhà Nước như đám dây tầm gửi vô ích cần phải giải quyết dứt khoát ngay từ những ngày đầu “Đổi Mới”, chuyển sang Kinh Tế Thị Trường, xóa bỏ bao cấp,… Nhưng vì sao mà nó vẫn… thoát mặc dầu sự vô dụng của nó ngày càng bị phơi bầy!?? 

2-/TẬP ĐOÀN NHÀ NƯỚC CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM. 

a/ Nó nhiều về số lượng nhất thế giới. Trong một đường kính dưới 100km đường chim bay, ở đồng bằng sông Hồng hay miền Tây Nam Bộ, có khi có tới 4,5 Đài Truyền Hình với đầy đủ phương tiện kỹ thuật và tất nhiên phải có tổng, phó tổng, trưởng phòng, phó phòng biên tập, quay phim, phó quay, dựng cảnh, phóng viên… nghĩa là phải cố mà có cho đủ như Trung Ương… 

Theo con số của một cựu cán bộ HTV về hưu (chưa được kiểm chứng) thì… quân số ăn lương nhà nước của cái tập đoàn truyền hình nước ta, xoàng ra hiện nay phải đến hơn 30.000! Và con số này sẽ tăng thêm với sự phát triển của BTV1, BTV2, cho đến BTV5, ĐN1, ĐN2… chỉ để chiếu phim Tầu, phim Hàn, phim Mỹ (thậm chí trùng lắp nhau dày đặc) và không ngoài mục đích kiếm ăn bằng quảng cáo. Điều kiện bắt buộc để tồn tại: ngày nào cũng phải có một tiết mục “thời sự địa phương” không quá nửa tiếng!

b/ Dù đã có nhiều người góp ý thậm chí so sánh với các nước tiền tiến, giầu mạnh, họ cũng không có Đài Paris riêng, Đài Matxcơva riêng, đài Seoul riêng… thì ở nước ta, một Đài Tivi riêng, phát sóng khác với T.Ư. ngay giữa lòng Hà Nội, là một điều phi lý, lãng phí và nói lên tính chất “nhóm lợi ích” rõ nét nhất! Người ta cố kết, nhắm mắt chẳng ưa gì nhau nhưng vẫn chịu đựng nhau cùng tồn tại! Phí tổn, đã có cơ sở vật chất Nhà Nước lo, Lương thưởng nhà nước trả! Còn lãi do chém đẹp các công ty nhất là Cty nước ngoài, thì… chia nhau hưởng! (Tin được đưa công khai lên báo chí là: Năm qua Ti vi T.Ư đã kiếm được sáu trăm triệu USD, (chủ yếu là của các công ty “quảng cáo sản phẩm nước ngoài) chứ sức mấy mà hàng Việt Nam dám “dòm vào Tivi”, với cái giá 45-40 triệu một… giây! 

Đã không thể làm ra sản phẩm ngon lành cho nhân dân địa phương, do không đủ mọi điều kiện như T.Ư, họ -các "đài" dịa phương đâu còn có cách nào khác là làm ra những sản phẩm loại…tồi mà Nhân dân ngày hôm nay với điều kiện kinh tế kỹ thuật mới, họ chẳng bao giờ thèm xem cái đài “nhà quê của họ” làm gì?! Mà nếu có thời giờ là bà con bật đài T.Ư. hoặc Xè-Gòn có nhiều ngôi sao cải lương, danh hài, ca nhạc mà họ thích! Thật là những sự đầu tư “vứt tiền qua cửa sổ”! 

Vậy mà không ai chịu “tái cơ cấu” hơn sáu chục cái Đài Truyền Hình đó thành những Đài Tiếp Sóng của T.Ư hay của Sài-Gòn cả! 

Lý do chính trị thì mình xin chào thua. 

Còn lý do kinh tế thì mình thấy đã đến lúc những tập đoàn này cần phải “tái cơ cấu” lại cho đỡ cái sự vô lý trong việc tiêu tiền của Nhà Nước, tức Nhân Dân, tức là… Tớ! 

Ngày thứ bảy 12 đến thứ tư 16 tháng 11) …

Đọc, đọc, đọc….. 

Để phát hiện cái thằng phá thối nó là một thằng đáng thương khi nó công khai nhận trước báo chí: 

“Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi đưa cái luật nhà văn ra nữa!?!? 

- Càng dại dột hơn là khi hắn “xưng tội” hắn chỉ là người chuyển đạt một lời hứa của người khác lên Quốc Hội mà hắn là đại biểu vừa quốc hội, vừa là nhà văn. 

Cái sự ngu ngơ đến tức cười này có lẽ vì thế đã được bà con cười xòa như đã từng cười xòa không thèm chấp với lão đại biểu tên Tiến năm trước khi nói “Các nước có Ai-Cu cao họ đều có xe lửa cao tốc…Tôi đã đi xe lửa cao tốc rồi. Nó rất tiện lợi cho các em đi học, các bà nội trợ đi… chợ (!?). Không mấy ai thèm cãi nhau với cái đám thằng rồ nó đã tìm ra ný nuận quả đất đúng là hình vuông! Cứ để những tên Tiến, tên Hồng đó nó bụp ra các thứ mùi giữa quốc hội để nhân dân thế giới và trong nước đánh giá được cái trình độ của cơ quan lập pháp XHCN nó bi đát đến chừng nào! 

Không còn bức bối mà thấy… vui là đằng khác..! 

…………. 

Ngày thứ sáu (18 tháng 11/2011)

Một tên khiêu khích cả thế giới ra sân khấu! 

Suốt hai ngày qua, gần như không còn thiếu trang mạng nào không lên tiếng về cái tên Hoàng Hữu Phước này. 

Từ những cây viết, những trang mạng có uy tín nhất, không thiếu những nhà văn, nhà báo, luật gia,… thậm chí cả trẻ con cũng lên mạng “chửi” hắn, vạch ra cái ngu, cái dốt, như chuyện biểu tình chỉ có từ năm 1913, cái phản hiến pháp, cái quan niệm biểu tình tức là chống chính phủ, cái xấc xược khi tự cho mình được bác bỏ cả một đề nghị của chính thủ tướng, cái lếu láo khi đề nghị loại bỏ dứt khoát hai vấn đề Lập Hội và Biểu tình ra khỏi mọi cuộc họp của quốc hội khóa 13 này! Có một giáo sư tiến sỹ gọi hắn là tên ném một quả lựu đạn vào nhân dân… Còn lớp “nhân dân nhỏ” hoặc tuổi teen thì ôi thôi! Hắn mà đọc được chắc phải nổ luôn con mắt và cặp kiếng 0 điốp ra mà chết!

Riêng mình, kể từ bài phát biểu nhân chuyện đề cập tới các bước tiến tới để sửa đổi Hiến Pháp của hắn là: “Sửa gì thì sửa nhưng điều 4 thì không thể sửa vì “Chỉ có Đảng cộng Sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng mới làm cho Đảng CS Trung Quốc, Quân Đội Trung Quốc “sợ” mà thôi!”… thì mình chỉ đánh giá hắn là một tên cơ hội, nịnh Đảng để cảm ơn Đảng đã cho hắn vào Quốc Hội bằng con đường tự ứng cử! 

Thôi thì cho qua vì thừa hơi mà giải thích cho hắn cũng như hàng vạn kẻ cuồng tín thật và giả đang nhan nhản trên khắp mọi lãnh vực ở cái xã hội Việt Nam ngày nay.

Nhưng qua hai ngày theo dõi cái sự kiện phản ứng chưa từng thấy sau vụ cái tên tờ sờ Ngọc Bích nào đó từ bên Mỹ tung ra một tài liệu trên Đài BBC khẳng định người Việt Nam chính là người Tầu, bị phản ứng quá trời thì Ngọc Bích ta biến mất trong không gian. Ngay thời đó, mình đã có ý nghĩ: Đây là một vụ khiêu khích có ý đồ, và mình thấy tiếc cho những ai đã mất mồ hôi, chất xám để lên tiếng phản đối nó. Để nó cười khẩy: “Nhiệm vụ đã hoàn thành”! Rồi hắn… biến luôn! 

Nhưng tên Hoàng Hữu Phước này không phải cái loại provocateur kiểu nhất thời như Ngọc Bích. Và tớ bỏ hẳn ra hai ngày để lên mạng, đọc gần như mờ mắt về những gì mọi người đã viết về hắn ta. Nhờ đó mình mò cả vào tiểu sử, vào những bài hắn huênh hoang loạn xạ trên cái blog mang tên emotino.com của nó! Mình đọc hết những gì hắn viết điên khùng nhất như “Hắn với Saddam Hussein”, hoặc tự phụ, tự kiêu đến liều lĩnh khi hắn chửi Cù Huy Hà Vũ là một tên… vô học rồi nhân tiện chửi luôn thơ của Cù Huy Cận, Tố Hữu, Xuân Diệu… 

Đặc biệt mình nghiên cứu kỹ về con đường nào? ai giúp đỡ, bảo kê để hắn có thể thay mặt nhân dân ngồi ở "cơ quan quyền lực cao nhất nước" hôm nay và ngang nhiên “ném lựu đạn” vào nhân dân từ diễn đàn hội trường quốc hội? Không những thế, hắn còn được ba ông nghị Huỳnh Thế Kỷ (Ninh Thuận), Đặng Ngọc Nghĩa (Huế), Nguyễn Thanh Tùng (Bình Định) công khai lên tiếng ủng hộ. Hắn không bị đơn độc như nghị sỹ Hồng???? Báo chí lề phải chỉ đưa lên có một lần rồi im bặt. Ý kiến của ông Dương Trung Quốc bị lọt thỏm, không mấy ai hưởng ứng!??

Cho nên ngồi một chỗ với hàng loạt chứng cứ trong tay, mình đành theo phương pháp “déduction” của hai vị Arthur Conan Doyle và Agatha Christie mà mình đã say mê tư thuở học trò, mà kết luạn về hắn ta như sau: 

- Dứt khoát hắn không phải là con nhà cộng sản nòi. 

- Dứt khoát cha mẹ hắn là dân Nam Định di cư 54, rồi sinh hắn ra tại Sài gòn năm 1957 và lớn lên và trưởng thành, học hành dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho nên hắn không thể nào giác ngộ cách mạng cộng sản bằng bất cứ hoàn cảnh nào dù rằng năm mười chín tuổi hắn có bước vào giảng đường Đại Học Tổng hợp XHCN! 

- Dứt khoát hắn không hề tham gia bất cứ phong trào cách mạng nào và đặc biệt trong hàng loạt chức danh làm việc cuối cùng của hắn trên nước Việt Nam này, tất cả đều là cơ quan của nước ngoài, đặc biệt là của Ấn Độ, Mỹ. Hiện nay hắn là Giám Đốc Điều Hành Trường American Business College kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần- Thương Mại- Dịch Vụ -Tư Vấn -Đầu Tư-Doanh Thương Mỹ Á… 

Với trình độ ngu vừa phải và ma lanh láu cá có hạng qua các bài viết, lúc theo Mỹ, lúc ghét Mỹ lúc chống Tầu mà nổi bật là chống nhân dân Việt Nam yêu nước… 

Mình xin mạnh dạn kết luận : 

ĐÂY LÀ MỘT TÊN KHIÊU KHÍCH CÓ NGHỀ, ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG ĐỂ LÀM NHIỆM VỤ ĐÁNH PHÁ TRƯỚC HẾT LÀ NHỮNG Ý TƯỞNG TỰ DO VÀ DÂN CHỦ! 

Không thể coi thường! Hãy theo dõi mọi hiện tượng xảy ra xung quanh nó... để vạch mặt nó ra! 

Không e dè! dù nó được cơ quan tình báo nào giao nhiệm vụ cũng không ngại! Mình cũng khuyên các bạn trẻ, đã nắm được địa chỉ, Email, ba số điện thoại của hắn chẳng nên thực hiện những hành động thiếu văn hóa với nó làm gì như đã đe dọa hắn trên mạng... Còn nếu các bạn không chịu nghe mình thì xin... cứ việc! Mình cũng chẳng phản đối!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo