Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Khi mà trên thế giới CNXH bị các quốc gia văn minh tiến bộ đào thải do lạc hậu bởi nó mang đến nhiều hậu quả bi thảm và hoàn toàn không có thật, nhưng tại đất nước chúng ta, một đảng phái nhờ độc quyền lãnh đạo vẫn cứ cương quyết duy trì mà không thay đổi vì họ ý thức được thay đổi là họ mất đi độc quyền lãnh đạo cũng có nghĩa mất đi quyền lực và quyền lợi vì vậy họ không thể hy sinh quyền lợi để yêu nước. Với đảng phái này một công thức oái oăm hình thành: “Độc tài thì không thể yêu nước – Còn yêu nước thật lòng có trách nhiệm thì không thể quay lại độc tài”...
*
Cơn mưa to trong chiều muộn, đã níu chân các bạn ấy, những sinh viên trẻ ở lại nhà tôi lâu hơn, sau tiệc sinh nhật của cô em út, sinh viên năm II.
Lấp khoảng trống thời gian chờ mưa tạnh, tôi nói em gái mình mang tiếp bánh, trái cây và pha bình trà thơm đặc biệt khoản đãi các bạn như thêm phần thư giãn “Trà Đàm”, tất cả vổ tay, vui với lời đề nghị này.
Chiếc TV giữa phòng khách vừa lên tin tức thời sự, màn hình chuyển tải hình ảnh CT/nước, ông Trương Tấn Sang, viếng thăm Ấn Độ đang duyệt hàng quân danh dự cùng thủ tướng Ấn, bổng nhiên một bạn nam Sinh Viên có khuôn mặt bầu bỉnh rất thư sinh nhìn màn hình rồi cất tiếng nói tỉnh queo:
Trong chúng ta đây, có ai mơ ước sau này là Chủ Tịch / Nước? em xin lỗi, trừ anh Hai! (ngụ ý chỉ tôi)
Tôi phản đối liền: Sao lại trừ, đó cũng là khát vọng của tôi nếu “nhân dân đồng ý”!
Anh bạn SV ngồi cạnh tôi cười vui: Còn không đồng ý?
Tôi vỗ vai bạn ấy: Thì thôi, nếu thích quá…. thì về làm CT/nước nhà mình…. với vợ con!
Có tiếng nói lẫn trong tiếng cười vui hỏi lại: Có ai trong chúng ta không thích xài tiền chùa và du lịch quốc tế miễn phí không cà?.
Tiếp theo, một tiếng nói to của nử cất lên, rất mạnh mẽ, cô SV có mái tóc thề: Riêng tôi, tôi không thích chút nào, nếu ở địa vị ông CT/ Nước hiện nay!
Vì sao vậy? Có tiếng ngạc nhiên hỏi lại.
Vì danh dự!, cô SV tóc thề trả lời gọn bân, kèm nụ cười không trọn vành môi
Ủa, là sao? bạn nói danh dự gì? bạn nhìn TV kìa, người ta đang đón tiếp ông ấy linh đình đó thôi
Cô SV tóc thề nheo mắt nhìn về phía bạn nam SV vừa hỏi, rất điềm đạm nhỏ nhẹ nhưng chững chạc: Bạn nên hiểu rằng người ta đang dùng nghi lễ để đón một nguyên thủ đại diện cho nhân dân của một quốc gia chứ không là chào đón cá nhân ông Trương Tấn Sang. Tôi nói là tôi không thích nếu mình ở vị trí như ông ấy hiện nay, vì danh dự, danh dự của cá nhân và danh dự quốc gia!....
Cô SV ngập ngừng rồi dừng lại không nói tiếp. Tôi giật mình nhìn chăm chú cô SV có mái tóc thề với đôi mắt đen láy phía trên là đôi chân mày hình chử V ngược rất đậm, phảng phất nét cương trực của nhân dáng tướng mạo “thủ lĩnh”. Có thêm tiếng thúc dục: Bạn cứ nói tiếp, đây là…. buổi trà đàm mà, không có gì phải ngần ngại... Tôi cũng khuyến khích: Đúng vậy, chúng ta có thể mạn đàm bất kỳ quan niệm nào vì đó là quyền tự do tư tưởng, chính kiến, cần lắm những khác biệt để chúng ta rộng đường suy diễn khách quan hơn một vấn đề… rất tốt,bạn cứ tự nhiên đi…
Cô SV tóc thề vén mái tóc ra phía sau vừa cười, vừa từ tốn tiếp:
Đơn giản thôi, CT/nước tương đương chức danh Tổng Thống, mà hầu hết các quốc gia trên thế giới chức danh này của người đứng đầu quốc gia phải được bầu trực tiếp từ nhân dân, bởi, đại diện cho nhân dân nhưng không thông qua nhân dân bỏ phiếu phúc quyết, nếu cắt cử tôi ở vị trí ấy thì dứt khoát tôi từ nhiệm, danh dự cá nhân không cho phép tôi lạm dụng chức quyền khi nhân dân chưa đồng ý, và khi mà người đại diện quốc gia không hợp Pháp và hợp Hiến như thông lệ quốc tế thì khi công du, danh dự cá nhân và danh nghĩa quốc gia sẽ không “tròn trịa” dù họ có đón tiếp theo lễ nghi trọng thị thì đó là điều tế nhị mình phải tự hiểu chứ không ai nói ra…
Nhưng hình như chức danh thủ tướng và CT/nước, Quốc Hội bỏ phiếu mà!, một nam SV lên tiếng.
Một nam SV khác đeo cặp kính cận buột miệng cười khẩy trả lời: QH chỉ có 4 % là ĐB nhân dân còn lại tới 96% là ĐB của đảng CSVN vậy thì trên nguyên tắc rõ như ban ngày ấy, ông Thủ Tướng và ông CT/nước đại diện cho 3 triệu đảng viên CSVN hay đại diện cho 80 triệu dân VN?? mà không phải chỉ cái chuyện nghịch lý kỳ cục này không thôi! còn cái chủ nghĩa xã hội này nữa mới khổ tâm! Lớp tôi có 2 SV Hàn Quốc, 2 SV Nhật Bản đang theo học khoa ngôn ngữ và xã hội nhân văn VN, khi đề cập SV Việt Nam mình vẫn phải “tụng niệm” như kinh kệ học thuyết CNXH như là một môn học chính khóa thì họ cứ đưa cái bàn tay lên lỗ mũi phe phẩy như xua đi cái mùi xú uế, làm mình cũng tự ái phát điên luôn? vậy là sao? Anh Hai? – Anh bạn SV này quay qua tôi hỏi.
Nhấp ngụm trà thơm, không trả lời mà bất giác tôi hỏi các bạn SV: Thế giới mình hiện nay có bao nhiêu quốc gia? có tiếng trả lời – Hình như hơn hai trăm. Tôi nói: Vậy các bạn tính xem trong số đó có bao nhiêu quốc gia là CS/XHCN như VN chúng ta?
Bèo! quá bèo,anh Hai ơi, tính luôn VN nữa thì năm quốc gia, chỉ bằng con số lẻ phía sau con số hai trăm, bạn SV đeo kính cận cười buồn trả lời tôi. Tôi tiếp: Vậy thì tại sao chúng ta lại chấp nhận nằm trong số lẻ thiểu số này?...
Tất cả im lặng một thoáng, bổng cô SV tóc thề tằng hắng lén nhìn tôi qua cái chớp mắt rồi nhỏ nhẹ:
Em xin lỗi! có cái gì đó không ổn rồi anh Hai ơi! – Tôi chột dạ, đang phân vân tự hỏi…. thì cô SV ấy tủm tỉm cười tiếp: Làm sao là “chúng ta” được, nếu anh Hai không biết ít nhất trong chúng ta ấy, không có em? nhưng quan trọng hơn là: Thay vì anh Hai hỏi tụi em thì nên đặt vấn đề ngược lại là tại sao một chủ nghĩa lạc hậu lỗi thời cả thế giới đang cho vào sọt rác thì tại VN, Quốc Hội (cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân) vẫn cứ im hơi lặng tiếng, để nhà nước vẫn cứ duy trì và tôn vinh?
Tôi cười xòa, lấy làm thú vị với cô SV này, đưa tay, tôi mời các bạn SV khác cho ý kiến, một nữ SV ngồi khép nép, rất kiệm lời chỉ lắng nghe, giờ mới nhỏ nhẹ cất tiếng nói:
Chung qui bởi chế độ XHCN chỉ duy nhất một đảng cầm quyền, các bạn không đọc điều 4 của Hiến Pháp à? Không ai tự nguyện hy sinh chức vụ và quyền lực khi nhờ nó mà họ có phồn vinh, trừ khi họ yêu nước thực lòng.
Cô SV tóc thề bỗng đứng vụt lên chồm người qua, xòe bàn tay hồ hởi: Xin bắt tay bạn một cái, nếu là giảng viên khảo bài tôi cho bạn điểm mười! chính xác, rất chính xác sự nhận xét của bạn... cho tôi chấp nối thêm theo quan điểm của bạn:
Khi mà trên thế giới CNXH bị các quốc gia văn minh tiến bộ đào thải do lạc hậu bởi nó mang đến nhiều hậu quả bi thảm và hoàn toàn không có thật, nhưng tại đất nước chúng ta, một đảng phái nhờ độc quyền lãnh đạo vẫn cứ cương quyết duy trì mà không thay đổi vì họ ý thức được thay đổi là họ mất đi độc quyền lãnh đạo cũng có nghĩa mất đi quyền lực và quyền lợi vì vậy họ không thể hy sinh quyền lợi để yêu nước. Với đảng phái này một công thức oái oăm hình thành: “Độc tài thì không thể yêu nước – Còn yêu nước thật lòng có trách nhiệm thì không thể quay lại độc tài ”….
Phản xạ tự nhiên, khiến tôi vỗ tay, có nhiều tiếng vỗ tay theo, không biết các bạn SV ấy vỗ tay vì cả nể tôi hay vỗ tay cho bạn mình?