Thiên thần ơi! Mắt em... sầu “Vong Quốc” ?
Hắt hiu buồn trên má đỏ môi son
Vẫy trên tay, hồn không của nước non
Gắn lạc loài trên màu “máu”lạ, xa
Cờ người dưng mà như quốc kỳ nhà
Xấu hổ lắm, em và khăn quàng đỏ
Hãy để em với quê hương muôn thuở
Họ Hồng Bàng và dòng giống Rồng Tiên
Một giải giang sơn trải suốt ba miền
Em không muốn, phất cao cờ “Vong Quốc”
Hãy để em chung tình cùng đất nước
Dù mình nghèo vẫn còn tiếng Việt Nam
Còn mẹ Âu Cơ, còn Tổ Hùng Vương
Còn Ngọc Lũ trống đồng, còn Âu Lạc