Rồi mười hai tháng cũng qua
Sài Gòn đau mỏi hơn ba mươi mùa
Có gì trong nghĩa “được, thua”
Sài Gòn giữa tháng Mười Hai
Người qua tất tả… lá bay ngập ngừng
Buồn thay! phố bỗng là rừng
Nghe lòng hoang lạnh trong sương chiều về
Sài Gòn ai có thương về?
Phạm Duy ngồi đó mân mê nỗi buồn
“Phố Buồn” nay đã buồn hơn… (*)
Gót nào qua phố tiếng hờn rụng rơi!
Làm sao ngăn mắt lệ rơi?
Sài Gòn nghẹn đắng xa rời tiếng ca
Chế Linh buồn kiếp không nhà (**)
Làm thân lữ khách đường xa mịt mù
Sài Gòn đâu có mùa thu
Mà sao bàng bạc âm u một trời
Bàn chân qua phố rã rời
Ai còn nghe tiếng lã lơi gọi mời?
Sài Gòn… có lá vàng bay…
Đã buồn nên tháng Mười Hai càng buồn!
Sao người ngồi thở dài luôn…
Sao người không giết nỗi buồn đã lâu?
Sài Gòn mắt đã chờ lâu…
Có ai ngồi đếm lá sầu rụng rơi?…
Tháng Mười Hai - 2 ngàn 11
(*) Ca khúc “Phố Buồn” của nhạc sĩ Phạm Duy viết trước năm 1975.
(**) Cho nỗi buồn đáng nhớ của ca sĩ Chế Linh trong chuyến về thăm lại Sài Gòn vào tháng 11/2011.