Giáo dục duy vật biện chứng trong giờ giảng vật lý THPT và ĐH

Nguyễn Văn Khải (danlambao) Từ năm 2001 đến nay, kèm theo sách giáo khoa và sách bài tập vật lý, người ta có in thêm sách giáo viên. Trong những quyển sách này cho chương trình vật lý lớp 10, 11, 12 có rất nhiều điểm phải phê phán và thay đổi. Tôi không đề cập trong bài viết này mà tôi chỉ kinh ngạc tại sao họ lại không hướng dẫn giáo viên dạy dỗ nhân sinh quan cho học sinh. Học đi đôi với hành lý luận đi đôi với thực tiễn, tính đa dạng của cuộc sống và mọi hành động phải tuân theo các định luật, quy luật tự nhiên. Điều này tôi đã được học 50 năm về trước trong chương trình Giáo học pháp. Khi tôi đi giảng cho học sinh thì trong giáo án bao giờ có mục yêu cầu giáo dục tư tưởng.

Khi đi thực tập tại trường Yên Phong-Hà Bắc (nay trường này thuộc tỉnh Bắc Ninh) tôi được giao giảng bài Định luật Một Niuton. Trước buổi lên lớp 2 ngày, tôi dặn học sinh: "Mỗi tổ chuẩn bị 4 tờ giấy to, 4 quả nặng có thể là gạch, đá, sắt, cán búa và lưỡi búa, cán xẻng và lưỡi xẻng". Trước khi vào giờ tranh thủ lúc giải lao tôi kiểm tra xem học sinh có chuẩn bị đủ búa và xẻng hay không. Giáo viên chủ nhiệm lớp hỏi tôi: Hôm nay ta có phải đi đào hầm đâu, cũng chẳng phải đi đập phá tường ở đâu,s ao thầy lại bắt học trò của tôi mang búa với xẻng đến lớp thế? Tôi cười: “búa để gõ vào óc thông minh,còn xẻng để tự đắp thêm kiến thức”. 

Sau khi ôn tập bài cũ, tôi bảo học sinh đặt các vật nặng lên các tờ giấy đặt trên bàn, quan sát vị trí của vật nặng khi kéo giấy rất chậm, nhanh và rất nhanh. Cuối cùng là trao đổi quả nặng giữa hai học sinh và lặp lại thí nghiệm. Tất cả đều thấy khi kéo rất chậm các vật nặng chuyển động cùng vận tốc với giấy, khi kéo nhanh hơn thì vận tốc của vật nhỏ hơn vận tốc của giấy, còn khi kéo giấy rất nhanh thì vật vẫn nằm ở vị trí cũ so với bàn,hơn hết khi vật càng lớn thì sự biến đổi vận tốc càng ít. Tôi hướng dẫn học sinh tự bắt đầu xây dựng khái niệm quán tính xong, yêu cầu học sinh tra lưỡi búa vào cán búa, lưỡi xẻng vào cán xẻng. Cho học sinh giải thích dựa vào kiến thức mới có, tiếp theo cho làm hết bài tập trong SGK. Vẻn vẹn chỉ có 35 phút. Năm phút sau tôi kể chuyện về các tác dụng của ứng dụng khái niệm quán tính trong cuộc sống, năm phút cuối cho học sinh lấy ví dụ để minh họa bài giảng. Tôi dành hai phút để nói về sự thay đổi thói quen xấu hoặc không hợp lí cần phải có thời gian. Cho nên từ việc hay nói chuyện trong lớp hoặc thích gây gỗ trở thành người ít nói hơn, thuần tính hơn cũng cần phải có thời gian rèn luyện. Tương tự để vận động được nhiều người làm theo ý mình thì phải tốn nhiều công sức hơn hoặc cần thời gian dài hơn. 

Trong buổi nhận xét bài giảng giáo viên hướng dẫn tôi thực tập phê bình tôi kịch liệt vì đã không dạy theo SGK. Tôi phản đối. Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, chuyển động của vật thể là đa dạng nhưng tuân theo những quy luật. Việc tôi giảng mà học sinh hiểu được, ứng dụng được kiến thức mới vào cuộc sống đó mới là mục đích của giảng dạy. SGK chỉ do vài người soạn ra tại sao cả nước lại phải làm theo họ mà không thể làm cách khác. Hôm nay rất nhiều học sinh được làm thí nghiệm với các dụng cụ khác nhau nhưng đều ra kết quả như nhau. Đó là phương châm giáo dục của nhà nước ta. Kết quả là tôi bị nhận xét giảng dạy không đạt yêu cầu. May sao tin này bay về ban lãnh đạo khoa Vật Lý trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2. Thầy Phạm Thắng(cựu chiến sỹ trong Đội thiếu niên Bát Sát) trưởng phòng tổ chức khoa vội nhắn tin lên trường Yên Phong: “Đó là bài giảng tuyệt vời!”. Đấy là một ví dụ điển hình về việc áp dụng Duy vật biện chứng trong giảng dạy Vật Lý. 

Chín tháng sau tôi được phân công giảng bài Súng giật lúc bắn cho giáo viên của các trường Thái Ninh, Đông Thụy Anh,Tây Thụy Anh cùng cán bộ phụ trách môn Vật Lý của ty giáo dục Thái Bình. Vào bài tôi yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về khối lượng và vận tốc - mỗi thầy giáo Vật Lý bình thường đều phải làm như vậy đối với bài này. Sau đó tôi đề nghị học sinh từng tổ mô tả nhưng điều họ đã làm theo lời tôi dặn. Học sinh tổ Một kể: “Khi thuyền chở đầy thóc đi tới gần bờ, người nhảy từ mũi lên bờ thì thuyền chạy lùi lại”. Học sinh tổ Hai kể: “hiện tượng tương tự xảy ra nhưng vì thuyền không chở gì nên thuyền lùi lại rất nhanh và người rơi tõm xuống nước”. Học sinh tổ Ba mô tả: “Đốt ba quả pháo thăng thiên, quả nào quấn thêm càng nhiều giấy thì bay lên càng thấp”. Tổ Bốn bê chậu nước đặt ba miếng gỗ nhỏ có hình đáy thuyền kích thước khác nhau và được gắn ở phía dưới một cục xà phòng nhỏ, cả lớp thấy gỗ càng nhỏ đi càng nhanh càng xa. Tôi hướng dẫn học sinh lâp mối quan hệ giữa khối lượng và vận tốc trước và sau khi tương tác vận tốc suy ra quy luật mà sách giáo khoa đã ghi rõ. Tất cả hết có 20 phút. Phần còn lại tôi kể về tên lửa, máy bay phản lực, khối lượng các súng đại bác và yêu cầu học sinh giải thích tác dụng của việc: tì vai, áp má, nín thở và bóp cò. Mặc dù tôi không giảng theo SGK nhưng được nhận xét là giáo viên dạy giỏi. Chắc hẳn các học trò trường Đông Thụy Anh của tôi còn nhớ bài giảng này.


7 Nhận xét

  1. Đoc bài viết của bác KHẢI tôi thấy cách giảng bài này rất hay,rất thiết thực,hồi tôi còn đi học các thầy cô giảng bài chỉ bám sát theo sgk, ít khi nào họ đưa thực tế vào trong bài giảng ,nên học sinh hay có tình trạng học xong " của thầy trả lại cho thầy" chỉ một thời gian ngắn là quên hết không để lại ấn tượng gì với bài giảng

    Trả lờiXóa
  2. Cộng sản thì rất sợ những người có suy nghĩ độc lập, có phương pháp khoa học . Vì vậy chúng chỉ muốn giáo viên, giáo sư "dạy" theo y hệt những gì các cán bộ cấp trên đã soạn ra, lập đi lập lại, khắp nơi khắp nước . Cộng sản rất sợ các giáo viên dạy cho học sinh biết suy nghĩ độc lập, khoa học .

    Vì vậy chúng đánh giá thầy Khải là "không đạt yêu cầu" .

    Thật là 1 bọn man rợ như thời Trung Cổ . Không cho phép ai sáng tạo, suy nghĩ !!!

    "Duy vật biện chứng" cái khỉ gì ! Bọn cộng sản nói miệng thì thế chứ chúng có hiểu gì . Chúng chống lại hoàn toàn biện chứng pháp !

    Trả lờiXóa
  3. bộ đội xuất ngũlúc 16:20 18 tháng 12, 2011

    Thầy KHẢI giảng bài như vậy giống như mấy thầy giáo trung học ở miền nam ở thập niên 70. phải như vậy học sinh mới tự do tư duy sáng tạo theo lẻ tự nhiên được. thầy KHẢI dạy đúng chứ!. người cs chỉ có giáo dục nhồi sọ mà thôi, tội nghiệp cho con gái tôi đang học lớp 11 xhcn đỉnh cao trí tuệ.

    Trả lờiXóa
  4. Hồi trước bọn cs không biết gì nên cứ thấy ngoài sách vở của sếp chúng, ngoài lời tuyên truyền của sếp chúng là sai. Chúng giảng bài thuộc lòng như con vẹt.
    Bây giờ chúng biết đâu là sai,đâu là đúng.Nhưng đám cs lớn thì tham lam,bám víu vào những giáo điều cũ rích, sai trái dể vinh thân, phì gia. Đám cs nhỏ thì cũng đa số biết,số ít còn u mê nhưng bám vào để kiếm chác theo cấp trên,hà hiếp dân lành. Chúng tàn ác, gian manh,thối nát gấp trăm lần thực dân,ngàn lần chế độ trước.

    Trả lờiXóa
  5. Triet Hoc Bien Chung Moi:
    Copy From Em La Lu.


    "Nhanh", "Luyện" bây giờ lại là hai khái niện mới, rất cơ bản để cấu thành cái bản chất của xã hội Việt Nam bây giờ!.

    Đứng ngoài nhìn vào, thì hai cái lực "Nhanh" và "Luyện" này đang đấu tranh, chống lại nhau có vẽ khủng khiếp lắm, như chó với mèo. Nhưng vì sự tồn tại, sống còn của mình, sự hiện hửu của " Nhanh" lại luôn cần sự có mặt của " Luyện", mới khốn nạn cho!.

    " Nhanh" chả là gì cả nếu không có " Luyện".
    Và "Luyện" cũng sẽ không bộ lộ hết cái oai phong của mình, nếu không có "Nhanh".

    Và tội nghiệp cho dân tộc tôi, bây giờ lại phải trôi vào cái vòng xoáy "Lưỡng Cực" này.

    Trả lờiXóa
  6. MỘT GÓC VỀ NGHỀ GIÁO

    Văn Bá Xuân đã nói

    Nghề dạy học được cho là “ một nghề cao quý trong các nghề cao quý”. Nói nôm na nghề dạy học gọi là nghề Giáo. Nghề này rất được ưu tiên, quan tâm, đầu tư của Nhà nước, xã hội, nhưng công việc, sản phẩm của nghề này vẫn còn nhiều bất cập, sai sót. .. Phải chăng nên xem lại nghề Giáo ?
    Không có nghề nào dễ làm như nghề Giáo: Có “ món “ ( Giáo án ) cứ “ xào “ năm này qua năm khác.
    Thật vậy! Nếu làm kỹ sư hay bác sĩ, hay cán bộ quản lý …thì phải luôn trau dồi nghề nghiệp, đổi mới công nghệ, bổ sung những kiến thức để phù hợp với xã hội, với thực tiễn, còn làm nghề Giáo thì chỉ tốn công năm đầu làm giáo án còn những năm sau cứ thế “copy”, giảng dạy. Nói cách khác là có “ món “ cứ xào đi, xào lại năm này qua năm khác, vậy mà có người làm cũng không xong !
    Cũng không có nghề nào có cái DANH tốt như nghề Giáo! Học trò gọi thầy, gọi cô đã đành đến ba mẹ của trò cũng gọi là thầy, là cô. Các quan chức dù cấp cao như thế nào nếu biết thì cũng gọi là thầy, là cô ( Chứ đố dám gọi là thằng nầy, con nọ ! ). Ai ai cũng gọi là thầy, là cô !
    Bọn người hay chửi thề thì chỉ có chửi mẹ, chửi bà chứ chẳng bao giờ dám chửi cô !
    Cũng không có nước nào trên Thế giới này như nước ta: Dành riêng một ngày trong năm để toàn xã hội tôn vinh nghề Giáo.
    Một tuần lễ các ngành nghề khác phải làm việc từ 40 đến 48 giờ còn nghề Giáo thì chỉ khoảng 18 đến 20 giờ nhưng mức lương thì hệ số ngang nhau, vậy mà lắm kẻ khi nói đến lương của nghề Giáo thì tỏ ra …thương hại !
    Không có nghề nào bình an, an nhàn như nghề Giáo . Nếu anh là kỹ sư, bác sĩ, cán bộ quản lý… thì anh phải luôn cố gắng phấn đấu, cạnh tranh với đồng nghiệp, còn nghề Giáo thì chỉ vất vả một hai năm đầu, sau đó vào biên chế thì anh làm như thế nào chăng nữa cũng không ai đuổi việc anh, trừ trường hợp vi phạm nghiêm trọng, dính dáng đến pháp luật..vv.
    Bây giờ các cô làm nghề Giáo rất có giá !
    Các giám đốc, các sĩ quan công an, bộ đội có “ mốt “ thích lấy vợ là cô giáo, bởi các cô có thời gian chăm sóc chồng , con, biết cách giáo dục con cái !
    Các thầy giáo, nhất là các thầy giáo dạy các môn khoa học tự nhiên là một trong những nghề có thu nhập cao của xã hội.

    Trả lờiXóa
  7. MỘT GÓC VỀ NGHỀ GIÁO (tiếp theo)

    Văn Bá Xuân đã nói
    Và cũng không có nghề nào “ được ăn, được nói “ như nghề Giáo! Nói thì nói toàn nhân nghĩa nhưng học trò mà không quà cáp, không đi học thêm, học kèm thì chì chiết, chửi mắng, hành hạ. Chính vì vậy mà những năm gần đây xu hướng nộp đơn thi vào các trường sư phạm là rất cao. Điểm chuẩn vào các trường sư phạm gần như nằm ở tốp cao nhất . Thế nhưng có một thực tế là nhìn nhận và đánh giá nghề Giáo hiện nay không đúng, lệch lạc vì vậy mà nền giáo dục của nước nhà mặc dù được sự quan tâm của Nhà nước, xã hội, tốn kém rất nhiều ngân sách của Đất nước nhưng vẫn …ì ạch, luẩn quẩn, bệ rạc, không phát triển. Phải chăng vì hiện trạng không nhìn nhận đúng nghề Giáo ? Có phải nghề Giáo không “ sòng phẳng”, công bằng với mọi ngành nghề khác ? Và có sự “ bao che “, “ bảo kê” của xã hội , của Nhà nước ?
    Đã qua rồi cái thời “ Muốn sang phải bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy !” Ngày xưa các thầy giáo làng “ ăn cơm nhà, vác tù và làm hàng tổng “ . Họ làm việc không công, dạy học vì muốn đem cái chữ, cái nghĩa trao cho trò , nhưng giờ dạy thêm mà đến tháng không đưa tiền thì đố tháng sau được tiếp tục học ? Ngày xưa người thầy giáo phải đạo đức, nghiêm trang, phải làm gương cho học trò noi theo. Dạy học thì “ Tiên học lễ, hậu học văn “, còn ngày nay thì thầy giáo mua dâm, cô giáo bán điểm, hiệu trưởng thì bê tha, lấy trường học làm nơi mua bán dâm, nhậu nhẹt, giết người…vv. Không có nơi nào bầy nhầy, ghê tởm như ký túc xá sư phạm ! Các cô giáo tương lai thì yêu đương, buông thả, các thầy giáo tương lai thi nhậu nhẹt, bỏ học, đánh nhau, bài bạc… Khi trở thành thầy cô giáo thì không tận tụy, cố gắng với công việc, không trau dồi nghề nghiệp, đạo đức, nên “ sản phẩm “ chính vì thế có bao nhiêu chuyện rối rắm, tiêu cực, bị báo chí, dư luận lên án, lo âu …
    Cái nghề mà hằng năm được Nhà nước, xã hội dành một ngày để dung túng cho hành vi “ Đưa hối lộ “ và “nhận hối lộ”.
    Nên chăng phải nhìn nhận đúng hơn về nghề Giáo ?
    Có nhìn nhận đúng, công bằng, sòng phẳng so với mọi ngành nghề khác thì giáo dục nước nhà mới phát triển, tương xứng với những đầu tư của Nhà nước, xã hội. Và cũng từ đó “ sản phẩm “ mới đúng tầm, không bị méo mó, lo âu, lệch lạc…

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn