Giờ phẫn nộ! * - Dân Làm Báo

Giờ phẫn nộ! *


... Để không bao giờ quên mình mỏng manh vô nghĩa. 
Để không bao giờ trơ lì với bạo lực vô ngôn và cách biệt thô bỉ trong đời quanh bạn 
Để tìm ra niềm vui dù phải ở nơi chốn buồn thảm nhất 
Để theo đuổi cái đẹp đến tận cùng hang ổ nó 
Để không bao giờ đơn giản hoá những gì phức tạp hay tạo rối rắm cho những giản đơn 
Để trân trọng sức mạnh, không nề quyền lực... (Arundhati Roy)

*  

Tôi không còn tin vào mắt mình khi đọc được những giòng tin tức về gia đình họ Huỳnh trên mạng. Một gia đình người Việt Nam cùng quê hương xứ sở mà tôi tuy chưa từng gặp lại có mối đồng cảm và chưa có duyên để tỏ bày. Nhưng tôi vẫn xem là bạn—những người bạn thầm lặng của tôi đã từng bị quấy nhiễu, hành hung và trong giờ phút này bị cô lập, cưỡng bức, cướp bóc tài sản, đánh đập dã man, vu khống, chế tài bằng “luật lệnh”[2] và khủng bố[3]

Tôi phải lên tiếng. 

Tôi phải gào thét, căm phẫn với các bạn. 

Tôi phải tỏ lòng mình cho các bạn biết. Bạn bị cô lập nhưng không bao giờ cô đơn đâu. Vì chúng tôi vẫn bên cạnh bạn. 

Họ muốn bịt miệng các bạn. Chúng tôi sẽ lên tiếng. 

Họ muốn đày đọa các bạn. Chúng tôi sẽ nâng đỡ và an ủi. 

Đúng, cái ác bao giờ cũng đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là sự dửng dưng.[4]

Giờ phút này thì tôi có thể tin gì và làm được những gì? 

Tôi tin vào Chúa Giêsu. Tôi tin vào Phật Thích Ca. Hai đấng cách mạng nhân bản cho thế giới trần tục này. Đấng rao giảng bình đẳng, công bằng, bác ái. Đấng rao giảng giải phóng bản ngã, cứu khổ, vị tha. 

Tôi tin vào Mahatma Ghandi, Martin Luther King Jr., hai nhà cách mạng bất bạo động, phản kháng các thế lực áp bức, bất công. Cuộc đời họ là thông điệp cho hậu thế. 

Tôi tin vào Nguyễn Trãi – Bình Ngô Đại Cáo, Lý Thường Kiệt – Nam Quốc Sơn Hà. 

Tôi hoài nghi về các tuyên ngôn và chủ thuyết. Nhưng tôi tin là có những nỗi đau. Tôi tin vào em Kim Tiến, em Thanh Tuyền trong “hành trình đi tìm công lý”[5]. Tôi tin vào cái cảm giác sợ hãi, lòng thương xót và cảm xúc phẫn nộ. Tôi tin vào tấm lòng cô Phương Bích và cô Bích Hằng. 

Tôi tin vào bác Lê Hiền Đức và dân oan An Giang trong nỗi oan khiên mất đất, mất nhà với khẩu hiệu nguệch ngoạc “Bỏ mạng, không bỏ đất”, “Thà chết không bỏ đất”, “Dân tình An Giang, Tức nước vỡ bờ, Vật giá leo thang, Nhân gian khổ ải, Giải tỏa cưỡng chế, Đói nghèo công nô”. 

Tôi tin vào linh mục, tu sĩ, và giáo dân Thái Hà đang chịu hành hung, đánh đập, trấn áp, bắt giam khi biểu tình phản đối chính quyền “mượn” và cướp đất nhà thờ. 

Tôi tin vào ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, sáng lập khối PGHH Truyền Thống, vì đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo nên đang bị cầm tù, bị ép cung đánh gãy xương sườn, và tin cô con gái Nguyễn Thị Luạ đi thăm nuôi đã phẫn nộ gào thét “xin sự xót thương của mọi người, cứu cha tôi” và chắp hai tay, ngước mặt lên trời van xin “Kính Đức Phật, Đức Thầy và Trời cao xin hãy cứu cha con”[6]

Tôi tin vào những con người của một thời cương quyết nay chai lạnh vì “đã mỏi mòn, cái mỏi mòn của những con người đành nuốt nước mắt vào trong” và cũng có người phải chọn “tự quản thúc mình”[7]

Tôi vẫn còn nghi ngại về những buổi tiệc ê hề rượu bia tràn ly nhưng lại đặt trọn niềm tin với một chút tình chưa cạn trong giờ hoạn nạn. 

Tôi chẳng mảy may hoài mộng về cõi vĩnh hằng, chốn niết bàn nhưng tôi tin vào cuộc đời và cuộc sống này. 

Tôi tin vào các bạn, những người tử tế, những người biết sợ nhưng vẫn lên tiếng và hành động vì các bạn biết rằng “khi ta câm lặng ta vẫn ôm nỗi sợ”[8]

Tôi tin vào “những điều không thể quên, những sức mạnh tiềm tàng”[9] mà tất cả các bạn đã đặt trọn niềm tin vào. Để phẫn nộ và dấn thân. 


gửi Dân Làm Báo

*

Chú thích:

[*] Indignez Vous! Time for outrage! “There are unbearable things all around us. You have to look for them; search carefully. Open your eyes and you will see. This is what I tell young people: If you spend a little time searching, you will find your reasons to engage. The worst attitude is indifference.” (Hãy phẫn nộ! Đây là lúc nỗi thiên đình! Chung quanh ta đầy rẫy bao điều không thể chịu đựng nổi. Hãy để ý đến các điều ấy, sục sọi cho cẩn thận nhé. Bạn sẽ thấy liền nếu mở mắt ra. Tôi thường khuyên các bạn trẻ như thế này: chỉ cần để tâm một chút thì bạn sẽ tìm ra lý lẽ để dấn thân. Thói dửng dưng là thái độ tồi nhất) ― Stéphan Hessel 

[2] Luật Lệnh, Vietsoul21.net 


[4] “The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing.” (Thế gian này là một chốn hiểm nguy, không phải bởi những người gây ra tội ác, nhưng vì những ai người trớ mắt nhìn và không làm gì cả) ― Albert Einstein 

“Washing one's hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral.” (Khi phủi tay với những xung đột giữa cường quyền và người cô thế thì đồng nghĩa với chuyện ta đứng về phía kẻ cường quyền, không còn là chỗ thiên vị nữa) ― Paulo Freire 

“I swore never to be silent whenever and wherever human beings endure suffering and humiliation. We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” (Tôi thề là sẽ không bao giờ câm lặng trong bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào mà con người bị khổ nạn và sỉ nhục. Chúng ta luôn phải chọn đứng về một phía. Im lặng chỉ giúp kẻ đàn áp, chẳng giúp ích gì cho nạn nhân) ― Elie Wiesel 

[5] Hành Trình Đi Tìm Công Lý, Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Đàn Chim Việt 


[7] Tôi sẽ tự “quản thúc” mình, Đỗ Trung Quân – Dân Luận 


[9] The only dream worth having... 
"The only dream worth having... 
is to dream that you will live while you're alive and die only when you're dead... 
which means exactly what?'... 
To love. To be loved. 
To never forget your own insignificance. 
To never get used to the unspeakable violence and vulgar disparity of life around you. 
To seek joy in the saddest places. 
To pursue beauty to its lair. 
To never simplify what is complicated or complicate what is simple. 
To respect strength, never power. 
Above all, to watch. 
To try and understand. 
To never look away. 
And never, never to forget." 

Duy ước mơ đáng có … 
Một ước mơ đáng có 
là mơ được thực sự sống khi còn và chỉ chết khi lìa đời … 
mơ thế để làm gì?! … 
Để yêu. Để được yêu. 
Để không bao giờ quên mình mỏng manh vô nghĩa. 
Để không bao giờ trơ lì với bạo lực vô ngôn và cách biệt thô bỉ trong đời quanh bạn 
Để tìm ra niềm vui dù phải ở nơi chốn buồn thảm nhất 
Để theo đuổi cái đẹp đến tận cùng hang ổ nó 
Để không bao giờ đơn giản hoá những gì phức tạp hay tạo rối rắm cho những giản đơn 
Để trân trọng sức mạnh, không nề quyền lực 
Và trên hết, dõi nhìn 
Để gắng hiểu 
Để không bao giờ ngoảnh mặt quay lưng. 
Và không bao giờ, không đời nào quên. 
– Arundhati Roy 


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo