Đặng Thái Minh - Hè 1977 thằng bạn cùng xóm đến nhà tôi đổi sách. Chú Mai Văn Em đứng trong phòng tiếp dân của công an phường 14, đưa tay ngoắc hai đứa. Chú cho thằng bạn tôi mang sách của nó về (không nhớ quyển gì), tịch thu quyển truyện của tôi (đóng bìa cứng màu xanh, rất đẹp). Chú nói:
-Quyển này đồi trụy. Tôi tịch thu.
Tôi cãi:
-Truyện con nít, không phải sách đồi trụy, chú ơi.
-Tôi nói là đồi trụy.
Tôi cố vớt vát:
-Chú xem xong mà thấy không phải sách đồi trụy thì trả cho cháu được không?
Chú nghiêm mặt:
-Tôi không đọc.
Rồi bỏ quyển sách vào hộc bàn, đuổi cả hai thằng ra.
Hôm sau tôi thấy chú Đức ngồi trước nhà đọc quyển sách gì giống như quyển sách của mình. Tôi hỏi thằng em:
-Phải quyển sách của anh không?
Nó xác nhận:
-Sách của Minh đó. Em nghe tụi nó nói: “Sách của con thiếu tá ngụy thì tịch thu; sách của em đại úy bộ đội thì không dám”.
Năm 1977 trừ thiếu úy Khóa, nghe nói gốc là giáo viên, hai ông thiếu úy còn lại và tất cả chiến sĩ (lính trơn) công an phường đều ít học. Các cô chú trẻ đều phải đi bổ túc. Năm tôi vào đại học (1981), chú Đức mới học lớp 6, lớp 7 gì đó. Học vấn chú Em có lẽ cũng thế thôi. Nhưng chú nhìn quyển sách đẹp, đóng bìa cứng, biết ngay là sách đồi trụy, cần phải tịch thu.
Về sau (2004? 2007?) chú Em lên trung tá trưởng công an phường. Trong ba mươi năm đó chú đã bắt nạt thêm được bao nhiêu đứa con nít?