Những đứa trẻ không có Giáng Sinh - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Những đứa trẻ không có Giáng Sinh

< A >
Quỳnh Chi (RFA, Bangkok) - Trong không khí tưng bừng của đêm Noel, ở một góc khuất nào đó, có những đứa trẻ không có Giáng sinh. Chúng không có Giáng sinh, chỉ đơn giản là vì chúng không có mẹ. Đó là chuyện của về hai bé Thảo và Hiệp mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây:

Ngóng chờ sự kì diệu

Hà Nội đêm Noel thật rộn ràng, phố xá ngập ánh đèn cùng với tiếng chuông thánh lễ. Giờ này người đi chơi lễ đã túa ra đường. Đêm Giáng sinh làm người ta khó tìm một góc mà nơi ấy không nhộn nhip. Đêm 24, đường phố Bangkok lạnh hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng vài cơn gió thốc qua the thé như cố mang thêm chút không khí của đêm Giáng sinh về với thành phố lớn. Các trung tâm thương mại giờ này đã đóng cửa nhưng đèn vẫn mở sáng choang. Đường phố Bangkok dường như vắng hơn Hà Nội. Hơn chín giờ tối, vài chiếc “tút tút” vẫn chạy xe không... có lẽ mọi người đang đón Giáng sinh đầm ấm cùng gia đình. Giờ này, ở một xã nhỏ quê mùa thuộc huyện Chương Mỹ, hai bé Thảo và Hiệp đang ngồi ngóng một sự một sự kì diệu từ ông già Noel.

Bé Thảo và Hiệp bên bàn thờ Mẹ Nguyễn Thị Liễu hồi tháng 06/2011. Ảnh TTVH

Thảo – đứa bé vừa bước sang tuổi thứ 9 và em nó, thằng Hiệp vẫn còn ngô nghê ở cái tuổi lên sáu. Có lẽ hai đứa bé cũng sẽ giống như bất cứ đứa trẻ nào được đón Noel nếu cách đây đúng sáu tháng, mẹ nó không mất trong một lần đình công. Mẹ của nó là chị Nguyễn Thị Liễu, người bị bảo vệ của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), cán chết trong một lần đình công vào ngày 23 tháng 6 năm nay để đòi cải thiện bữa ăn trưa. 

Gọi cho ông Nguyễn Văn Tám – ông trẻ hai bé Thảo và Hiệp, mới biết các em đang ngồi thẩn thờ xem TV, ngơ ngác nhìn ông già Noel trao quà cho các bạn mà thèm thuồng. Ông Nguyễn Văn Tám, chú ruột của anh Hiển chồng chị Liễu, cho biết anh Hiển không thể tổ chức Giáng sinh cho gia đình:

“Những vấn đề như thế thì cha cháu không lo được đâu. Bảo làm gì thì làm thôi chứ Hiển không hề biết tự mình làm gì cả. Ví dụ, bảo quét nhà thì Hiển quét nhà, nhưng chỉ như thế thôi. Đôi khi thời tiết thay đổi làm ảnh hưởng thêm thì Hiển đập phá lung tung. Có lúc hơi tỉnh táo một chút thì còn để Hiển đi làm, chủ yếu là những công việc gần nhà thôi, nhưng có lúc cũng không ai nhận.”

Anh Hiển có vấn đề về thần kinh bẩm sinh, đến tuổi dựng vợ gã chồng mà tìm mãi trong làng cũng chẳng có đám nào ưng thuận. Duyên nợ đưa đẩy, anh Hiển bén duyên với gái cùng gia cảnh. Ông Tám nói tiếp:

“Chuyện hôn nhân của Hiển và Liễu là do giới thiệu cả. Gia cảnh Liễu cũng khó khăn. Hai gia đình lại quen biết nhau vì cùng làng cho nên hai gia đình sắp xếp cho hai đứa lấy nhau. Chúng nó cũng chẳng yêu đương tìm hiểu gì cả.”

Mối tình đơn sơ với lần lượt hai đứa con ra đời tạo ra một gia đình hạnh phúc với những đêm Giáng sinh bình thường như bao gia đình khác cho đến khi xảy ra cái chết đột ngột của chị Liễu. Kết quả của cuộc đình công tại công ty Giai Đức (100% vốn Đài Loan) cách đây nửa năm là bữa ăn được cải thiện từ 10 ngàn đồng lên 15 ngàn đồng và một số yêu cầu khác. Tuy nhiên, cái giá phải trả là mạng sống của chị Nguyễn Thị Liễu khi bảo vệ công ty là Lê Tấn Minh đã lái xe tải đâm thẳng vào đoàn người đình công.

Chiếc xe tải của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), cán chết chị Nguyễn Thị Liễu trong lần đình công vào ngày 23 tháng 6 năm 2011 để đòi cải thiện bữa ăn trưa. Courtesy giaoduc.net.vn
  
Cái chết của người mẹ trẻ khi chưa bước qua tuổi 30, khi đồng lương chưa quá 1,4 triệu đồng một tháng trong hoàn cảnh ấy làm nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ngày để tang vợ, anh Hiển cũng ngơ ngáo như đứa trẻ tìm mẹ, còn hai bé Thảo và Hiệp chỉ biết khóc đến thiếp đi. Từ khi chị Liễu mất, Thảo và Hiệp phải nhờ vào ông Tám chăm sóc:

“Hai cháu sống rất vất vả. Bà nội thì già cả và mắt kém.Cha cháu thì chẳng làm ăn gì được. Cô của cháu Thảo và Hiệp cũng bị ảnh hưởng chất độc màu da cam mà cũng không chăm sóc được cho mình. Bây giờ tôi cũng đảm nhận trông nom dạy dỗ các cháu chứ cha cháu thì không thể làm được chuyện này.”

Ông Tám cũng trở thành người giải quyết các công việc liên quan đến pháp lý cho gia đình. Chị Lam Hồng, đại diện văn phòng luật INTERLA, nhận bảo vệ miễn phí cho gia đình chị Liễu cho biết:

“Lần nào vào nhà thì tôi cũng gặp anh Hiển nhưng anh là người thiểu năng nên nhận thức pháp lý và nhận thức xã hội của anh không đầy đủ. Khi ngồi nói chuyện với chúng tôi thì anh không thể nói được gì cả. Mọi vấn đề chúng tôi đều phải trao đổi với ông trẻ và ông cụ của hai cháu.”

Chưa có kết luận điều tra

Cũng theo chị Lam Hồng, hiện giờ thì giai đoạn điều tra còn chưa xong và cơ quan điều tra vẫn còn đang làm rõ vai trò của những người liên quan. Cho nên, theo dự kiến, giai đoạn điều tra sẽ chậm hơn so với thông lệ khoảng vài tháng. Theo thông lệ, quá trình điều tra kéo dài trong vòng 6 tháng nhưng một số trường hợp có thể kếo dài đến khi kết thúc điều tra. Cũng theo chị, theo bộ luật dân sự thì người chủ công ty phải liên đới chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang xác định xem có đưa vai trò của công ty Giai Đức vào hay không và bảo vệ Minh là người trực tiếp chịu trách nhiệm.

Mặc dù nhận chăm sóc cho Thảo và Hiệp nhưng cố gắng lắm, ông Tám cũng chỉ có thể lo được những gì cơ bản nhất cho hai bé. Cho nên, những đêm Noel lại là một trong những đêm cô đơn nhất của các em. Chị Lam Hồng cho biết:

“Noel là một dịp lễ không quá phổ biến ở Việt Nam và ở vùng quê ấy thì dịp lễ này cũng không quan trọng mấy. Tuy nhiên, mỗi khi dịp lễ lạc đến là tôi rất chạnh lòng cho các cháu vì gia đình không trọn vẹn. Chị Liễu là người tỉnh táo duy nhất trong gia đình thì giờ cũng không còn.Các cháu rất thiếu thốn và khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất.

Mặc dù huyện Chương Mỹ nay đã thuộc Hà Nội nhưng nhà các cháu chỉ là nhà cấp 4, ba gian, chưa trát được tường, cũ kĩ. Trong nhà lại không có gì đáng giá. Khi mẹ các cháu mất thì người ta thương nên cho một số đồ đạc. Các cháu mới có TV và tủ đựng quần áo, có bàn học và quạt để dùng. Khi mẹ các cháu còn sống thì chỉ có thể lao ra kiếm tiền để nuôi gia đình thôi chứ không thể nào sắm sửa được cho gia đình.”

Hiện trường nơi xe tải của Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội), cán chết chị Nguyễn Thị Liễu trong lần đình công vào ngày 23 tháng 6 năm 2011 để đòi cải thiện bữa ăn trưa. Courtesy giaoduc.net.vn  

Qua điện thoại, chúng tôi nghe rõ tiếng TV bên kia đầu dây với những bài hát Giáng sinh rộn ràng. Thấy bé Thảo nói chuyện điện thoại, anh Hiển đổi kênh TV và bỗng nghe đầu dây bên kia có tiếng khóc thét lên. Bé thảo cho biết, tiếng khóc ấy là của cô em, tức em anh Hiển, cũng có bệnh lâu ngày và không thể tự chăm sóc cho mình. Đêm Giáng sinh của Thảo và Hiệp là như thế. Những lúc như thế này làm các em nhớ mẹ hơn. Thảo cho biết, em nhớ những đêm Noel khi mẹ mang kẹo về. Còn Hiệp thì vô tư hơn, khi có khách hỏi thăm, em bảo mình thích đồ chơi “máy múc”.

Bây giờ, đi ngang qua công ty Giai Đức, vết máu của chị Liễu cũng đã phai. Công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng giống không ai biết chuyện những đứa trẻ ngơ ngác đón Noel bên ông bố ngờ nghệch. Kết thúc buổi nói chuyện mà hình ảnh ba cha con bó gối ngồi tựa cửa bơ vơ đón Giáng sinh vẫn còn ám ảnh. Ba cha con mỗi người có một suy nghĩ riêng nhưng có thể lắm các suy nghĩ ấy đều mang hình bóng chị Liễu – khi mà ít ra “máy múc” không phải là một giấc mơ của Hiệp.


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.