Nhã Nam (Thông Luận) - "...Miệng nhà quan có gang có thép/ Đồ kẻ khó vừa lọ vừa thâm" hai câu đối hết sức thâm thúy mà dân gian truyền tụng từ xưa, dường như ứng vào thời nào cũng đúng...”.
Nhưng với chuyện mới xảy ra lại trở nên đắc địa hơn bao giờ. Ấy là chuyện miệng quan tuyên giáo mạt sát đồ kẻ khó mại dâm.
Báo mạng Tin Mới vừa đăng bản tin về bà tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hoa, phó trưởng Ban Tuyên giáo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu trước báo giới nêu rõ quan điểm của mình về tệ nạn mại dâm. Bà quan tuyên giáo này hùng hồn:
“Mại dâm là nguyên nhân trực tiếp làm suy thoái đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm xấu đi hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khiến họ lười lao động, thích ăn diện và không cảm thấy xẩu hổ khi cần tiền”.
Mại dâm vốn được xem là nghề xưa như trái đất, là một thực trạng của bất kể xã hội nào. Hiện tại, nhiều nước đã thừa nhận nghề này, cấp môn bài, đánh thuế kèm các quy định về khám chữa bệnh đàng hoàng. Riêng các xứ ảnh hưởng Khổng Nho như xứ ta nó còn là một vấn nạn mà nhiều năm nay nhà cầm quyền vẫn loay hoay không biết cách giải. Mại dâm vẫn phát triển qua nhiều hình thức như cafe ôm, bia ôm, hớt tóc, gội đầu, massage... thậm chí qua internet. Trong khi cục chống tệ nạn xã hội vẫn bắt các cô gái mại dâm đưa vào trường "phục hồi nhân phẩm" đều đều, thì khi mãn hạn hầu hết họ lại quay về nghiệp cũ. Họ sẽ đi đâu khi không có nghề nghiệp, đồng ruộng đã mất, công nhân có nghề còn phải thất nghiệp, huống chi? Để điều hành đất nước, lẽ ra nhà cầm quyền phải thắng thắn nhìn nhận những thực trạng xã hội đó, để cùng nhau thực hiện những giải pháp rốt ráo và điều trước tiên là phải bỏ thói đạo đức giả đi mới có được giải pháp đúng đắn. Thế nhưng, các biến tướng của mại dâm như bia ôm, massage vẫn nhởn nhơ hoạt động do được các chú công an bảo kê. Chỉ một đoạn ngắn trên đường Trần Quang Khải ở Đa Kao chẳng hạn, người bình thường đi qua còn biết tỏng nhà hàng nào là bia ôm huống gì công an khu vực. Vậy mà các quán ấy tồn tại đã gần 20 năm nay(!).
Cũng phải nhìn nhận, các cô gái mại dâm hầu hết ít học, là dân nghèo rớt mùng tơi, một cục đá để chọi chim cũng không có, từ đồng quê lạc lõng lên thành phố kiếm cơm. Để kiếm được đồng tiền gửi về quê, họ phải "lao động" cật lực và luôn sống trong sợ hãi, ngoài nỗi lo bị bắt họ còn thường xuyên bị bọn tú bà bóc lột, hiếp đáp. Họ đáng thương hơn nữa vì bị khinh rẻ, bị coi như cặn bã của xã hội. Họ chỉ là trò giải trí của những người đàn ông có tiền. Chuyện về các quan chức dâm ô không phải hiếm, những Nguyễn Việt Tiến, Lương Quốc Dũng, Nguyễn Trường Tô, Bùi Tiến Dũng... là những điển hình cho tầng lớp quan chức thừa tiền, thiếu nhân cách hiện nay.
Cách đây vài hôm, báo mạng vnexpress có đăng bài "Những cuộc chơi đình đám của quan chức", trong đó có đoạn về quan huyện Tám Khỏe, chủ tịch huyện Hóc Môn như sau: "Có lần, để được ông Khỏe "giúp" làm hồ sơ xin dự án xây dựng khu dân cư, Hà phải đồng ý tặng ông này chiếc xe hơi Lexus đời mới như yêu cầu. Thậm chí bà giám đốc xinh đẹp còn phải "chiều" quan huyện nhiều lần để đổi lấy chữ ký trên những bộ hồ sơ. Còn chồng bà này khai đã nhiều lần đưa ông Khỏe đi du hí khắp các tỉnh thành ăn chơi, nghỉ mát ở các nhà hàng sang trọng và dĩ nhiên không thể thiếu các "kiều nữ" phục vụ". Đọc đoạn ngắn trên, ta đã thấy chân dung tầng lớp quan chức ngày nay, ngay cả "bà giám đốc" còn làm đĩ kiếm tiền đấy thôi. Bài báo đăng kèm tấm ảnh quan huyện này đang bị công an áp giải, tay bị còng nhưng trên khuôn mặt béo tốt vẫn là nụ cười ngạo nghễ. Có lẽ quan thừa biết, ra tòa, vào tù chỉ là hình thức. Đình đám như thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, như Lương Quốc Dũng... mà còn "thoát nạn" nhẹ nhàng.
Ai cũng biết ở Việt Nam mình, quan chức là một giai cấp "cao" mà khối người mơ ước được ngồi vào. Nói đến quan là nói đến chức quyền, là nói đến tiền bạc bổng lộc, nên mới có chuyện "chạy chức, chạy quyền". Chức càng cao, quyền càng lắm, tiền càng nhiều. Một lời quan nói ra là bao kẻ phải răm rắp tuân theo, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Chỉ một tên sai nha làm nghề "đuổi chợ" quát cũng khiến nhiều bà, nhiều cô bán hàng rong phải kinh hồn táng đởm, huống hồ lời phán của quan lớn, quan trung ương!
Riêng các chức quan tuyên giáo, vốn chuyên làm việc bằng mồm (tuyên giáo = tuyên truyền, giáo dục). Cần phải nói hay, nói giỏi, nói sao cho vừa lòng quan trên và mê hoặc được quần chúng. Những câu châm biếm của dân chúng như: "miệng quan, trôn trẻ", "nói vậy mà không phải vậy", "làm thì láo, báo cáo thì hay" có lẽ là cô đọng tuyệt vời về nghề tuyên giáo xứ ta. Cách kiếm sống bằng mồm kiểu này xem ra chẳng lương thiện, nếu không muốn nói là bất lương. Trở lại với câu phát ngôn của bà nghè tuyên giáo ở trên, cứ thay chữ "mại dâm" bằng chữ "quan tuyên giáo" thì có lẽ sẽ chính xác hơn. Vì rõ ràng "mồm quan" sẽ tác hại sâu xa đến nhiều người hơn "đồ kẻ khó mại dâm", và cùng là công cụ kiếm sống nhưng cái nào lương thiện hơn sẽ đáng trọng hơn.
"Miệng nhà quan có gang, có thép/ Đồ kẻ khó, vừa lọ vừa thâm", gang thép này sao bì với lọ thâm kia mà mạt sát?!
Nhã Nam