Đã một thời người ta chỉ có tin:
Cách mạng sẽ không bao giờ đảo ngược,
Liên Xô mãi như thành trì vững chắc,
Chẳng hiểu sao cùng phe đảng đấy thôi,
Cũng theo Mác lại quay ra đối nghịch,
Ai biết được những vụ đầy oan khuất,
Bao năm còn khủng khiếp đến hôm nay.
Cả lớp người cuồng nhiệt đến thơ ngây:
Với chuyên chính là bất di, bất dịch
Mở mắt ra chỉ thấy ta và địch,
Không bao giờ có chuyện đội trời chung.
Một ngọn cờ độc nhất có công nông,
Càng khốn khổ mới xứng người cách mạng.
Càng dốt nát mới được làm cốt cán,
Số cường hào định theo số hộ dân.
Luật pháp là cái roi quất đít kẻ hạ thần,
Nhưng lại dạy cho nhau những điều dối trá.
Bắt cây lúa phải đèo thêm hạt giả,
Đói xác xơ vẫn cứ bảo được mùa.
Cố gồng lên cho giống với Liên Xô,
Một xã hội chỉ mong chờ nghị quyết.
Cả Chính phủ lo chạy xuôi, chạy ngược
Mới bỏ ngành lương thực đã dư ăn.
Sáng suốt gì đem đổi cả niềm tin,
Để lấy cái chưa nơi nào đã có,
Cái chủ nghĩa một thời như chân lý
Là “ông già nằm mơ tưởng nước Nga”*.
Đã qua thời chê tư bản xấu xa,
Cái chế độ ta đã từng đoạn tuyệt,
Trơ trẽn quên cái điều mình phủ định,
Lại đua nhau sang học để làm người.
Đảng viên nay ắt phải biết làm giàu,
Nhưng chỉ có quyền uy, đâu có vốn
Phía sau kia những ông to, bà lớn
Bao nhà cao cửa rộng lấy đâu ra?
Xin hãy đừng tốn kém ở đâu xa,
Nếu còn chút tin những điều đích thực
Và chớ quên bao cái từng mất được
Của một thời không tưởng đã đi qua.
_____________________________________
* Ý thơ Tố Hữu.