Trần Mạnh Hảo (danlambao) - Trên website Đàn Chim Việt (http://danchimviet.info), nhà văn Đỗ Trường (CHLB ĐỨC) và trên website: http://vietinfo.eu đã công bố bài: “Chuyện đạo văn sáng mùng một tết” , “Lại một kiểu ăn cắp trắng trợn”, tố cáo ông Nguyễn Văn Mạc - giám đốc công ty ASIA MARKT thuộc thành phố Magdebug (CHLB ĐỨC), kiêm Tổng thư ký “Hội đồng hương Kinh Bắc tại CHLB Đức” đã đạo gần như nguyên vẹn tùy bút “Đêm giao thừa nhớ mẹ” của chúng tôi (TMH) làm văn của mình đưới đầu đề mới: “Đêm giao thừa và mẹ”. Ông Nguyễn Văn Mạc đã cho phổ biến bài đạo văn này trên các website: http://thoibao.de, http://tuanbao.de, http://tapchihuongviet.eu ...
Tùy bút “ Đêm giao thừa nhớ mẹ” của chúng tôi đã được in trên nhiều báo giấy trong nước từ dịp tết các năm trước. Năm nay chúng tôi đã gửi in bài này trên các báo mạng, không thể nói là chúng tôi đạo văn của ông Nguyễn Văn Mạc được và cần phải hiểu ngược lại. Xin quý vị đọc bài đạo văn của ông Nguyễn Văn Mạc:
Đêm giao thừa và mẹ - Nguyễn Văn Mạc
Cập nhật lúc 25-01-2012 01:13:40 (GMT+1)
Đêm giao thừa thương Mẹ! để ngày tết còn niềm nương tựa và an ủi lớn nhất trong đời.
Mẹ ngồi đó, tóc bạc như hoa mơ hoa mận, bên nồi bánh chưng quây quần con cháu. Trong mắt mẹ, tôi dù bao nhiêu tuổi vẫn cứ là trẻ thơ, vẫn còn nằm trong tã lót của tình mẹ thuở lọt lòng. Và đêm giao thừa, trước ngọn lửa, mẹ đồng nghĩa với tuổi thơ tôi. Ôi! những ngày thơ bé, những tết nghèo thơm nức ổ rơm, chiều ba mươi tết tôi được ngồi bên mẹ, cùng mấy đứa em xem mẹ làm bếp, ngồi chờ ăn tóp mỡ. Ngoài trời, mưa bụi bay như sương, thi thoảng gió xuân mang hơi lạnh mùa đông còn sót lại sột soạt ngoài đầu hè, tiếng lá chuối khô cọ vào nhau nghe như tiếng đồng tiếng sắt. Tôi mê những ngày tết có rét, có mưa bụi bay, có hoa cải vàng ngoài vườn và bướm trắng dẫn đường con trẻ con chạy.
Có khi sáng ba mươi tết mẹ còn ra đồng cấy nốt đám ruộng xa để cho cây lúa cũng được ăn tết như người. Ngày ấy bố tôi là bộ đội ngoài mặt trận xa nhà. Tôi dẫn những đứa em, cuốn áo bông vào rụt rịt như những khúc giò vừa bó, thập thò như cua cáy ngoài ngõ chờ mẹ về chuẩn bị tết nhất. Tôi chạy ra bờ sông Đồng khởi đầu làng, sông trốn vào sương mà lưng lửng nước. Tôi chạy ra đồng, gió bấc tưởng tôi là lá khô, cứ thổi như thằng bé chín tuổi không còn trọng lượng. Tôi sợ, chạy về nhà, úp mặt vào ổ rơm mà gọi mẹ. Tiếng lợn bị chọc tiết hú như còi đâu đó trong làng làm mấy anh em càng sốt ruột. Mẹ vẫn còn khuất sau màn mưa phùn gió rét ngoài đồng, cấy vội đám lúa kịp mùa xuân. Thế rồi trưa ba mươi tết mẹ từ ngoài đồng về, vừa đi vừa chạy như gió bấc, môi tím ngắt, rét run cầm cập, chưa kịp rửa đôi chân lấm bùn đã chạy vội sang hàng xóm chia phần thịt lợn. Tôi chạy ra vườn lôi thanh củi ướt vào cho mẹ nhóm bếp. Bếp lửa là tâm điểm của ngày tết. Khói cuốn lấy mấy mẹ con như dây buộc. Lửa ấm làm mặt mẹ hồng hào rạng rỡ. Bếp lửa và niềm vui con cái trả lại tuổi trẻ cho mẹ.
Ngoài vườn, trước bờ ao, hoa đào đang tự sưởi ấm mình bằng những chấm hoa vừa hé đỏ như than hồng. Bướm ong rét quá tìm đến đốm lửa hoa mà sưởi. Tôi ngồi bên mẹ canh nồi bánh chưng mà vơ vẩn thương gió bấc không có mẹ nên phải tha phương cầu thực đầu đường xó chợ. Tự nhiên ngủ gật, tôi mơ thấy mẹ bị gió bấc cuốn mất, hoảng hốt tỉnh dậy, dùng hai tay trẻ con ôm chặt lấy mẹ như hai sợi lạt buộc ghì bó lúa. Mẹ vẫn ngồi đó, lửa ấm làm má người đỏ hồng thì con gái, tóc buông phủ bờ vai như một miếng bóng đêm vừa đặc lại đen nhánh. Tôi rúc đầu vào nách mẹ như chú gà con, làm mẹ bị nhột bật cười. Các em tôi lăn ra ổ rơm bên cạnh ngủ như lợn con. Thỉnh thoảng, gió rét đập cửa như có ý xin vào sưởi ấm.
Mẹ tôi mười bảy tuổi đã phải về làm dâu với muôn vàn cơ cực nhiều tục lệ phong kiến nho giáo của miền quê Lương Tài, Bắc Ninh. Mẹ bị mọi người sai khiến còn hơn con ở. Mỗi lần cực quá, mẹ chạy ra vườn, núp vào khóm chuối khóc thút thít, tự lấy nước mắt mình an ủi mình. Mẹ bảo vì khi có mang tôi, mẹ hay khóc, sợ con sau buồn nên lúc tủi thân, lúc đau khổ cứ phải tự mình đóng kịch, đóng vai người suốt ngày chỉ biết tươi như hoa, giả lả cười, giả lả nói, giả lả vui. mẹ cứ tưởng đời mình chưa hề buồn khổ, chưa hề bị hành hạ. Đến nỗi khi bụng mẹ chửa kềnh càng, còn bị mẹ chồng nọc ra sân dùng roi đánh, đau quắn mông nhưng vẫn phải lễ phép xin lỗi và cám ơn mẹ chồng vì mình được ăn roi. Rằng con xin ăn thêm năm đến mười roi nữa mới xứng tội ạ…Đời con gái mẹ qua đi với những trận đòn, với những lần chửa đẻ chẳng hề biết thế nào là hạnh phúc.
Có những đêm khuya cả nhà ngủ cả, đoạn mẹ ôm lấy mấy đứa con còn bé dại hỏi: chúng mày có nhớ Bố thương mẹ không? Lũ lợn con chúng tôi cùng hét to: chúng con nhớ Bố thương Mẹ lắm ạ… mẹ sung sướng hôn chúng tôi rồi cười ứa nước mắt. Cả lũ tí teo thấy mẹ khóc, sợ quá cùng khóc theo.
Tôi thấy mẹ khác nào mưa gió, suốt ngày cong như con tôm trên đồng cầy cấy, mò cá, vạt tép, bắt cua, mót lúa…Tối về lại xay thóc, giã gạo, có khi không dầu đèn, mẹ vừa đốt thanh củi nhặt thóc trong rá gạo vừa ru đứa em năm tháng tuổi ngủ. Tiếng mẹ ru buồn cả đêm mưa, buồn lây cả tiếng tàu chuối khuya ngoài vườn. Những đêm quê hương xưa nỗi buồn không ngủ. Nỗi buồn đi ngoài đường như mộng du. Nỗi buồn len lén như sương ngoài ngõ. Nỗi buồn trong trời đất sâu xa như lặn vào hết tâm hồn tôi qua lời ru của mẹ, qua tiếng thở dài của đêm tối ngoài vườn chuối mẹ thường ra núp thở than.
Tôi lớn lên, đi học. Một gánh mồng tơi bầm tím vai mẹ ra chợ chưa đổi được thếp giấy. Tôi đòi cây bút máy. Mẹ phải đi mò cá hàng chục đêm tôi mới có cây bút máy Hồng Hà. Rồi tôi đi lính. Nửa đêm về sáng tiễn tôi ra bến xe lên đường đi ra trận, mẹ cố không khóc. Nhưng ra đầu ngõ, mẹ không bước được nữa. Mẹ ngã gục vào gốc cây bàng, ngoài kia tiếng súng nổ chát chúa đâu đó gần lắm.Tôi ngoái đầu nhìn thấy mẹ ôm chặt gốc bàng như thể muốn tôi thành một gốc cây đầu ngõ vậy. Tôi gạt nước mắt ra đi mà lòng luôn ở bên Mẹ. Tôi không dám đôn mẹ mình lên thành quê hương, thành đất nước. Mẹ chỉ là mẹ tôi thôi, như khoai lúa người cho tôi ăn, như nguồn sữa vật chất và tinh thần người nuôi tôi mãi mãi...
Mẹ từng dạy con phải nén và giấu nỗi buồn riêng vào tâm hồn, để khoe niềm vui ra cho mọi người cùng hưởng như hoa đào ngày tết. Thế mà con lại giãi bày nỗi buồn xa quê nhớ mẹ núc phút đón giao thừa. Âu cũng là một cách giúp cho những ai còn có Mẹ trên đời biết rằng, Mẹ chính là mùa xuân, là ngày tết của tâm hồn chúng ta vậy.
Mẹ ơi! Mẹ hiền Việt Nam ơi! mùa xuân nào con được trở về bên Mẹ...
Nguyễn Văn Mạc Magdeburg, CHLB Đức
Mobil:+ 49/ 01623346421
*
Qúy vị hãy vào http://google.com tìm bài viết của chúng tôi với tiêu đề “Đêm giao thừa nhớ mẹ, tùy bút của Trần Mạnh Hảo” để tiện bề so sánh với bài đạo văn của ông Nguyễn Văn Mạc. Ngày 13-02-2010, tức trong dịp tết năm Mão (năm ngoái) tùy bút “ Đêm giao thừa nhớ mẹ” của chúng tôi đã được in trên mạng Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập:
Chuyện đạo văn (ăn cắp văn thơ của người khác làm văn thơ của mình) hiện nay đã thành quốc nạn, không còn là vấn đề cá biệt. Chúng tôi (TMH) trong suốt 30 năm qua, đã viết hàng chục bài chỉ ra sự đạo văn của các giáo sư, các vị tiến sĩ. Có những vị GS.TS. thó luôn công trình của người khác, hoặc thó từng mảnh của những người khác để làm luận án tiến sĩ hoặc để biến thành sách của mình. Có khá nhiều vị giáo sư đầu ngành văn học dịch bài của tác giả ngoại quốc rồi ký tên mình là tác giả. Ngay cả khi viết sách giáo khoa văn trung học, có vị giáo sư đầu ngành nọ cũng thó văn của người khác làm văn của mình.
Một xã hội mà sự ăn cắp (tham nhũng) trở thành đại quốc nạn, lấy cắp, làm thất thoát công qũy hàng nghìn tỷ đồng vẫn không bị ra tòa, vẫn cứ lên chức vù vù…thì xã hội ấy, quồc gia ấy, thể chế ấy là một xã hội suy đồi, một đất nước suy vong, một dân tộc thất đức, một thể chế đang trên đường tự sát.
Đến nỗi, ông phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phải thốt lên trên báo rằng nền giáo dục mà ông phụ trách là một nền giáo dục thiếu trung thực. Vâng, một nền giáo dục dối trá, thầy dối trá thầy, trò dối trá trò, người người nói dối, nhà nhà nói dối, ngành ngành nói dối, thi đua nói dối, nói dối có thưởng, nói dối được lên lương lên chức thì quốc gia này sẽ là một quốc gia yếu kém, hèn hạ, dễ làm mồi cho ngoại bang nuốt sống.
Cổ nhân dạy: thượng bất chính hạ tắc loạn. Trên chóp bu ngôi nhà mà dột nát thì phải phá đi làm lại, càng sửa càng dột, càng sửa càng mau sụp đổ mà thôi. Than ôi, trên đã lấy nói dối làm nền tảng thì dưới ai dám cả gan nói thật là phạm pháp, là bị tù đầy, đàn áp.
Mới thấy câu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” của nhà thơ Thanh Tịnh; nay đã thấy câu nói này được các “ phương diện quốc gia” bảo là của cụ thượng, đành rụt lưỡi lại mà không dám thò ra đính chính. Mới thấy các câu cách ngôn của Nho giáo trong “Đại học”, “Trung dung”, “Mạnh tử”… chợt thấy các “ phương diện quốc gia” bảo những lời thánh hiền dạy trên là của cụ thượng, đành ngậm tăm mà xu thời kiếm lợi,hơn là đính chính, sẽ phải ra tòa vì dám gọi sự vật bằng tên của nó.
Chưa bao giờ, nạn ăn cắp của công, quốc nạn tham nhũng, quốc nạn đạo văn lại trở thành nhãn mác Việt Nam của cả hệ thống xã hội đang tha hóa tới tột cùng. Người ta hầu như không còn khả năng xấu hổ khi ăn cắp, kể cả ăn cắp thơ văn như ông doanh nhân Việt kiều yêu nước Nguyễn Văn Mạc đang sinh sống tại CHLB Đức. Mới đây thôi, chuyện một ông chủ tịch hội nhà văn từng đạo văn, ăn cắp thơ của một nữ thi sĩ Đức làm thơ của mình đã om sòm trên mạng; nhưng ông quan chức nhà thơ kia tuyệt nhiên không hề xin lỗi, cứ ngậm miệng ăn tiền với bài thơ đạo văn của mình được dạy trong sách giáo khoa. Mới đây thôi, một phóng viên, phát thanh viên đài truyền hình quốc gia thăm một nước Bắc Âu, cả gan vào siêu thị ăn cắp bị bắt…Nhờ cô ta là con một quan chức cao cấp nên sứ quán Việt Nam phải chạy chọt nước sở tại cho êm chuyện. Nay cô nhà báo mắc tội ăn cắp bị báo mạng biêu riếu bỗng trở thành người trưởng ban văn hóa, chuyên rao giảng văn hóa trên đài truyền hình, thì khái niệm văn hóa, khái niệm lương thiện xấu hổ quá mà trốn mất thôi! Làm gì có văn hóa trong cái quốc nạn ăn cắp?
Có lẽ hình ảnh này đã nói lên bản chất của một xã hội dối trá hiện thời, phi đạo đức tới tận cùng: một người chở bọc tiền đi trên đường phố Hà Nội bị kẻ cướp tấn công, tiền rơi ra đầy phố, lại bị nạn cướp nhân dân lao tới cướp tiền rơi vãi: hàng chục người đang lưu thông dừng xe, chen nhau cướp giật tiền của nạn nhân vừa bị cướp cạn. Có phải vì dân ta càng học tập đạo đức… càng mất đạo đức chăng?
Sài Gòn sáng mùng bốn tết Nhâm Thìn 25-02-2012


ai biết mặt thằng việt kiều này cho thôn DLB biết xem thằng này con nhà ai
Trả lờiXóaThằng Vịt Kiều Yêu Quái tên Mạc nầy nó đang học và làm theo "bác", đạo văn và thơ của thiên hạ ,phải đề nghị cho nó một bằng khen của đảng và nhà nước về "Làm Theo Gương Bác " và đem treo trong "lăng bác" hay cầu tiêu cá vồ trông cũng hay.
Trả lờiXóaÔi đất nước 4000 năm.Nhuộm đỏ chưa đầy trăm năm???????????????????????
Trả lờiXóaĐạo Văn
Trả lờiXóaLàm theo Bác , cứ việc ăn cắp
chằng nhọc công , chẳng phải vất vả
nhà thiên hạ coi như nhà ta
văn hoá đảng có gì đâu lạ
Bác ăn cắp cho chúng con bắt chước
chôm thơ văn , chôm chỉa danh ngôn
chôm cuả Tàu , chôm cả của ta
Nhật ký trong tù cuả quan Tưởng
chôm của Mỹ Tuyên ngôn Độc Lập
đệ tử Bác làm theo lời Bác
thấy bài hay tên tác giả lạ hoắc
Trần Mạnh Hảo chưa bao giờ nghe
xóa rồi thay bằng Nguyễn văn Mạc
đăng trên báo cho đời lác mắt
có tiền lại cần phải có danh
nhưng vô phước Mạc thành mạt vận
số đen đủi bị bắt quả tang
ngày đầu năm mang tiếng đạo văn
chuyện cũng nhỏ nếu so với Bác
Văn hóa "ăn cấp" thì cử người có thành tích "ưu vẹt" quốc tế "ăn cấp" lên làm xếp "văn hóa" là đúng logic chủ trương lớn tầm cao vĩ đại của Việt Nam ta là thế đấy . Có gì mà phải thét mét ỏm tỏi lên thế bạn đọc DLB .
Trả lờiXóaÔi dào
Trả lờiXóa10 năm trồng cây trăm năm trồng người/ Của dân do dân vì dân/ Đáo ngạn nhất chi mai v.v... và v.v... Từ tuyên ngôn, khẩu hiệu, đến thơ văn còn thế nữa là.
Cùng lắm là chỉ sót câu "tác phẩm có sử dụng 99,999 % tư liệu". Trong say mê sáng tác, ai chẳng có chút lơ đễnh, nhà xuất bản lại giục gấp, chuyện thợ sắp chữ - bây giờ là chị đánh vi tính - nhầm Thanh Tịnh với ai đó cũng thôi. Xưa nay chuyện ấy đã thường, có gì mà ầm ỹ thế.
Trả lờiXóaô mạc này đâu phãi là Việt kiều gì đâu ,vì xưa kia ông là thành phần lao động hợp tác với đông ĐỨC ,NHỜ CÔNG ƠN TRỜI BIỄN CŨA BỌN TƯ BÃN mà ông được ỡ lại ĐỨC chứ ko thì ông cũng như bao nhiêu công nhân hợp tác khác giờ đang lái xe ôm ,,v,v,v,
Trả lờiXóaTheo từ của việt cộng ông này là việt kiều đúng nghĩa. Hắn ta con cháu bác đảng đó, có thế hắn mới đựợc Honecker cho qua nếm hương vị cộng sản hạng nhất đó. Nhưng ai ngờ Tây Đức còn ngon hơn quê Honecker rất xa...cho nên máu trong mình là bác đảng nhưng hám của tư bản quá đành chuồn qua xứ tư bản cho sung sướng -khoảng 90 DDR quê hương Honecker cũng thành tư bản mất và hắn không buồn về ở với đỉnh cao trí tuệ việt cộng nữa-
Trả lờiXóacho nên nói đúng ra đây là việt cộng phản bội ăn cắp việt cộng giác ngộ thôi không dính dáng gì tới những người tỵ nạn cộng sản cả.
Cách đây vài năm thằng con tôi học lớp AP English ở trung học. "Đạo văn" (plagiarism) được xử như sau:
Trả lờiXóa- Lần đầu tiên: điểm zero cho bài viết đó.
- Lần thứ hai: điểm zero (F) cho toàn khóa học.
Bé ăn trộm trứng gà, thì lớn ăn trộm con trâu có gì lạ!
Bác Trần Mạnh Hảo trách cái ông Nguyễn Văn Mạc nớ làm chi cho mệt xác, bác Hảo ơi! Cứ coi như ông Mạc ni là cháu ngoan của "Bác" Hồ, làm theo gương "Bác". Bác Hảo đã biết là "Bác" Hồ đã cuỗm nguyên con tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của ông già TÀU họ Lý, mang về VN làm thơ "Bác". Còn nhiều trò ĐẠO VĂN, ĐẠO THƠ, ĐẠO LỜI khác của "Bác" Hồ mà nói ra đây chỉ rườm lời. Cho nên, tấm gương này của "Bác" Hồ đã nhập tâm người cháu ngoan Nguyễn Văn Mạc. Ông ni cũng sao y nguyên ý của "Bác" Hồ nên lấy nguyên con bài của Bác Hảo, sửa chữa chút xíu cho có vẻ, xong a-lê-hấp hô biến, là nó thành ra bài láng cóng của ông ta.
Trả lờiXóaLuôn tiện xin cám ơn Bác Hảo về bài viết rất hay của Bác (nhưng bị ông Mạc đạo thành của ông ta). Đêm Giao thừa vừa qua, tui đọc bài GỐC của Bác Hảo, nhớ mẹ vô cùng. Cảm xúc của tôi cũng tương tự như Bác Hảo viết đó. Cám ơn Bác Hảo.
Đó là hậu quả tất yếu của CNCS khi cho rằng : Vật chất quyết định Ý thức .
Trả lờiXóaCái ông Mạc tuy ở Đức ,nhưng là VKYN , nên có bị hơi hám của VC .
Chém chết thì thằng Nguyễn Văn Mạc này cũng thuộc cái giống việt kiều yêu nước.
Trả lờiXóaChúng nó chỉ học tập theo bác chuyên đi thuổng văn, mõi tư tưởng của người khác, có chi mà lạ.
Cái lạ là những ông gọi là sĩ phu, là trí thức, là lão thành cách mạng của cái dân tộc này, cứ câm như hến, cúc cung xưng tụng bác bác cháu cháu mới chết cha con cháu đời sau chứ!
Nhục!
Mấy ngày tết không ai thấy Nguyễn Tấn Dũng đâu vì NTD bị táo bón , rặn mãi cửa ra thơ .
Trả lờiXóaThế cũng là đứng đắn hơn "cụ thượng" , xuân nào cũng có thơ chúc tết .
Đúng là DÂN ngu ,THủ Tướng có bao giờ làm thơ chúc tết ,chỉ có Chủ Tịch Nước chúc tết đồng bào ,chiến sĩ .vậy mà cũng há mõm ra sủa .Đã ngu lại cho ta là TRI THỨC .
XóaTùy bút mà cũng ăn cắp. Ai cũng có mẹ mà, ai cũng thương yêu, kính trọng cha mẹ mà. Ai cũng có những kỷ niệm vui buồn, sướng khổ với gia đình và mẹ của mình. Hay ông Việt kiều từ đất nẻ chui lên nên không có Mẹ? Tội quá! Mà tội nhất là Thím Hồ Chí Minh. Chết rồi mà bị lợi dụng, bị bươi móc lên hoài.
Trả lờiXóachiện bình thường như dĩa cơm sườn hé hé
Trả lờiXóaổng không phải nhà văn nên đâu có ăn cắp văn ,cháu ngoan của bác chỉ yêu bác thôi ,không biết yêu cha mẹ, qua đức thấy thiên hạ yêu củng yêu theo .lại mượn bác H để khoe tình hay là tỏ tình .no problem .vô tư .
Trả lờiXóacó điều nguy nan là tên nầy đang buôn bán gì đây ?COI CHỪNG NÓ BÁN LUÔN DÂN làm báo
Vài lời tâm sự cùng các bạn trong nước..qua hành vi bất chánh của tên"cộng" này làm ô nhục những người "Việt Kiều" nên có vài lời..những người từ DDR (khối cộng Đức) còn lại và những người sau này từ VN đến Đức qua đường dây chui hay chính thức(con ông cháu cha qua Đức rửa tiền) trong khối cộng đều dưới sự kiểm soát và quản lý bởi Đại sứ quán hoặc lảnh sự quán VN tại Đức (một hệ thống kiểm soát chặc chẻ),họ tự gọi nhau là "cộng"..còn những người Việt tỵ nạn thì họ gọi là "Kiều"..những "cộng" qua Đức lúc DDR còn thịnh vượng thì gọi là"cộng mốc"(vì du-học ở lại làm thông ngôn cho"cộng"),(lúc bấy giờ..một cục xà-phòng cũng có thể lên giường)..Dân tỵ nạn cộng sản chúng tôi(Kiều) hòan tòan không giao thiệp với khối "cộng".những chương trình trên truyền hình mà các bạn có thể thấy được là do Đại sứ quán VN tại Đức kết hợp với "cộng" thực hiện..người dân bản xứ (Đức) cũng xa lánh những thành phần "cộng" này,họ khinh ra mặt,nói chung những thành phần này ra đi vì kinh tế,hòan tòan không có một chút nào vì chính trị,,cho nên bản chất gian xảo,mánh mung,trộm cắp,tục tằn...còn nguyên vẹn...cũng may luật pháp nước Đức rất nghiêm minh (sau khi bức tường Berlin sụp đổ toàn bộ cảnh sát DDR(Đông Đức) bị thay đổi hết,,nếu không thì nền kinh tế nước Đức này đả bị bọn này làm sụp đổ từ lâu..còn nhiều chuyện xấu xa mà khuôn khổ comment có giới hạn.xin tạm dừng thôi,mong các bạn thông cãm
Trả lờiXóaHoa Binh writen very good
Trả lờiXóaThe Berlin Wall still exists. Of course, it has physically all but disappeared from the cityscape. But it still determines the consciousness of a group of people: the Vietnamese in Berlin.
Trả lờiXóaOver 10,000 Vietnamese live in the German capital. Many South Vietnamese came to Germany as boat people, fleeing from the Communist North. The fate of the boat people moved the entire world back in 1975. Thousands of them drowned at that time in the South China Sea during their escape. West Germany granted over 30,000 survivors asylum.
Vietnamese guestworkers in East GermanyEast Germany also took in Vietnamese nationals. They were not boat people, but rather, North Vietnamese true to their regime. It was considered development aid for the socialist brother state and, at the same time, cheap labor for the ailing economy of the German Democratic Republic (GDR).
But when the Wall fell in 1989, Berlin's Vietnamese population also experienced an unexpected reunification -- and it was in part more difficult than the German one.
Fear and discrimination
After the fall of the Wall, some 2,500 Vietnamese in West Berlin encountered 5,000 in the East. For most of them, it was an ambivalent experience. North and South Vietnamese were and are still today strangers to each other.
Fear and discrimination determine the daily life between the erstwhile war opponents, despite the fact that they initially helped one another.
Thuy NonnenmannT, head of the Berlin Vietnam House and herself South Vietnamese can remember the arrival of the first North Vietnamese in West Berlin in 1989.
"For those of us in the West, we thought, they're fleeing from Communism and we have to help them," she said. "That was way at the beginning."
Later, things changed, she said.
"They addressed us as comrades and they called themselves Cong, that means Communist. And I always said to them, no you're Vietnamese. Why can't you delete that from your vocabulary?"
According to Nonnenmann, this behavior is simply a result of habit.
"That's why I think that it's something that will always remain," she said.
"They are different from us."
Thi Tran gets anxiety attacks when North Vietnamese call her a "comrade." She is South Vietnamese and survived her escape from the Communists in a tiny boat. The fall of the Wall and the contact to North Vietnamese evokes old fears in her.
When the Wall fell, she said she met a couple of North Vietnamese. But she tries to avoid it.
"We know thorough our experiences: They are different from us," she said.
"They look like us, we speak the same language, but we differ in our thoughts," Tran said. "We are not one, we are different."
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1408694,00.html