Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Một phần tư thế kỷ trước, trong Đại Hội Đảng Vê Một (VI), chú TBT Nguyễn Văn Linh, trước xu thế thời đại “đổi mới hay là chết”, đã đề ra “những việc cần làm ngay”, gọi tắt là “Nói Và Làm”, mà bọn xấu cố tình, thậm chí có cả bọn... tốt nghe không rõ, phát âm lại là “nói và lờ”, hay “nói với lờ... “ ồn ào ỏm tỏi. Đó là những việc như bỏ kẻng Hợp Tác xã, dẹp cảnh ngăn sông cấm chợ v.v... Đại khái là bỏ những cái gì đảng bắt dân làm từ ngày đảng và bác vớ được cái gì quý hơn độc lập tự do, tức là vớ được quyền túm đầu tập thể.
Hôm nay, sau ĐH Đảng hách Xì Một cái (XI), chú TBT Nguyễn Phú Trọng lại phải đối diện với xu thế “hoa lài hay là cứt lợn”, đã kêu lên đại khái ”cần phải chỉnh đốn ngay cho đảng khỏi tan hàng”. Nhưng có lẽ do bức xúc tan hàng quá, nhìn trước ngó sau, lần trên xuống dưới, bươi trong ra ngoài, hài phải hạch trái,cái gì cũng hư đốn cả, chú Trọng quýnh lên, không biết chỉnh cái nào trước cái nào sau, nên chú ấy nói cần chỉnh đốn mà chỉ nói chung chung..
Nói chung chung như thế thì bao giờ làm cho xuể, vì khắp đảng xú uế. Thôi thì thông cảm cho chú Lú. Thôi thì thôi, không gì để phúc bằng bố thí, Chổi xin góp ý cho ông Tổng Bí, may ra cứu đảng của ông hết bí.
Việc cần chỉnh đốn ngay trước mắt đương nhiên là hơi “bị” khó, nhưng cứ nhắm mắt mà làm vì có như thế (may ra) mới còn đảng, “còn đảng mới còn mình”, mà ở đời có “mình” nào lại muốn mình mất mạng.
Đó là chỉ cần ăn ở cho lương thiện, nói theo cụ Tú Xương là “cho ra cái giống người”, một tí.
Muốn bắt Cù Huy Hà Vũ vì ông ấy cả gan chống lại mình thì cứ quần áo người nhà nước chỉnh tề mang trát tới mà bắt, chứ ai lại chui đầu - tiếng Nghệ gọi là “đút trôốc” (“ôốc” đọc na ná như “oak” trong tiếng Anh) - vào hai bao cao su đã qua sử dụng moi từ sọt rác, rồi cuối cùng cũng lòi hèm cái mặt mày đảng ra để chị em họ cười khúc khích, và sử sách lưu lại muôn đời.
Muốn tịch thu đất đai cơ sở của tôn giáo thì cứ nói thẳng ra, rằng của cải họ sở hữu tư đời nào hôm nay đối với cách mạng là bất hợp pháp, họ không chịu trả thì đưa công an bộ đội mặc sắc phục đàng hoàng mà bắt người lấy của, chứ sao lại đi núp bóng côn đồ, phường trộm cướp, gái làng chơi giở trò trấn lột giữa đêm hôm khuya khắt con chó nghiệp vụ bị dẫn theo cũng ngáp ngáp ngái ngủ trước cổng nhà thờ...
Đại khái tương tự trong việc cần chỉnh đốn đảng trước mắt là thả ngay nhà báo Hoàng Khương, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung... chị Bùi Minh Hằng, 17 thanh niên Công Giáo địa phân Vinh, nhà báo Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, chị Bích Khương, cô Phạm Thanh Nghiên, cháu Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng; ngưng ngay việc khủng bố, tống tiền ba cha con Huỳnh Ngọc Tuấn, Thục Vy, Trung Hiếu và nhiều người khác đang bị đảng bắt giam làm khốn làm khổ chỉ vì yêu nước mà cụ Hồ xuống tàu Tây xưa để “tìm đường cứu...”
Đó chỉ là bắt đầu cho vô số kể bao nhiêu việc cần nói và làm chứ không phải nói và lừa mãi được.
Xin phép cụ Nguyễn Du:
Lời quê góp nhặt dông dài
Canh khuy ngượng bút với ngài (Tổng) bí thư