Nguyễn Minh Tuấn - Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng Đức có nhiều bài viết bàn về vụ việc liên quan đến Tổng thống đương nhiệm Christian Wulff.
Nội dung vụ việc có thể được tóm lược như sau:
Trung tuần tháng 12, báo Bild đã đưa tin Tổng thống Wulff vào năm 2008 đã vay 520.000 Euro từ vợ của một doanh nhân với mức lãi suất thấp hơn thị trường. Sau đó ông đã dùng khoản tiền này để xây nhà.
Trước khi Wulff trở thành Tổng thống, ông đã không công bố khoản vay này. Người ta cũng đặt ra những nghi vấn liệu có vấn về mờ ám giữa ông và người đã cho vay hay không khi mức lãi suất thấp như vậy?
Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Wulff đã trực tiếp gọi điện cho Tổng biên tập báo Bild. Không nói chuyện được trực tiếp, ông đã để lại tin nhắn trong hộp thư trên điện thoại di động với những lời lẽ tức giận, yêu cầu tờ báo phải rút lại bài viết về khoản vay của ông.
Sau đó ông Wulff đã liên lạc với Chủ tịch hãng xuất bản tờ Bild là ông Doepfner yêu cầu Bild rút lại bài báo. Ông Doepfner đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Tổng thống Wulff.
Câu chuyện ngay lập tức sau đó đã trở thành tâm điểm chú ý của công luận, ông Wulff hôm qua ngày 4/1/2012 đã phải lên truyền hình trả lời công luận, xin lỗi Tổng biên tập tờ báo Bild. Rất nhiều tờ báo ngày hôm nay đã công khai đề nghị Tổng thống phải từ chức.
Qua vụ việc này cho thấy, báo chí ở Đức có một sức mạnh thực sự. Sức mạnh ấy có được bởi nước Đức là một nhà nước dân chủ. Các nhà báo khi thực thi nghiệp vụ họ làm đúng theo pháp luật, đúng theo chức phận của mình, không ai có thể dọa được báo chí, dọa được công luận kể cả Tổng thống.
Vụ việc này rõ ràng cho thấy sức mạnh của báo chí. Cú điện thoại từ Tổng thống (một dạng "luật" thời hiện đại) không những không thể buộc báo chí đổi đen thành trắng, mà thực tế đã phản tác dụng ngược lại khiến cho uy tín của Tổng thống Đức xuống thấp chưa từng thấy, Tổng thống phải công khai xin lỗi Tổng biên tập tờ báo Bild và nguy cơ phải từ chức là rất có thể xảy ra.
Không một ai, một cá nhân nào kể cả Tổng thống, thủ tướng có thể đứng trên hay đứng ngoài pháp luật. Luật pháp ở Đức là vậy.
Các chính khách ở Đức có nghĩa vụ thường xuyên phải tiếp xúc, trả lời báo chí. Khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của bất cứ quan chức nào, họ phải có trách nhiệm giải trình trước công luận. Báo chí có quyền chỉ trích Tổng thống, thủ tướng hay bất cứ chính khách nào trên cơ sở những lập luận có căn cứ. Qua phản ánh của báo chí, nhiều sự việc được làm sáng tỏ. Ở Đức, cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực là cách giám sát, hạn chế quyền lực từ bên trong, báo chí, truyền thông là công cụ giám sát, hạn chế quyền lực từ bên ngoài. Với tầm quan trọng như vậy, báo chí ở Đức được coi là một nhánh quyền lực thứ tư, xếp ngang hàng với các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước. Một mô hình đáng để nhiều quốc gia học tập!
Nguyễn Minh Tuấn
http://tuanhsl.blogspot.com/2012/01/suc-manh-cua-bao-chi-o-uc.html
-----------
Nguồn tin:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807406,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807332,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807250,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807226,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807275,00.html
Nội dung vụ việc có thể được tóm lược như sau:
Trung tuần tháng 12, báo Bild đã đưa tin Tổng thống Wulff vào năm 2008 đã vay 520.000 Euro từ vợ của một doanh nhân với mức lãi suất thấp hơn thị trường. Sau đó ông đã dùng khoản tiền này để xây nhà.
Trước khi Wulff trở thành Tổng thống, ông đã không công bố khoản vay này. Người ta cũng đặt ra những nghi vấn liệu có vấn về mờ ám giữa ông và người đã cho vay hay không khi mức lãi suất thấp như vậy?
![]() |
| Tổng thống CHLB Đức Christian Wulff, Nguồn ảnh (Quelle): http://www.bundespraesident.de/ |
Sau đó ông Wulff đã liên lạc với Chủ tịch hãng xuất bản tờ Bild là ông Doepfner yêu cầu Bild rút lại bài báo. Ông Doepfner đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Tổng thống Wulff.
Câu chuyện ngay lập tức sau đó đã trở thành tâm điểm chú ý của công luận, ông Wulff hôm qua ngày 4/1/2012 đã phải lên truyền hình trả lời công luận, xin lỗi Tổng biên tập tờ báo Bild. Rất nhiều tờ báo ngày hôm nay đã công khai đề nghị Tổng thống phải từ chức.
Qua vụ việc này cho thấy, báo chí ở Đức có một sức mạnh thực sự. Sức mạnh ấy có được bởi nước Đức là một nhà nước dân chủ. Các nhà báo khi thực thi nghiệp vụ họ làm đúng theo pháp luật, đúng theo chức phận của mình, không ai có thể dọa được báo chí, dọa được công luận kể cả Tổng thống.
Vụ việc này rõ ràng cho thấy sức mạnh của báo chí. Cú điện thoại từ Tổng thống (một dạng "luật" thời hiện đại) không những không thể buộc báo chí đổi đen thành trắng, mà thực tế đã phản tác dụng ngược lại khiến cho uy tín của Tổng thống Đức xuống thấp chưa từng thấy, Tổng thống phải công khai xin lỗi Tổng biên tập tờ báo Bild và nguy cơ phải từ chức là rất có thể xảy ra.
Không một ai, một cá nhân nào kể cả Tổng thống, thủ tướng có thể đứng trên hay đứng ngoài pháp luật. Luật pháp ở Đức là vậy.
Các chính khách ở Đức có nghĩa vụ thường xuyên phải tiếp xúc, trả lời báo chí. Khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của bất cứ quan chức nào, họ phải có trách nhiệm giải trình trước công luận. Báo chí có quyền chỉ trích Tổng thống, thủ tướng hay bất cứ chính khách nào trên cơ sở những lập luận có căn cứ. Qua phản ánh của báo chí, nhiều sự việc được làm sáng tỏ. Ở Đức, cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực là cách giám sát, hạn chế quyền lực từ bên trong, báo chí, truyền thông là công cụ giám sát, hạn chế quyền lực từ bên ngoài. Với tầm quan trọng như vậy, báo chí ở Đức được coi là một nhánh quyền lực thứ tư, xếp ngang hàng với các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước. Một mô hình đáng để nhiều quốc gia học tập!
Nguyễn Minh Tuấn
http://tuanhsl.blogspot.com/2012/01/suc-manh-cua-bao-chi-o-uc.html
-----------
Nguồn tin:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807406,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807332,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807250,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807226,00.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807275,00.html


Suc manh cua bao chi Duc (noi rieng) va cac nuoc dan chu tren the gioi manh nhu vay ! Con Viet Nam ? Neu o VN thi to bao Bild se bi dong cua lau roi , vi toi noi "xau" chu tich nuoc , cung nhu Hoang Khuong chi viet ve hoi lo tham nhung thoi da "cham noc" va bi bat lien , chu o do ma dam dung den chu tich ,hay thu tuong nhu o ben Duc la tan doi trong nha da luon ! VNcs thi thoi khoi noi den cho uong nuoc vai!!!!
Trả lờiXóaCó nên chăng khi chúng ta so sánh
Trả lờiXóaÁ , ÂU
VIỆT,ĐỨC
CHỦ TỊCH, TỔNG THỐNG
ĐỘC ĐẢNG, ĐA ĐẢNG
Đức làm sao dân chủ bằng VN. VN gấp vạn lần hơn mà.
Trả lờiXóaNguyễn Thị Dzoan - phó chủ tịt
ở những nước tư bản giẫy chết như Đức lấy tư cách là tổng thống yêu cầu, năn nỉ báo chí đừng bêu xấu mình nữa, lại bị báo chí tấn công thêm và uy tín càng xuống dốc.
Trả lờiXóaỞ cái nước Việt nam hiện nay các quan chức đâu cần phải tốn công sức, nước bọt như vậy. Ra lệnh cho đàn em gài bẫy bắt bỏ tù ngay thằng phóng viên nào dám lên tiếng vạch lá tìm sâu. làm chừng vài cú là cả hơn 700 tờ báo chính thức có ai dám hó hé gì nữa đâu. Ngay như anh phóng viên Hoàng Khương chỉ vừa mới khui ra, đụng đến mấy tay công an đứng đường thu tiền mãi lộ của dân đã bị ghép tội và bắt bỏ tù đợi ngày ra tòa. Có lương tâm nghề nghiệp muốn nói ngay nói thẳng ở cái chế độ độc tài độc đảng tại VN hiện giờ khó quá!
Ở xứ Đức đạo văn, đạo từ chép vào luận văn tiến sĩ của mình như cái ông Gutenberg, bộ trưởng bộ quốc phòng liên bang bị báo chí khui ra cuối cùng cũng phải cuí mặt xin từ chức. Còn ở cái xứ Việt Nam các quan to tha hồ mua sài bằng dởm để nhận trách vụ cao hơn, được cấp trên bao che ung dung ngồi rung đùi cắt xén ngân quĩ nhà nước, cướp lột tiền của của dân vun đắp túi tiền của mình và đồng bọn thật đáng tớm.