Sỹ Nhàn (Danlambao) - Dẫu sao, cũng cần động viện anh Ba chút chứ. Này nhé, dẫu có đàn áp biểu tình quá trơ trẽn, anh Ba vẫn đã lùi bằng đề nghị soạn thảo Luật Biểu Tình, với căn cứ rất đẹp: Dựa vào Hiến Pháp. Điều này chẳng phải gián tiếp công nhận thành công chút chút của những người yêu nước. Chưa kể chuyện thay đổi Hiến Pháp đang được tiến hành theo hướng phải tôn trọng Nhân Quyền và Dân Quyền hơn, chắc cũng có đóng góp của anh Ba, như anh đã bóng gió nhắc đến trong bài báo mừng Xuân.
Câu chuyện Tiên Lãng dẫu sao cũng có nhiều bất ngờ thú vị. Không bất ngờ sao cả hệ thống chính trị của thành phố cảng lúng túng đến thế. Rõ ràng là họ đã khá tự tin khi đối phó với công luận (trong đó có cả tiếng nói của thái thượng hoàng), thể hiện rất rõ với những hành động và lời nói khá thách thức. Và họ đã thất bại quá ê chề vì “yếu kém”.
Họ yếu kém vì có chức nhờ sự mờ ám trong cơ hội phát triển. Chúng ta đều biết, từ khi có chủ trương “Trí, Phú, Địa, Hào – Đào tận gốc, trốc tận rễ” thì những thành phần ưu tú của dân tộc đã bị trù dập đến thảm thương. May mà chưa bị trốc tận rễ, dẫu có những lời tôn vinh lấy lệ nhằm xóa nhòa lịch sử, nhưng hậu duệ của các thành phần này vẫn chưa hề có cơ hội phát triển sòng phẳng! Tính chất “hội kín” khi được cầm quyền càng đẩy sự việc về hướng tệ hại, nâng niu những kẻ cơ hội chẳng nề luồn cúi… Vậy “hiền tài” ngóc đầu sao nổi!
Do yếu kém nên họ không ngờ “hội kín” thi thoảng vẫn phải hy sinh hội viên trong những tình huống chẳng đặng đừng. Ở tình huống này, bất ngờ đầu tiên đến từ anh Tuyên Giáo. Không rõ là do quá mê say mừng Đảng - mừng Xuân, hay đang ù tai vì phải lo chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa Mác Lê nên không kịp trở tay, hay là nhờ “chỉnh đốn” mà thoáng thế. Chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi, vì còn vô số vụ việc nghiêm trọng hơn vụ Tiên Lãng (như chuyện cưỡng chế ở Thủ Thiêm, Đắc Nông …). Chắc là sẽ nửa kín nửa hở, chỉ đủ để xoa dịu quần chúng chút chút; vì như vụ Thủ Thiêm mà làm tới thì sẽ đụng đến BCT, còn gì Hội! Nếu đúng là thoáng thật, báo chí cứ tha hồ phản ánh sự thật thì có mà loạn, trong khi giá trị cao nhất của Hội là sự ổn định. Nhưng dẫu sao thì anh Ba cũng đã lùi, tức là công khai tuyên bố đừng có đùa với Dân. Hoan hô việc ấy thực chất là tôn vinh thành tích của Nhân Dân trong tiến trình gian nan giành lấy vai trò làm chủ thật sự, cũng là nhắc nhở mấy anh quản lý chớ dại mà phản chủ. Hoan hô còn ở ý này: Lỡ mà anh Ba kết luận chính quyền các cấp ở Hải Phòng đã xử lý rất thấu tình đạt lý thì sao? Việc này không phải là chưa có tiền lệ, và cơ sở tồn tại của nó vẫn khá thoáng khi Luật của ta luôn được cho là bất cập, muốn hiểu thế nào thì tùy. Không rõ là tại cái tâm hay cái tầm của những nhà làm Luật, hay là từ chủ trương của Hội từ xa xưa, với câu nói bất hủ của nguyên TT Phạm Văn Đồng với LS Nguyễn Mạnh Tường, đại ý là đừng dại dột tự bện dây buộc mình!
Trong vụ này, khái quát nhất là ý kiến của vị đại diện MTTQVN, đại ý là có sự trái chiều rõ rệt trong nhận xét về vụ việc của giới có quyền và không có quyền! Điều này khẳng định sự tồn tại hai giai cấp thống trị và bị trị! Và sự tồn tại của “chuyên chính” (Xin bỏ hẳn cái đuôi “vô sản” vì thực tế đã quá rõ ràng, may ra chỉ còn làm rối các anh Tuyên Giáo) thật mỉa mai, tính chính danh xem như đã tan tác! Anh Ba chấp nhận lùi chủ yếu là để phân bua về việc ấy, xem như chỉ là lỗi cá nhân, nhằm bảo vệ cái Hội quá ưu việt đối với anh (Thời nay có mấy ai có thể chỉ đạo tất tần tật như anh, dù anh chỉ phụ trách Hành Pháp, nên mới có lời ra tiếng vào về “độc quyền”)!
Chợt nhớ hình ảnh đi thuyền trên dòng nước ngược, buông chèo tức là chấp nhận lùi. Vậy là Địch (theo quan điểm của giai cấp bị trị) đã bị lùi dưới áp lực ngày càng mạnh của Nhân Dân. Hành động này chẳng phải khuyến khích Nhân Dân làm tới là gì, vậy thì còn chần chờ gì nữa, đội tiền phong là Hội Dân Oan mau mau xông tới. Dân Oan đã có mặt khắp các tỉnh thành, chí căm hờn đang sục sôi, ý chí Địch cũng đã lung lay, cuộc vùng lên chắc chắn thắng lợi. Khi mũi đột kích đã vượt qua rào cản sợ hãi, thì các hội đoàn khác sẽ cùng vùng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, và Nhân Dân sẽ đích thực làm chủ đất nước.
Sỹ Nhàn