HoangHacQuan (danlambao) - Em sinh ra trong gia đình mẹ Việt Cha Mỹ, trong thế giới đầy ắp tình người, đầy ắp tự do...
Giờ này, đáng ra em phải ngọng nghịu hay ngượng ngập khi nói tiếng Việt, hay ca một bài ca thế này. Bài ca thay vì mẹ em phải ca vì đây là tâm trạng của mẹ em, tâm trạng của ông bà cô bác cùng thời bỏ nước ra đi... Em ca lên bài ca Quê Hương Bỏ Lại bằng chất giọng rõ nét người miền Nam, diễn xuất bằng tâm trạng đầy hoài cảm, u uất như tâm trạng chính mình bỏ nước ra đi.
Cùng là bài ca của những nghệ sĩ điêu luyện từng ca mà tôi đã từng nghe, nhưng hôm nay, tiếng ca của em mới thực sự đưa tôi trở về với những ngày lênh đênh nơi biển khơi, thực sự đưa tôi trở về với quê hương, một quê hương tan thương của thời binh lửa, một quê hương biến động theo dòng đời sau 30 tháng 4 năm 1975, và một quê hương đang mất dần biển đảo, mất dần điều cao quí nhất đó là cửa tình người đối với người, đối với dân tộc đang rời khỏi trái tim trong mỗi con người Việt Nam.
Đôi dòng tôi viết lên đây không phải để vinh danh cho một tài năng, mà đây chính là một hiện tượng linh hồn một đứa trẻ vừa sinh ra xứ người đang trỗi dậy dòng máu Việt Nam, đánh thức sự mê ngủ người Việt lưu xứ. "Hãy nói...và hãy nhớ!" với ngón tay nhẹ nhàng chỉ thẳng vào đối tượng, tôi có cảm tưởng em đang chỉ thẳng vào đỉnh trán và tôi như bị nhói bởi những lời dồn dập, em như đang bảo tôi "Bác hãy thức dậy đi!!". Tôi muốn nhân cơ hội này, để nhắc nhở người Việt lưu xứ, đúng là ta phải thức dậy, thức dậy để lắng nghe tiếng lòng ta đang thôi thúc, xin chớ thờ ơ để tâm hồn những mầm non lạc lõng đang rên xiết nỉ non. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này, gởi đến các bạn trẻ quốc nội rằng: Một thanh niên Việt Khang trong nước đang cất cao tiếng rên xiết bằng một giòng máu Việt Nam đích thực, đấu tranh bằng hòa bình, bằng khát vọng tự do, thì nơi hải ngoại này, bao mầm non thế hệ thứ ba vẫn có một Jenifer Việt Nam đích thực đang sát cánh cùng các bạn. Các mầm non hải ngoại này đang trăn trở thay cho dòng người sinh ra họ, đã từng bị áp bức để phải đào thoát đánh đổi tự do bằng mạng sống, Jenifer còn phải trăn trở cho một quê hương để lại, và hơn bao giờ, những jenifer hải ngoại này, lúc nào cũng mong cùng hiệp lực đấu tranh cùng các bạn, vẫn đao đáo cho một ngày về khi ánh tự do tỏa rạng trên quê hương.
Nơi nào không có tự do, nơi nào có áp bức là có tuổi trẻ, tuổi trẻ mọi miền không phân biệt trong hay ngoài đất mẹ. Hãy nhắc nhở nhau đi các bạn, rằng lòng yêu nước sẽ không còn cơ hội nào khác ngoài tuổi trẻ biết cùng hiệp lực, đứng lên thổi bùng ngọn lửa, ngọn lửa có đủ để đốt cháy nội thù bất công hay ngoại bang xâm lấn.
Nên nhớ! Đừng, đừng bao giờ để quá muộn màng mà những gì Việt Khang đã thấy, đã nói lên, anh đang đứng giữa trời Nam mà tưởng chừng như đang đứng giữa sa mạc hoang vu thảng thốt như chim quốc gọi hè "Việt Nam Tôi Đâu?". Hay, Hằng ngày đối diện muôn người muôn mặt đầu có sừng, răng có vuốt... thảng thốt: "Anh Là Ai? Sao mắng tôi bằng tiếng Việt Nam". Đau. Đau đớn quá phải không các bạn!
Năm nay là năm con rồng, dẫu sao người Việt Nam vẫn có chút tự hào vì là con Rồng cháu Tiên. Năm xưa những con Rồng vượt trùng dương sóng khơi, vượt núi đồi trùng điệp tìm cho riêng mình 2 chữ tự do. Xin hãy tận dụng, tận hưởng cho thật đúng nghĩa với 2 từ ấy, hãy dành chút thì giờ để cùng nhau tìm cách mang về cho người thân nơi quê nhà chút Tự Do, đừng lấy tự do có được để trở cờ đón gió, để phản bội lại chính mình và phản bội cả dân tộc sau đó. Năm xưa ta cỡi rồng đi nên ta còn hiện diện hôm nay, xin hãy cùng nhau cỡi Rồng về, đừng tự về bằng cách khom lưng; e rằng không còn cơ hội đứng thẳng lưng....