J.B Nguyễn Hữu Vinh - Đoàn Văn Vươn lên nhận tội ông có thấy gì khác không? Cái đầu.- Thì cái đầu chỉ cắt trọc đi thôi chứ có gì đâu. - Đấy, vấn đề là chỗ đấy đấy. Tại sao phải cạo trọc đầu của anh ta? Vợ anh ta khẳng định đầu anh Vươn nhà em không phải cạo trọc như vậy, chẳng lẽ vợ hắn nhầm? Khi cái đầu còn cạo trọc được, thì có nghĩa là lời nói cũng có thể đã cạo trơn trước đó rồi ông ạ. Cái lưỡi nằm dưới cái đầu mà ông. Cho nên, cái trò nhận tội thì có thể loại bỏ, luật pháp trọng chứng hơn trọng cung....
*
Ngay khi báo chí đưa tin về việc chống người thi hành công vụ dưới
Hải Phòng, công an bắt anh em nhà Vươn, mình quan tâm theo dõi thì có
một anh bạn đến chơi bảo rằng: làm gì có chuyện chống người thi hành
công vụ nào ở đó. Tôi biết chứ.
Mình nghĩ cái ông bạn này cũng chẳng cập nhật thông tin gì, cứ nghi
ngờ báo chí và quan chức, đảng viên Xã hội chủ nghĩa. Thế là chỉ trả lời
một câu: “Ông cập nhật thông tin đi” rồi chẳng cãi nhau nữa để đọc mấy tờ báo.
Mình đọc các thông tin với “lòng tin tưởng vô hạn vào báo chí dưới sự
lãnh đạo của đảng sáng suốt”, nên cứ đọc là tin, từ xưa đến nay là thế.
Điều đó thành một thói quen có hại cho mình là ít khi biết phản biện,
ít khi phân biệt được thật, giả, đúng, sai chỗ nào. Vì ở ta báo chí tư
nhân thì đừng có mà mơ ló mặt – anh Ba Dũng đã thẳng thừng tuyên bố như
vậy – còn lại là báo chí quốc doanh, tất cả dưới sự lãnh đạo của đảng mà
đảng ta là “sáng suốt, là trí tuệ nhân loại” thì không thể có sai lầm
được. Nếu nói sai, thì hẳn Luật báo chí bắt nó cải chính, xin lỗi, phạt,
ra tòa… đủ cả nên có cho kẹo chẳng dám, nhà nước ta là nhà nước pháp
quyền mà. Vì thế nên mình cứ đọc là tin.
Thế nên khi nghe tin cái vụ anh em Đoàn Văn Vươn dưới Tiên Lãng bắn
súng hoa cải, nổ mìn chống người thi hành công vụ… thế là mình tin chắc
chắn có cái ông Vươn nào đó, có anh em và có dùng súng, mìn chống người
thi hành công vụ thật. Thế rồi xem mấy cán bộ của Thành phố Hải Phòng,
của Công an Hải Phòng, của huyện Tiên Lãng… toàn là các đảng viên kỳ cựu
“lấy hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống” thì chắc chắn là nói chỉ có
đúng trở lên.
Bên cạnh đó, lại được đọc mấy tờ như Công an nhân dân của Bộ Công an,
Công Lý của Tòa án tối cao, báo Hải Phòng… toàn là tiếng nói của Đảng
bộ, đảng ủy… thì chắc chắn là anh em nhà Vươn xấu xa, phạm tội và đi
ngược với lợi ích của nhân dân rồi, việc cưỡng chế thu hồi đất là đúng
rồi.
Đùng một cái, hôm qua nghe tin rằng Thủ tướng kết luận là việc cưỡng
chế là sai toàn diện, sai pháp luật, cán bộ đã phát biểu linh tinh cần
kiểm điểm… và Thành phố Hải Phòng “tâm phục” việc kết luận đó, bắt đầu
cho mấy anh cán bộ nói trước xóa sau kia đi sửa sai.
Thế là thế nào?
Hóa ra là báo chí của ngành công an, của Tòa án Tối cao, của Đảng Hải Phòng đều nói sai? nói đểu chứ không đúng sự thật sao?
Lại còn mấy ông quan Hải Phòng, chức tước đầy mình, Giám đốc giám
đoi, chủ tịch chủ tiệc phát biểu trên báo chí, truyền hình “rằng nà
chúng tôi nàm đúng pháp nuật” thì đều nói đểu cả sao? Hóa ra mình cũng
thừa lòng tin?
Bổng nhiên sáng nay, anh bạn kia lại đến:
- Đấy mà, tớ nói có sai đâu chẳng có vụ chống người thi hành pháp luật nào dưới đó cả.
- Ông buồn cười, thì người ta đưa tin đã khởi tố bắt giam còn gì?
Anh bạn kia cãi:
- Hoàn toàn không có cơ sở. Này nhé, hắn vớ lấy tờ giấy trên bàn và cây bút:
Một nhỏ: Gia đình Đoàn Văn Vươn, nông dân,
sống nơi sóng nước, cho ăn là ăn, cho làm là làm, mọi sự đều ơn đảng, ơn
bác và ơn chính phủ. Quanh năm vật lộn với sóng, với nước và đất cát,
bãi lầy… làm sao dám chống lại các bác công an nhà ta quân hùng, tướng
mạnh, ăn sóng nói gió?
Hai nhỏ: Chính vì quan tâm đến pháp luật và
tin tưởng pháp luật, nên anh em Đoàn Văn Vươn đã khởi kiện lên Tòa án
các cấp, vì thế quá trình của anh em Đoàn Văn Vươn vẫn là chờ kết quả
khiếu nại, kêu cứu gửi đến Chủ tịch Thành Phố Hải Phòng thì làm sao dám
chống lại đoàn cán bộ Hải Phòng đưa vào.
Ba nhỏ: Chính ông Lê Đức Anh, chủ tịch nước, trùm cộng sản, đã quá hiểu chế độ cộng sản mà còn nói: “Tôi không tin một người chí làm ăn, chưa từng vi phạm pháp luật mà lại đi chống đối chính quyền” cơ mà. Vậy thì làm gì có chuyện chống lại chính quyền, chống lại người thừa hành công vụ?
Bốn nhỏ: Cứ giả sử là Đoàn Văn Vươn có ý định chống lại đoàn cưỡng chế đi, thì cần phải trả lời được những câu hỏi sau, mới có cơ sở:
A nhỏ: Với hàng trăm chiến sĩ công an đầy
đủ súng ống, chó nghiệp vụ, cán bộ từ Thành phố, Huyện và Xã, đồng thời
còn có bộ đội biên phòng… thì ai bắt được Đoàn Văn Vươn hoặc em của ông
ta cầm súng bắn hoa cải, cầm mìn hoặc hung khí nào đâu? Trên truyền hình
chỉ có công an, bộ đội trong đoàn cưỡng chế quăng mìn và bắn súng mà
thôi.
Bê nhỏ: Thậm chí, chẳng có ai trong cái nhà
mà cả mấy tiếng đồng hồ bị vây hãm bởi lực lượng hùng hậu trên. Dù lệnh
bắn vào nhà đã được phát ra và đạn đã được bắn vào thật dù theo đại tá
Ca là phát hiện trong đó có phụ nữ, vẫn bắn. Vậy thì không có bắt được
người nào còn sống, nhưng những xác chết kia đâu?
Xê nhỏ: Với lực lượng đông đúc vũ trang tận
răng như thế thì có mà đến kiến cũng không lọt được chứ đừng nói là
người. Bằng chứng là con vật nhanh như con mèo mà còn chết đứng như Từ
Hải, à quên, chết cháy như anh chàng tự thiêu ở Đà Nẵng, thì làm sao mà
tên tội phạm có thể trốn được dễ dàng như thế, có mà Đại tá đứng đó bị
mù mắt chắc?
Dê nhỏ: Trong quá trình cưỡng chế, đến hai
con chó con và con chó mẹ bơi qua đầm, con chó con còn bị lực lượng
cưỡng chế bắt bằng được bỏ bao tải về làm món chó Tiên Lãng, mặc dù chó
không phải là đối tượng cưỡng chế của quyết định kia. Thì thử hỏi làm
sao người lại còn đòi thoát được. Nếu có người, thì chắc chắn là một vài
nông dân không thể có khả năng trốn thoát, vì bộ đội ta tinh nhuệ, công
an ta tài tình, rồi cán bộ bao vây, chó đánh hơi tấn công thì có mà
chạy đằng trời.
E nhỏ: Đại tá Đỗ Hữu Ca nói “đó là trận đánh đẹp, đáng viết thành sách”…
thì hẳn nhiên là thắng lợi phải hoàn toàn và rực rỡ rồi, đó là thắng
lợi gì nếu có đối tượng mà không bắt được? Chắc chắn là không có đối
tượng mới không bắt được mà thôi.
Tạm kết: Như vậy, rõ ràng ở vụ này, nhân chứng không có nhé, vậy là không kết luận được có người chống người thi hành công vụ nhé.
Tôi cãi:
- Nhân chứng không có thì còn vật chứng?
Hắn hăng máu đứng dậy vung chân múa tay:
- Thì để tôi trình bày mấy điểm sau nhé:
A nhỏ: Tất nhiên là có bắt được con chó,
bắn cháy con mèo, nhưng đó không phải là đối tượng cưỡng chế và phải
tiêu diệt. Hay là chính hai con chó và con mèo kia mới là thủ phạm chống
lại những người thi hành công vụ? Cũng có thể lắm, vì người không có mà
chống lại được thì may ra có vài sinh vật này thôi.
Bê nhỏ: Truyền hình cũng đưa hình ảnh khi
bộ đội, công an vây quanh nhà, trong dãy chuối, cảnh sát cơ động chắn
khiên, giơ súng tiến vào thì có tiếng nổ và cụm khói bay lên, nhưng là
cảnh sát cơ động mà chẳng ai nằm xuống tránh theo đúng như hành động cần
có của lực lượng vũ trang trong trường hợp này cả. Hay các đồng chí
cảnh sát đó biết thừa là tiếng nổ đó chẳng có gì phải đáng sợ nên bỏ
qua? Chứng tỏ rằng đó chưa chắc đã phải là mìn nhé. Với lại ai tạo ra
tiếng nổ có khói đó? Chắc gì đã là anh em Đoàn Văn Vươn?
- Ông buồn cười, thì chẳng lẽ người ta bịa ra? Còn cái bình ga và ông Đại tá Đỗ Hữu Ca đã khẳng định mà.
- Có thể lắm chứ, trong nguyên tắc luật, thì mọi cái phải nghi ngờ và
chứng minh khách quan. Không ai có thể khẳng định rằng đã là Đại tá
Giám đốc Công an nói là phải đúng cả. Thực tế chứng minh nhé:
A nhỏ: Đại tá Ca khẳng định là trong cái
nhà kia, cái Boongke kia, có hẳn công sự, và khi công an vào phải đào
xới lên, phải san bằng cái công sự đó tìm các vũ khí chống lại người
thừa hành công vụ và tìm được mìn tự tạo trong đó, thế mà trên bãi đất
trống sau khi phá nhà, không ai nhìn thấy cái lỗ nào trên mặt đất, đến
nỗi mới đây công an phải mất công đào lên để xác định móng ngôi nhà còn
tính toán giá trị nhà đã phá. Vậy cái công sự kia đâu? Quả mìn tự tạo
kia đâu? Đấy nhé, không có nhé, đặt điều nhé, nói láo nhé. Còn cái vỏ
bình ga, chỗ nào chẳng kiếm được mấy chiếc đập bẹp, khi nào chẳng có.
Bê nhỏ: Vũ khí mà Đại tá Ca bảo là mìn tự
tạo bắt được không thấy đâu, chỉ thấy truyền hình quay có vài con dao
rựa và cái ống nhòm. Ống nhòm thì đã hẳn, canh cá phải có ống nhòm là
đương nhiên rồi, chẳng ai liệt ống nhòm vào vũ khí cả. Còn dao rựa, thì
khai phá đầm, nấu cơm bằng củi, nhà nào chẳng phải có vài con dao. Những
thứ này không thể kết luận là anh em nhà Vươn mua để chống lại người
thi hành công vụ nhé.
- Nhưng anh em nhà Vươn, Quý còn đầu thú và bị bắt rồi cơ mà.
- Này nhé, tôi lại phân tích để ông rõ nhé:
A nhỏ: Anh Đoàn Văn Quý đến cơ quan để tự
nộp mình nhé, rồi công an giữ lại luôn nhé. Khi mà Truyền hình đổ riệt
cho là anh em nhà hắn trái pháp luật, báo chí đã đăng là có lệnh tiêu
diệt, là tội phạm nguy hiểm, thì thử hỏi ông không đi đầu thú đứng lơ
ngơ ở ngoài dân quân nó “thi hành công vụ” nó đòm cho phát không ai biết
thì sao? Nó có thể nguy hiểm hơn đi đầu thú đàng hoàng chứ.
Bê nhỏ: Đoàn Văn Vươn không có mặt ở nơi
cưỡng chế mà bị bắt ở đâu trên huyện, ở Viện Kiểm sát nhé. Vậy thì nếu
có trong chòi chống người thi hành công vụ sao ra chạy lên Viện Kiểm sát
để bị bắt ngay lúc đó được. Còn mấy bà đàn bà con gái, cháu nhỏ cũng bị
bắt khi đứng trên đê với bà con khác nhé. Rõ ràng là không có quả tang
tại trận nào cả nhé.
- Nhưng Đoàn Văn Vươn đã tự giác nhận tội nữa mà.
- Tự giác như thế nào? Ai bảo ông là Vươn tự giác?
- Đại tá Ca nói chứ còn ai, chế độ ta ưu việt, không được ép cung ai.
- Lại Đại tá Ca, ông nghiện cái Đại tá Ca rồi thì phải, tôi đã chứng
minh ông ta nói dối đấy thôi. Này nhé: Khi Đoàn Văn Vươn lên nhận tội
ông có thấy gì khác không? Cái đầu.
Trước và sau khi vào đồn Công an
- Thì cái đầu chỉ cắt trọc đi thôi chứ có gì đâu.
- Đấy, vấn đề là chỗ đấy đấy. Tại sao phải cạo trọc đầu của anh ta?
Vợ anh ta khẳng định đầu anh Vươn nhà em không phải cạo trọc như vậy,
chẳng lẽ vợ hắn nhầm? Khi cái đầu còn cạo trọc được, thì có nghĩa là lời
nói cũng có thể đã cạo trơn trước đó rồi ông ạ. Cái lưỡi nằm dưới cái
đầu mà ông. Cho nên, cái trò nhận tội thì có thể loại bỏ, luật pháp
trọng chứng hơn trọng cung.
- Ừ nhỉ.
- Vì vậy mà tôi cứ chắc chắn rằng chẳng có cai vụ nào chống lại người
thi hành công vụ cả ông ạ. Ông có cần tôi phân tích cho rõ hơn không.
- Thôi ông ơi, mấy cái a nhỏ bê nhỏ của ông tôi đau hết cả đầu, nhưng cũng đã tàm tạm thấy ông có lý rồi.
Và tôi cũng thấy nghi ngờ, có lẽ chẳng có vụ chống người thi hành công vụ nào dưới đó cả thật.
Ngày 11/2/2012