Người Ba Đồn - Mấy ngày nay vào một số báo mà xót xa trước thông tin, Trung Quốc lại bắt ngư dân Việt Nam. Lại nghe, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc phía Trung Quốc đã bắt và hiện đang giam giữ 21 ngư dân và 2 tàu cá của Việt Nam mang số hiệu QNg66101TS và QNg 66074TS,
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ:“Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Trung Quốc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam đang hoạt động nghề cá tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá nói trên, chấm dứt việc bắt giữ, cản trở ngư dân Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Đại sứ quán Trung Quốc trao công hàm nêu rõ lập trường của Việt Nam và đang tiếp tục đấu tranh để giải quyết vụ việc, bảo đảm lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam” ( theo VOV).
Không biết, tôi đã nghe bao nhiêu lần cái điệp khúc cùa Bộ Ngoại giao. Lần nào cũng vậy mỗi khi tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam ta bị Trung Quốc bắt giữ.
Đời ngư phủ xót xa lắm, một anh bạn tôi là ngư dân ở làng biển Quảng Phúc (cùng quê với anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương) tâm sự, bây giờ là chính vụ đánh bắt cả của năm. Mùa này không đi biển thì treo niêu cả nhà chết đói. Đi để kiếm cái ăn, cái mặc, nuôi vợ đợ con. Đi để kiếm tiền trả lãi ngân hàng khi tiền vay đóng tàu chưa trả hết, nhiều khi ngoảnh nhìn sổ nợ (lãi mẹ đẻ lãi con) mà rùng mình không biết đời mình lam lũ có kịp trả hết không?. Ra biển, đánh cá trên vùng biển chủ quyền của mình lại cứ nơm nớp sợ Trung Quốc bắt giữ. Nó bắt thì là toi đời, mất cá, mất ngư lưới cụ bị mất tiền chuộc…Rồi ở làng Tân Mỹ có xóm không chồng vì chồng đi biển mưu sinh mà chết vì bão tố, hiểm nguy nhìn "thê" lắm!
Tôi đã nghe bao nhiêu dự án đầu tư cho tổ đoàn kết, cho kiểm ngư, cho bộ đội biên phòng … để “đồng hành” cùng ngư dân bám biển bám ngư trường. Rồi một tàu đánh cá là một cột mốc chủ quyền vững chắc của Việt Nam trên biển. Sao những lúc ngư dân ta phát tín hiệu kêu cứu các tàu của ta không nhanh chân lao đến hiện trường. Đành rằng, không làm gì được chúng nó nhưng người ngư dân khỏi chạnh lòng vì sao trên biển của mình mà mình bị cô đơn như thế?. Tôi tin chắc rằng nếu tàu của chính quyền mình (kiểm ngư, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển…) kịp thời đến can thiệp thì Trung Quốc sẽ không dám bắt ngư dân mình đâu?.
Đã đến lúc, đừng để những cột mộc chủ quyền vũng chắc trên biển Đông bị Trung Quốc bắt bớ đánh đập nữa?. Hãy vì những ngư phủ thân thương của chúng ta?.