Trịnh Kim Tiến - Lọ mọ, loay hoay mãi mà không ngủ được, tôi lại ngồi dậy, hý hoáy mở máy tính ra online. Hôm nay facebook không bị chặn, mở facebook ra để ngồi tán chuyện với mọi người thì thấy dòng link trên trang chủ facebook của một người bạn trong list friends Trưởng công an xã hạ sát dân bằng 6 phát súng, rùng mình và tôi không còn tâm trí nào để cười đùa cùng mọi người nữa. Một tay nắm chặt cốc nước đang cầm trên tay, tay kia run run, tôi bấm vào đường link để đọc tin tức.
Hình ảnh người đàn ông trong bài báo ám ảnh tôi trong giấc ngủ đêm qua. Ông nằm đó, mắt nhắm nghiền, màu máu đỏ thấm qua mảnh bông đắp lên cổ. Mỗi khi thấy những hình ảnh máu me, dù ít hay nhiều thì tôi cũng thấy rợn người.
Nhìn vào cổ người đàn ông, vết thương trong ảnh đó, tôi lại liên tưởng đến thi thể của bố tôi sau khi mổ tử thi, cổ của bố tôi cũng có những vết khâu như vậy. Người đàn ông đó tên Nguyễn Hữu Năm, lại là một nạn nhân mới dưới bàn tay của những người thi hành luật pháp - Công an. Không biết liệu rồi ông ấy có qua khỏi cơn nguy kịch sau khi chịu 6 phát súng của viên Trưởng công an xã không? Tôi thực sự mong sao ông ấy sẽ qua khỏi, dù hy vọng đó rất nhỏ nhoi.
Tình cảnh của ông có điều gì đó giống giống với hoàn cảnh của bố tôi một năm trước. Cũng là vết thương ở cổ, cũng bị cản trở cấp cứu kịp thời. Có điều khác nhau ở chỗ, một người bị đòn nghề vặn cổ mà chết, còn người kia thì bị súng bắn. Gia đình chúng tôi van xin nhưng không được cho đi cấp cứu, thậm chí không được cho bố tối ăn uống, còn trường hợp của ông Năm, họ dã man ở chỗ còn xịt hơi cay vào người dân, không cho tiếp xúc nạn nhân. "Thấy ông Năm bị thương máu ra nhiều nên người dân đến băng bó, nhưng họ bị Công an xã Long Hà xịt hơi cay không cho tiếp cận nạn nhân."
Trước khi bị bắn, ông Năm đang xem tivi với cháu nội. Chỉ vì ông đứng dậy can ngăn công an khi một người khách không liên quan đến việc đánh bài bị mời vào làm việc mà ông đã bị tên Cao Đình Sâm, Trưởng công an xã Long Hà dùng chân đạp ngã, rút súng ngắn và từ khoảng cách một mét bắn liên tiếp vào cổ và vai ông và sau đó còn tiếp tục lao đến đánh vào đầu ông Năm rồi còng tay bắt ông này về trụ sở công an xã (Trưởng công an bị tố xả súng vào dân).
Trưởng công an xã này và các công an viên nồng nặc mùi rượu, trước đó họ ăn thịt chó và uống rượu tại quán kế bên quán ông Năm - theo lời của nhiều nhân chứng.
Đó là hình ảnh của các công an đi thi hành "công vụ". Và những cảnh người dân bị gây thương tích hoặc tử vong một cách oan ức bởi công an như thế này không phải là mới, nó cứ mãi tiếp tục xảy ra.
Từ đầu năm 2012 đến giờ, mới chỉ có gần hai tháng đầu năm, nhưng không chỉ có mỗi trường hợp của ông Năm bị “hạ sát” dưới bàn tay của công an, còn có những cái chết khuất tất khác do công an gây ra hay liên quan đến công an.
Ngày 26/01/2012, một người dân tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã bị tử vong sau khi bị CA hành hung vì phản đối chính quyền cưỡng chế đất đai. Mức án chỉ 7 năm tù đối với Thiếu úy Công an Bắc Giang khi vô cớ đánh chết anh Nguyễn Văn Khương năm 2010 chỉ vì không đội mũ bảo hiểm có vẻ như là chất xúc tác để lần nữa Công an Bắc Giang lại đánh chết người.
Ngày 19/02/2012, gia đình anh Hoàng Gia Đạt Phước, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9- thành phố Hồ Chí Minh, nhận được tin từ công an phường, yêu cầu đến công an quận 9 để làm việc. Tại đây gia đình anh Phước bất ngờ và đau đớn nhận được tin anh đã tử vong. “Trước đó cuối tháng 12-2011, Phước đã mua chiếc xe máy không rõ nguồn gốc của 1 đối tượng tại tiệm sửa xe của mình trên đường số 1, phường Long Thạnh Mỹ và bán lại để kiếm lời. Do chiếc xe này liên quan đến vụ mất cắp nên Phước đã bị công an tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. “Gia đình anh khẳng định từ trước đến nay anh vẫn mạnh khỏe không có bệnh tình gì đáng kể. Theo những người hàng xóm Phước rất hiền và chưa từng vi phạm pháp luật.” < Nguồn: Người lao động >. “Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng thông báo: “Nguyên nhân Phước tử vong là do phù thủng cấp tính”. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của Phước cho gia đình mai táng. Nghi ngờ về kết quả giám định, gia đình đã khiếu nại về cái chết của Phước.” < Nguồn : Pháp luật Việt Nam”>
Và tin tức đêm qua tôi đọc được, ông Nguyễn Hữu Năm, ở Bình Phước bị Trưởng công an xã hạ sát bằng 6 phát súng.
…
Từ những đòn võ nghề nghiệp, đến chiếc cặp da, vũ khí thô sơ, đến những dụng cụ chuyên ngành như những chiếc dùi cui điện, những chiếc roi cao su… giờ công an còn “hạ sát” người dân lương thiện bằng cả súng. Đó là một điều không thể chấp nhận được, những vũ khí đó Nhà nước cung cấp cho họ để bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước, chứ không phải dùng chúng để đánh nhân dân trong đất nước của họ.
Việt Nam sẽ ứng cử vào hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Lê Lương Minh trong phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva hôm 29/02/2012.
Chỉ nói đến việc một mạng người với 4 hay 7 năm tù, những cái chết oan không lời giải đáp tại đồn công an Việt Nam, chưa cần nói đến những vấn đề khác thì liệu Việt Nam có thể ứng cử được hay không?
Là con gái của một nạn nhân bị công an đánh chết, tôi cho rằng để có thể ứng cử được vào hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam cần phải ngăn chặn, dừng ngay tình trạng công an đánh chết người dân, luật pháp cần phải công bằng nghiêm minh, nghiêm trị những kẻ biết luật mà vẫn cố tình phạm luật, chứ không phải thỉnh thoảng không chặn mạng facebook nữa, hoặc một lời "khẳng định" Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các quyền con người như ông Ông Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh tuyên bố.
Là một công dân của Việt Nam tôi luôn mong muốn đất nước của tôi một ngày nào đó sẽ có thể thật sự trúng cử vào hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng trước mắt và quan trọng hơn hết tôi mong mỏi sẽ không còn cảnh vợ khóc chồng, mẹ khóc con, con khóc cha vì những cái chết oan khuất - không phải do những kẻ sát nhân như Lê Văn Luyện gây ra mà lại do những người đáng lẽ ra có nhiệm vụ bảo vệ an toàn, sinh mạng của người dân.
Sự tiếp diễn của tội ác trong tương lai chỉ có thể chấm dứt nếu công lý được phục hồi ngay hôm nay. Nếu không sẽ vẫn còn mãi những Nguyễn Văn Ninh, Cao Đình Sâm... và những cái chết oan khuất của dân lành.
Trịnh Kim Tiến
Nguồn: Facebook Trịnh Kim Tiến
Hình ảnh người đàn ông trong bài báo ám ảnh tôi trong giấc ngủ đêm qua. Ông nằm đó, mắt nhắm nghiền, màu máu đỏ thấm qua mảnh bông đắp lên cổ. Mỗi khi thấy những hình ảnh máu me, dù ít hay nhiều thì tôi cũng thấy rợn người.
Nhìn vào cổ người đàn ông, vết thương trong ảnh đó, tôi lại liên tưởng đến thi thể của bố tôi sau khi mổ tử thi, cổ của bố tôi cũng có những vết khâu như vậy. Người đàn ông đó tên Nguyễn Hữu Năm, lại là một nạn nhân mới dưới bàn tay của những người thi hành luật pháp - Công an. Không biết liệu rồi ông ấy có qua khỏi cơn nguy kịch sau khi chịu 6 phát súng của viên Trưởng công an xã không? Tôi thực sự mong sao ông ấy sẽ qua khỏi, dù hy vọng đó rất nhỏ nhoi.
Tình cảnh của ông có điều gì đó giống giống với hoàn cảnh của bố tôi một năm trước. Cũng là vết thương ở cổ, cũng bị cản trở cấp cứu kịp thời. Có điều khác nhau ở chỗ, một người bị đòn nghề vặn cổ mà chết, còn người kia thì bị súng bắn. Gia đình chúng tôi van xin nhưng không được cho đi cấp cứu, thậm chí không được cho bố tối ăn uống, còn trường hợp của ông Năm, họ dã man ở chỗ còn xịt hơi cay vào người dân, không cho tiếp xúc nạn nhân. "Thấy ông Năm bị thương máu ra nhiều nên người dân đến băng bó, nhưng họ bị Công an xã Long Hà xịt hơi cay không cho tiếp cận nạn nhân."
Trước khi bị bắn, ông Năm đang xem tivi với cháu nội. Chỉ vì ông đứng dậy can ngăn công an khi một người khách không liên quan đến việc đánh bài bị mời vào làm việc mà ông đã bị tên Cao Đình Sâm, Trưởng công an xã Long Hà dùng chân đạp ngã, rút súng ngắn và từ khoảng cách một mét bắn liên tiếp vào cổ và vai ông và sau đó còn tiếp tục lao đến đánh vào đầu ông Năm rồi còng tay bắt ông này về trụ sở công an xã (Trưởng công an bị tố xả súng vào dân).
Trưởng công an xã này và các công an viên nồng nặc mùi rượu, trước đó họ ăn thịt chó và uống rượu tại quán kế bên quán ông Năm - theo lời của nhiều nhân chứng.
Đó là hình ảnh của các công an đi thi hành "công vụ". Và những cảnh người dân bị gây thương tích hoặc tử vong một cách oan ức bởi công an như thế này không phải là mới, nó cứ mãi tiếp tục xảy ra.
Từ đầu năm 2012 đến giờ, mới chỉ có gần hai tháng đầu năm, nhưng không chỉ có mỗi trường hợp của ông Năm bị “hạ sát” dưới bàn tay của công an, còn có những cái chết khuất tất khác do công an gây ra hay liên quan đến công an.
Ngày 26/01/2012, một người dân tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã bị tử vong sau khi bị CA hành hung vì phản đối chính quyền cưỡng chế đất đai. Mức án chỉ 7 năm tù đối với Thiếu úy Công an Bắc Giang khi vô cớ đánh chết anh Nguyễn Văn Khương năm 2010 chỉ vì không đội mũ bảo hiểm có vẻ như là chất xúc tác để lần nữa Công an Bắc Giang lại đánh chết người.
Ngày 19/02/2012, gia đình anh Hoàng Gia Đạt Phước, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9- thành phố Hồ Chí Minh, nhận được tin từ công an phường, yêu cầu đến công an quận 9 để làm việc. Tại đây gia đình anh Phước bất ngờ và đau đớn nhận được tin anh đã tử vong. “Trước đó cuối tháng 12-2011, Phước đã mua chiếc xe máy không rõ nguồn gốc của 1 đối tượng tại tiệm sửa xe của mình trên đường số 1, phường Long Thạnh Mỹ và bán lại để kiếm lời. Do chiếc xe này liên quan đến vụ mất cắp nên Phước đã bị công an tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. “Gia đình anh khẳng định từ trước đến nay anh vẫn mạnh khỏe không có bệnh tình gì đáng kể. Theo những người hàng xóm Phước rất hiền và chưa từng vi phạm pháp luật.” < Nguồn: Người lao động >. “Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng thông báo: “Nguyên nhân Phước tử vong là do phù thủng cấp tính”. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của Phước cho gia đình mai táng. Nghi ngờ về kết quả giám định, gia đình đã khiếu nại về cái chết của Phước.” < Nguồn : Pháp luật Việt Nam”>
Và tin tức đêm qua tôi đọc được, ông Nguyễn Hữu Năm, ở Bình Phước bị Trưởng công an xã hạ sát bằng 6 phát súng.
…
Từ những đòn võ nghề nghiệp, đến chiếc cặp da, vũ khí thô sơ, đến những dụng cụ chuyên ngành như những chiếc dùi cui điện, những chiếc roi cao su… giờ công an còn “hạ sát” người dân lương thiện bằng cả súng. Đó là một điều không thể chấp nhận được, những vũ khí đó Nhà nước cung cấp cho họ để bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước, chứ không phải dùng chúng để đánh nhân dân trong đất nước của họ.
Việt Nam sẽ ứng cử vào hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Lê Lương Minh trong phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva hôm 29/02/2012.
Chỉ nói đến việc một mạng người với 4 hay 7 năm tù, những cái chết oan không lời giải đáp tại đồn công an Việt Nam, chưa cần nói đến những vấn đề khác thì liệu Việt Nam có thể ứng cử được hay không?
Là con gái của một nạn nhân bị công an đánh chết, tôi cho rằng để có thể ứng cử được vào hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì Việt Nam cần phải ngăn chặn, dừng ngay tình trạng công an đánh chết người dân, luật pháp cần phải công bằng nghiêm minh, nghiêm trị những kẻ biết luật mà vẫn cố tình phạm luật, chứ không phải thỉnh thoảng không chặn mạng facebook nữa, hoặc một lời "khẳng định" Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các quyền con người như ông Ông Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh tuyên bố.
Là một công dân của Việt Nam tôi luôn mong muốn đất nước của tôi một ngày nào đó sẽ có thể thật sự trúng cử vào hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng trước mắt và quan trọng hơn hết tôi mong mỏi sẽ không còn cảnh vợ khóc chồng, mẹ khóc con, con khóc cha vì những cái chết oan khuất - không phải do những kẻ sát nhân như Lê Văn Luyện gây ra mà lại do những người đáng lẽ ra có nhiệm vụ bảo vệ an toàn, sinh mạng của người dân.
Sự tiếp diễn của tội ác trong tương lai chỉ có thể chấm dứt nếu công lý được phục hồi ngay hôm nay. Nếu không sẽ vẫn còn mãi những Nguyễn Văn Ninh, Cao Đình Sâm... và những cái chết oan khuất của dân lành.
Trịnh Kim Tiến
Nguồn: Facebook Trịnh Kim Tiến