Chu Hà (Tiền Vệ) - Thiệt là “phê”, “đã điếu”, “sướng rên mé đìu hiu” khi đọc những lời lẽ của Nguyễn Quang Lập dũa đám đầu trâu mặt ngựa về việc đưa bà Bùi Hằng vào ấp:
“Bùi Hằng thân mến, chỉ những kẻ bất lương mới cho chị là kẻ có tội, mới nghĩ chị là kẻ xấu xa. Đúng như chị nói, những kẻ bất lương kia họ không phải là nhân dân, đó là những kẻ vô đạo. Những kẻ đó giờ đây vẫn rung đùi cho rằng việc bắt chị vào trại phục hồi nhân phẩm là một sáng kiến tuyệt vời của họ, dù họ biết thừa đó là một việc xấu xa. Xấu xa thì xấu xa họ vẫn ngửa cổ cười kiêu ngạo, cho rằng nhờ sáng kiến của họ mà “bọn biểu tình chống Trung Quốc” bị đập tan. Chỉ cần đập tan “Bọn biểu tình chống Trung Quốc” là ok, là “thắng lợi rực rỡ” dù đó là một việc phi nhân, dù có phải ngang nhiên chà đạp lên luật pháp nước nhà. Đó là triết lý của những kẻ bất lương, những kẻ lúc nào cũng coi rẻ nhân dân.
Trời đã thấy rất rõ điều đó. Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại. Nhất định là như thế, lưới trời lồng lộng, họ làm sao mà chạy thoát. Chị hãy tin như vậy đi và hãy nở một nụ cười.” [*]
Trong một tình hình ngột ngạt và o ép như thế từ trước đến giờ, hở ra là đi “cải tạo”, hở ra là mất tích, hành vi này của Nguyễn Quang Lập khi còn đang ngay trong rọ như thế thể hiện một dũng khí sáng ngời, tinh khôi và sắc bén một cách hiếm thấy, ít ra là trên mặt bằng của chữ nghĩa nói chung và của phe “lề trái” nói riêng.
Hãy thử tưởng tượng cái hình ảnh oai hùng đầy huyền thoại của một nếu không là Django thì cũng là Rambo với dây đạn sáng chóa quấn quanh người, mồ hôi nhễ nhại vì lúc nào cũng như ngồi trên lửa, khẩu M-60 nằm gọn trong đôi tay vạm vỡ và chắc nịch, nòng chĩa về phía trước, khí thế ngút trời, cọp thấy còn phải chạy xa, vừa thẳng ngực đi, vừa khẽ huơ súng qua lại một cách nhàn nhã, vừa bóp cò tá lả, lạnh lùng, một viên đạn là một quân thù...
Cũng tương tự như thế, nhưng bằng một cách rất Việt Nam, hãy thử tưởng tượng người hùng của chúng ta, “người nô lệ da vàng”, bỗng gần như là đùng một phát vươn vai -- nếu không Phù Đổng thì cũng là một hiện thân “thần thánh” của tinh thần “Dũng sĩ diệt Mỹ” ngày xưa cực kỳ ác liệt -- thẳng người đứng dậy, rồi cứ thế mà phom phom bước tới, vừa đi vừa nhả đạn, ít ra là y như trong... tuyên truyền kiểu Nguyễn Văn Tám... Vâng, chàng đếch thèm nằm, thèm núp đâu nữa, mà đi phom phom, hiên ngang chàng TIẾN TỚI, đem thân mình ra làm người dẫn đầu và khai mào cho một cuộc tổng tiến công, quyết một phen sống mái, một là lũ bay, hai là tao phải đi chầu Diêm chúa, đếch ngán thằng cóc cộ nào cả, mà có gì phải ngán chứ nhể...
Úi cha, những hình ảnh kiêu hùng và đẹp như tranh ấy trước đây có nằm mơ cũng không thấy thì bây chừ đã đường đường hiện ra, tức nước thì vỡ bờ. “Người trong tranh” đó, còn ai vô đây: Nguyễn Quang Lập. Chàng “dũng sĩ diệt Mỹ” đó, lần này là thiệt chăm phần chăm chứ không còn là tuyên truyền nữa, mấy mươi năm sau, kể từ khi chấm dứt cuộc chiến, mới có ngày nay, còn ai vô đây: Nguyễn Quang Lập, đúng là như thế... Django hay Rambo không còn là trong xi-nê nữa, nó ngay đây, nó sờ sờ ra đó, nó người phàm mắt thịt chứ không phải trong phim, còn ai vô đây: Nguyễn Quang Lập, mười phen rõ mười. Phen này thì chết cha chúng mày nhá, chúng mày có gọi là chạy đằng trời...
Một nhà văn khẳng khái và dũng mãnh đứng lên chửi-thẳng-đếch-thèm-núp-nữa, đếch sợ thằng tây con đầm nào cả, tôi thấy như thế quả đã là khoái tỷ, quả đã là nức lòng, đủ để da gà nổi lên ào ào trên tôi. Mười nhà văn đứng dậy như thế, thì sự thể sẽ ra sao? Tôi trộm nghĩ là như thế thì “mùa xuân này về trên quê ta” nhưng theo phong cách rất đương đại sẽ là mấy hồi, hay ít ra nó sẽ đào hào đắp lũy cho hằng lô dàn bệ phóng sẵn sàng cho những tên lửa phóng đi quét sạch bạo quyền trong nháy mắt...
Bái phục, bái phục!
*
Hoa cho Bùi Hằng
Không biết hôm nay người ta tổ chức cho chị em trại Thanh Hà đón ngày 8/3 thế nào. Bùi Hằng có nhận được nhiều hoa không?
Lần đầu tiên trong đời, ngày 8/3 mình có nhu cầu gửi một lẳng hoa tới một người đàn bà không quen. Xưa nay ngày 8/3 mình không tặng hoa cho ai, mình không thích mấy màn tình cảm hoa hòe hoa sói. Nhưng hôm nay mình rất muốn nhờ ai đó đem một lẳng hoa tặng Bùi Hằng.
Tối qua đang làm việc, chợt nhớ ra đã đến ngày 8/3. Bổng nhiên nhớ chị, lục khắp mạng méo không thấy ai viết về chị cả, mình đọc lại cái thư chị gửi cho con ( tại đây), tự nhiên ứa nước mắt: “Mẹ của các con cả quãng đời làm người chưa bao giờ làm gì đê tiện xấu xa, chưa bao giờ thỏa hiệp với cái ác cái xấu và giờ đây dù bị giam cầm oan khuất, nhưng không làm các con phải xấu hổ vì mẹ, không đi tù vì trộm cắp, cướp bóc, mẹ không đi tù vì bất cứ tội trạng hay hành vi phạm pháp luật đê tiện bỉ ổi như nhiều kẻ đúng ra phải đi tù và phải xấu hổ. Như vậy các con hãy yên lòng và ngẩng cao đầu vì mẹ đã một thân một mình nuôi dạy ba chị em con, gây dựng chăm lo một gia đình không có người cha làm trụ cột mà không để các con phải thiếu đói, thất học, dù mẹ của các con không là quan chức hay ông nọ bà kia. Song các con đã nhìn thấy mẹ đã làm những gì để có được sự trân trọng của xã hội của những người hàng xóm láng giềng nơi đất khách quê người trong hơn 20 năm qua, tất cả những gì mẹ làm đều để lại sự tôn kính yêu quý của nhiều người, đó là nhân dân.”
Bùi Hằng thân mến, chỉ những kẻ bất lương mới cho chị là kẻ có tội, mới nghĩ chị là kẻ xấu xa. Đúng như chị nói, những kẻ bất lương kia họ không phải là nhân dân, đó là những kẻ vô đạo. Những kẻ đó giờ đây vẫn rung đùi cho rằng việc bắt chị vào trại phục hồi nhân phẩm là một sáng kiến tuyệt vời của họ, dù họ biết thừa đó là một việc xấu xa. Xấu xa thì xấu xa họ vẫn ngửa cổ cười kiêu ngạo, cho rằng nhờ sáng kiến của họ mà ” bọn biểu tình chống Trung Quốc” bị đập tan. Chỉ cần đập tan ” Bọn biểu tình chống Trung Quốc” là ok, là “thắng lợi rực rỡ” dù đó là một việc phi nhân, dù có phải ngang nhiên chà đạp lên luật pháp nước nhà. Đó là triết lý của những kẻ bất lương, những kẻ lúc nào cũng coi rẻ nhân dân.
Trời đã thấy rất rõ điều đó. Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại. Nhất định là như thế, lưới trời lồng lộng, họ làm sao mà chạy thoát. Chị hãy tin như vậy đi và hãy nở một nụ cười.