Bỏ phiếu tín nhiệm các anh "phỏng dái" bằng chân ! các anh tiến tới dâu nhân dân yêu mến các anh bỏ chạy hết về phía có quân lực VNCH, xớ rớ gần các anh thì các anh lôi ra làm bia đỡ đạn, ai chẳng sợ, ở gần các anh chẳng dính bom đạn thì cũng bị các anh ăn cướp ! có ai được "giải phóng" mà bỏ chạy ra biển mặc cho sóng gió bão táp 9 phần chết , 1 phần sống ? ở gần các anh chỉ thấy lừa gạt, siêu lừa đảo ? xin tha cho Dân Tộc em được sống, lạy các bác, nay bán bọn dân nghèo chúng em cho bọn Tàu phù. Nhân Dân chúng em thế sống mái một phen, cái chi chớ chống giặc ngoại xâm nhất là thằng Tàu kẻ thù không đợi trời chung, kẻ thù truyền thống của Dân Tộc Việt Nam.
Trong những ngày rối ren của 1954-55 mà tổ chức cuộc tiếp đón rồi định cư hàng triệu đồng bào từ Bắc kéo vào ào ạt, chính phủ Ngô Đình Diệm đã phải một phen vất vả không ít. Nhưng cuộc di cư ấy, một khi giải quyết xong, là cả một thắng lợi lớn cho chế độ mới.
Trước hết là một thắng lợi chính trị trên bình diện quốc tế. Hàng triệu người bỏ chạy trong ngày khải hoàn của quân đội Hồ Chí Minh tại Miền Bắc, đó là cả một sỉ nhục cho họ Hồ trước dư luận, đó là màn giới thiệu ngoạn mục cho chính phủ Ngô Đình Diệm vừa ra đời. Dư luận quốc tế thoạt tiên có thể không biết đến cái chính phủ và những nhân vật lu mờ ở Sài Gòn, trong khi tiếng đồn về những Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ v.v... còn vang dội khắp nơi. Nhưng cuộc di cư hàng triệu người vào Nam phải được chú ý, phải gây được lắm suy nghĩ cho khách bàng quan, ngoại cuộc.
Đối với dư luận trong nước, đối với đồng bào miền Nam cuộc di cư ấy cũng có tác dụng chấn động. .......
Nhất định không thể có phép lạ tuyên truyền nào của chính quyền gây được một tác động tâm lý tương đương với tác động của một cuộc di cư lớn lao như thế. Khối di dân với thái độ chính trị thuận lợi ấy là chỗ dựa chắc chắn cho một chính phủ quyết tâm chống cộng. Suốt chín năm cầm quyền, vào những giờ phút khó khăn, tổng thống Ngô vẫn được sự ủng hộ của di dân.
Cuộc di cư năm 1954 của đồng bào Bắc vào Nam vẫn được xem như một cuộc bỏ phiếu bằng chân để từ chối chế độ cộng sản; sau 1954 ở nam vĩ tuyến 17 đến lượt nông dân miền Trung: họ bỏ phiếu nhiều lần nữa. Những lần sau này là bỏ phiếu táo tợn, thê thảm, vì bỏ phiếu đẫm máu, dưới lửa đạn cộng quân, tại Bình Long, Phú Bổn, Quảng Trị, trên Đại lộ Kinh hoàng... Cứ mỗi lần cộng sản tới nơi nào là bà con nông dân miền Trung liều chết bỏ chạy, không cách gì ngăn cản nổi.
Khi cộng quân tiến chiếm Quảng Trị, trong tổng số ba trăm nghìn dân toàn tỉnh chỉ có năm chục nghìn bị kẹt lại.[7] Nhà văn Dương Nghiễm Mậu đến thăm trại tạm cư Hòa Khánh trong dịp này chợt trông thấy ở một ngả ba đường có tấm bảng lớn sơn xanh kẽ chữ trắng: ―Quận Gio Linh‖. Ơ hay! Quận Gio Linh ở Hòa Khánh, sát thị xã Đà Nẵng? Thì ra đây là khu trại tạm trú của đồng bào tản cư từ Gio Linh vào. Toàn quận chừng ba chục nghìn dân thì đi thoát đến hăm tám nghìn.[8] Tấm bảng nọ không phải không có ý nghĩa: ―Ở đây là người Gio Linh, ngoài kia chỉ còn đất trống trơ. Đây mới đích thực là Gio Linh sống.‖ Đất Gio Linh sát kề Trung Lương, bên cạnh vĩ tuyến 17. Càng gần cộng sản dân càng trốn chạy cộng sản mạnh.
Tôi chắc thằng nặc danh nói tầm bậy bị xóa còm rồi, sai ngay tận gốc mà sửa cái chi ? Khi bị rắn độc cắn, phương pháp cấp cứu duy nhất là buộc chặt phần trên chỗ rắn cắn để ngăn chặn máu không luân chuyển độc tố của rắn về tim. rắn cắn ở chân thì buộc ở đùi, ở bàn tay thì buộc ở cánh tay...Nhưng khi bị cắn vào đầu, không thể buộc chặt "thắt cổ" tức không có "sửa sai" chữa trị gì nữa ! chỉ chờ chết mà thôi ! Cộng sản như nọc độc của rắn vậy, đã nhiễm vào đầu thì chỉ chờ chết không có cách cứu chữa !
Theo như hình họa của Quý Babui mạc sĩ thì sinh linh có bàn chân này thuộc mệnh ly hương tán cựu, người có mệnh này thường trí cao tài rộng nhưng nhẹ dạ, gặp kẻ tiểu nhân hay không lo đề phòng, mười rằm cũng gật, mười tư cũng ừ nên sinh họa, tức là người có của cải sự nghiệp nhưng khó giữ, lại không được quản gia tài trí khôn ngoan như Phùng Nguyên nên gặp lúc biến loạn đành chịu mất cơ đồ. Năm ngón chân này xếp theo càn khôn ngũ hành vô lực, ngũ liên chi bất lực, như sinh linh phơi cốt khô nơi chiến địa nên phải năm lần tai biến mới đặng qua khỏi. Phía dưới mắt cá lõm vào khác thường như thế gọi là lưu khí tại ngoại, khí chất tại vong, nghĩa là người ngoại biên thì tâm hướng nội, mong ngày đoàn viên, người nội gia lại mong xuất ngoại cầu an, trốn tránh điều bất nhẫn. Thật mâu thuẫn khó lường.
Duy có điều, giữa phía thượng bàn chân này Quý thí chủ Babui mạc sĩ chắc vô tình, hoặc do ý thiên định lại tạo thành căn càn khôn hạ chi huyệt, lại thêm hai số tam thập nhật, tứ nguyệt ở thế hạ, do vậy điều vương vấn lâu năm có thể hạ huyệt mà tuyệt tái sinh, coi như dĩ khứ hóa giải mà đoàn viên vậy.
Kể ra cũng lâu lắm rồi,từ những ngày tôi bắt đầu vào DLB,có một lần tôi được nghe bài ca " Hàng hàng lớp lớp? " tại một bài viết có hình anh Ba Sài Gòn.Có những lúc tôi cũng muốn nghe lại,nhưng không biết truy tìm nó ở đâu.Rất mong các bạn chỉ giùm bài viết đó,hoặc đưa lên đây bài hát đó.Xin chân thành cám ơn.
bài này tên đầy đủ là ''khúc tình ca hàng hàng lớp lớp''của nhạc sĩ nổi tiếng NGUYỄN VĂN ĐÔNG .ông hiện còn sống ở PHÚ NHUẬN SÀI GÒN bạn có thể tìm trên youtube vn nhiều lắm....
Đó là nhận thức rằng nếu như những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam không du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam thì cuộc chiến tranh Pháp -Việt đã có thể tránh khỏi, vì chính quyền Pháp và phương Tây lúc ấy theo chiến lược be bờ (Containment Strategy) ngăn chặn làn sóng cộng sản độc tài và phi nhân do Liên Xô cầm đầu. Nếu như nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa không tự nguyện là tiền đồn của phe cộng sản do Đệ Tam Quốc tế Cộng sản thành lập thì cuộc chiến tranh Việt-Mỹ đã không thể xảy ra.
Người miền Nam cũng "tập kết " ra Bắc vậy ! không ào ạt như Bắc di cư đó là những người miến Nam yêu nước đã bị lừa, tưởng rằng cộng sản cứu dân, cứu nước , chống ngoại xâm, nào ngờ chúng buôn dân, hại dân, và bán nước quá rõ ràng cho Tàu ! Câu trả lời thật đơn giản: "Thà chết còn sướng hơn sống với cộng sản "
NHỚ NGƯỜI CHIẾN SỸ NĂM XƯA * Đêm qua mơ thoát ngục Sáng tính chúc mọi người Bỗng thấy bọn đười ươi Vẫn đứng cười trước ngõ * Ta bẽ bàng trong gió Lá cờ đỏ còn bay “Địa ngục giữa ban ngày” Còn trào dâng căm tức * Ta ôm lòng ấm ức Định đánh thức nhân dân Bằng tiếng gọi âm thầm Phát ra từ lồng ngực * Nhớ tấm gương bất khuất Của những đấng anh hùng Từng kiên cường hy sinh Năm bảy lăm tử thủ * SÀI GÒN nay đổi chủ Tên thủ lãnh lục lâm Tháng tư đen cầm nhầm Ngày ba mươi quốc hận * Các anh không thua trận Chỉ gãy súng nửa chừng Bởi đồng minh quay lưng Chẳng đặng đừng phản bội * Quê hương không từ chối Kẻ chẳng quên nguồn cội Hồ bất Minh đại tội Lỡ vội bán non sông “Công cán PhạmVăn Đồng” * TÂM THANH
Bỏ phiếu tín nhiệm các anh "phỏng dái" bằng chân ! các anh tiến tới dâu nhân dân yêu mến các anh bỏ chạy hết về phía có quân lực VNCH, xớ rớ gần các anh thì các anh lôi ra làm bia đỡ đạn, ai chẳng sợ, ở gần các anh chẳng dính bom đạn thì cũng bị các anh ăn cướp ! có ai được "giải phóng" mà bỏ chạy ra biển mặc cho sóng gió bão táp 9 phần chết , 1 phần sống ? ở gần các anh chỉ thấy lừa gạt, siêu lừa đảo ? xin tha cho Dân Tộc em được sống, lạy các bác, nay bán bọn dân nghèo chúng em cho bọn Tàu phù. Nhân Dân chúng em thế sống mái một phen, cái chi chớ chống giặc ngoại xâm nhất là thằng Tàu kẻ thù không đợi trời chung, kẻ thù truyền thống của Dân Tộc Việt Nam.
Trả lờiXóaTrong những ngày rối ren của 1954-55 mà tổ chức cuộc tiếp đón rồi định cư hàng triệu đồng bào từ Bắc kéo vào ào ạt, chính phủ Ngô Đình Diệm đã phải một phen vất vả không ít. Nhưng cuộc di cư ấy, một khi giải quyết xong, là cả một thắng lợi lớn cho chế độ mới.
Trả lờiXóaTrước hết là một thắng lợi chính trị trên bình diện quốc tế. Hàng triệu người bỏ chạy trong ngày khải hoàn của quân đội Hồ Chí Minh tại Miền Bắc, đó là cả một sỉ nhục cho họ Hồ trước dư luận, đó là màn giới thiệu ngoạn mục cho chính phủ Ngô Đình Diệm vừa ra đời. Dư luận quốc tế thoạt tiên có thể không biết đến cái chính phủ và những nhân vật lu mờ ở Sài Gòn, trong khi tiếng đồn về những Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ v.v... còn vang dội khắp nơi. Nhưng cuộc di cư hàng triệu người vào Nam phải được chú ý, phải gây được lắm suy nghĩ cho khách bàng quan, ngoại cuộc.
Đối với dư luận trong nước, đối với đồng bào miền Nam cuộc di cư ấy cũng có tác dụng chấn động.
.......
Nhất định không thể có phép lạ tuyên truyền nào của chính quyền gây được một tác động tâm lý tương đương với tác động của một cuộc di cư lớn lao như thế. Khối di dân với thái độ chính trị thuận lợi ấy là chỗ dựa chắc chắn cho một chính phủ quyết tâm chống cộng. Suốt chín năm cầm quyền, vào những giờ phút khó khăn, tổng thống Ngô vẫn được sự ủng hộ của di dân.
Văn Học Miền Nam: Tổng Quan – Võ Phiến
Cuộc di cư năm 1954 của đồng bào Bắc vào Nam vẫn được xem như một cuộc bỏ
Trả lờiXóaphiếu bằng chân để từ chối chế độ cộng sản; sau 1954 ở nam vĩ tuyến 17 đến lượt nông dân miền Trung: họ bỏ phiếu nhiều lần nữa. Những lần sau này là bỏ phiếu táo tợn, thê thảm, vì bỏ phiếu đẫm máu, dưới lửa đạn cộng quân, tại Bình Long, Phú Bổn, Quảng Trị, trên Đại lộ Kinh hoàng... Cứ mỗi lần cộng sản tới nơi nào là bà con nông dân miền Trung liều chết bỏ chạy, không cách gì ngăn cản nổi.
Khi cộng quân tiến chiếm Quảng Trị, trong tổng số ba trăm nghìn dân toàn tỉnh chỉ có năm chục nghìn bị kẹt lại.[7] Nhà văn Dương Nghiễm Mậu đến thăm trại tạm cư Hòa Khánh trong dịp này chợt trông thấy ở một ngả ba đường có tấm bảng lớn sơn xanh kẽ chữ trắng: ―Quận Gio Linh‖. Ơ hay! Quận Gio Linh ở Hòa Khánh, sát thị xã Đà Nẵng? Thì ra đây là khu trại tạm trú của đồng bào tản cư từ Gio Linh vào. Toàn quận chừng ba chục nghìn dân thì đi thoát đến hăm tám nghìn.[8] Tấm bảng nọ không phải không có ý nghĩa: ―Ở đây là người Gio Linh, ngoài kia chỉ còn đất trống trơ. Đây mới đích thực là Gio Linh sống.‖ Đất Gio Linh sát kề Trung Lương, bên cạnh vĩ tuyến 17. Càng gần cộng sản dân càng trốn chạy cộng sản mạnh.
Bây giở phải thêm vào cưộc "Vựot biển" không tiền khoáng hậu của ngừoi dân VN từ sau 1975.
XóaTại sao quốc gia thanh bình mà ngừoi ta lại muốn lìa xa?
Cộng sản là thảm họa của nhân loại và của dân tộc VN.
Càc nứoc Âu Châu đã thấy dưôc thảm họa ấy và đã dìu dách dất nứoc của họ ra khỏi ách CS
Còn VN thì vẩn con ngu muội lao đẩu vào để bảo vệ dảng CS và quyết tâm tiến lên XHCN
Thương Về Vùng Hỏa Tuyến Trình bày: Hồng Trúc | Sáng tác: Lê Minh Bằng |
Trả lờiXóaThế cho mình hỏi bạn nẵc danh nhé đảng của bạn đã sửa sai chưa hay là càng sửa càng sai và sai rồi lại sửa để rồi lại sai tiếp.
Trả lờiXóaTôi chắc thằng nặc danh nói tầm bậy bị xóa còm rồi, sai ngay tận gốc mà sửa cái chi ?
XóaKhi bị rắn độc cắn, phương pháp cấp cứu duy nhất là buộc chặt phần trên chỗ rắn cắn để ngăn chặn máu không luân chuyển độc tố của rắn về tim.
rắn cắn ở chân thì buộc ở đùi, ở bàn tay thì buộc ở cánh tay...Nhưng khi bị cắn vào đầu, không thể buộc chặt "thắt cổ" tức không có "sửa sai" chữa trị gì nữa ! chỉ chờ chết mà thôi !
Cộng sản như nọc độc của rắn vậy, đã nhiễm vào đầu thì chỉ chờ chết không có cách cứu chữa !
TỘI ÁC VIỆT CỘNG:
Trả lờiXóaCSGT dừng xe cho côn đồ đánh tài xế
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=376592
Thanh tra xe buýt uống rượu, đẩy cụ 73 tuổi khỏi xe http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=376560
Theo như hình họa của Quý Babui mạc sĩ thì sinh linh có bàn chân này thuộc mệnh ly hương tán cựu, người có mệnh này thường trí cao tài rộng nhưng nhẹ dạ, gặp kẻ tiểu nhân hay không lo đề phòng, mười rằm cũng gật, mười tư cũng ừ nên sinh họa, tức là người có của cải sự nghiệp nhưng khó giữ, lại không được quản gia tài trí khôn ngoan như Phùng Nguyên nên gặp lúc biến loạn đành chịu mất cơ đồ.
Trả lờiXóaNăm ngón chân này xếp theo càn khôn ngũ hành vô lực, ngũ liên chi bất lực, như sinh linh phơi cốt khô nơi chiến địa nên phải năm lần tai biến mới đặng qua khỏi. Phía dưới mắt cá lõm vào khác thường như thế gọi là lưu khí tại ngoại, khí chất tại vong, nghĩa là người ngoại biên thì tâm hướng nội, mong ngày đoàn viên, người nội gia lại mong xuất ngoại cầu an, trốn tránh điều bất nhẫn. Thật mâu thuẫn khó lường.
Duy có điều, giữa phía thượng bàn chân này Quý thí chủ Babui mạc sĩ chắc vô tình, hoặc do ý thiên định lại tạo thành căn càn khôn hạ chi huyệt, lại thêm hai số tam thập nhật, tứ nguyệt ở thế hạ, do vậy điều vương vấn lâu năm có thể hạ huyệt mà tuyệt tái sinh, coi như dĩ khứ hóa giải mà đoàn viên vậy.
1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước - Nhạc sĩ: Phạm Duy - Ca sĩ: Khánh Ly
Trả lờiXóahttp://quangngai.net/forum/showthread.php?t=3542
1954 cha bỏ quê-1975 con bỏ nước - Elvis Phương
http://nam64.multiply.com/journal/item/3451?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước - Nhạc sĩ: Phạm Duy - Ca sĩ: Khánh Ly
XóaLàm link:
<a href="http://quangngai.net/forum/showthread.php?t=3542"> 1954 Cha Bỏ Quê, 1975 Con Bỏ Nước - Nhạc sĩ: Phạm Duy - Ca sĩ: Khánh Ly</a>
Kể ra cũng lâu lắm rồi,từ những ngày tôi bắt đầu vào DLB,có một lần tôi được nghe bài ca " Hàng hàng lớp lớp? " tại một bài viết có hình anh Ba Sài Gòn.Có những lúc tôi cũng muốn nghe lại,nhưng không biết truy tìm nó ở đâu.Rất mong các bạn chỉ giùm bài viết đó,hoặc đưa lên đây bài hát đó.Xin chân thành cám ơn.
Xóabài này tên đầy đủ là ''khúc tình ca hàng hàng lớp lớp''của nhạc sĩ nổi tiếng NGUYỄN VĂN ĐÔNG .ông hiện còn sống ở PHÚ NHUẬN SÀI GÒN bạn có thể tìm trên youtube vn nhiều lắm....
Xóabật mí cho bạn biết NGƯỜI BUÔN GIÓ đặc biệt thích bài này.
XóaChuyến đò vĩ tuyến, Lam Phương
Trả lờiXóaVề đây Anh - Nguyễn Hiền - Hoàng Oanh
Cái gọi là lá cờ tổ quốc hay Con giống cha
Đó là nhận thức rằng nếu như những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam không du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam thì cuộc chiến tranh Pháp -Việt đã có thể tránh khỏi, vì chính quyền Pháp và phương Tây lúc ấy theo chiến lược be bờ (Containment Strategy) ngăn chặn làn sóng cộng sản độc tài và phi nhân do Liên Xô cầm đầu. Nếu như nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa không tự nguyện là tiền đồn của phe cộng sản do Đệ Tam Quốc tế Cộng sản thành lập thì cuộc chiến tranh Việt-Mỹ đã không thể xảy ra.
Trả lờiXóa[Bùi Tín]
Quần gian đạo danh tự
Bách tính khổ tai ương
Can qua tranh đấu khởi
Phạm địch tánh hung hoang
nghĩa là
đảng cướp danh nhân dân
trăm họ khổ tai ương
chiến tranh mâu thuẫn khởi
nghịch trời tánh hung hoang
[Sấm Trạng]
tại sao người dân việt nam ko ào ạc di cư ra miền bắc? tại sao sau 30/4/75 người dân lại đổ xô tìm đường vượt biển ra đi bất chấp hiểm nguy? tại sao?
Trả lờiXóaNgười miền Nam cũng "tập kết " ra Bắc vậy ! không ào ạt như Bắc di cư đó là những người miến Nam yêu nước đã bị lừa, tưởng rằng cộng sản cứu dân, cứu nước , chống ngoại xâm, nào ngờ chúng buôn dân, hại dân, và bán nước quá rõ ràng cho Tàu !
XóaCâu trả lời thật đơn giản: "Thà chết còn sướng hơn sống với cộng sản "
Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp - Nguyễn Văn Đông
Trả lờiXóaAnh Khoa ca
Làm hyperlink:
<a href=" copy từ khung địa chỉ"> Tên đặt hay lời giới thiệu </a>
Hải ngoại thương ca - tác giả Nguyễn Văn Đông - Hà Thanh ca
Trả lờiXóaMột mùa thương kết muôn hoa lòng
Người về đây nối câu tâm lòng
Về cho thấy xuân nồng áo em
Cho tình xưa thôi cách xa
Về chung mái nhà lá
2.
Người về đây giữa non sông này
Hội trùng dương hát câu sum vầy
Về cho thấy con thuyền nước Nam
Đi vào mùa Xuân mới sang
Xa rồi ngày ấy ly tan
Điệp khúc
Tôi đi giữa trời bồi hồi
Cờ bay phất phới tôi quên chuyện ngày xưa
Mong sao nước Việt đời đời
Anh dũng oai hùng chen chân thế giới
3.
Mặc thời gian tóc phai đổi màu
Mặc đại dương sóng to mưa gào
Đàn chim bé trong làn chớp xanh
Yêu trời tự do Á Đông
Thương về đồi núi xa xa
[ Nguyễn Văn Đông 1960 ]
NHỚ NGƯỜI CHIẾN SỸ NĂM XƯA
Trả lờiXóa*
Đêm qua mơ thoát ngục
Sáng tính chúc mọi người
Bỗng thấy bọn đười ươi
Vẫn đứng cười trước ngõ
*
Ta bẽ bàng trong gió
Lá cờ đỏ còn bay
“Địa ngục giữa ban ngày”
Còn trào dâng căm tức
*
Ta ôm lòng ấm ức
Định đánh thức nhân dân
Bằng tiếng gọi âm thầm
Phát ra từ lồng ngực
*
Nhớ tấm gương bất khuất
Của những đấng anh hùng
Từng kiên cường hy sinh
Năm bảy lăm tử thủ
*
SÀI GÒN nay đổi chủ
Tên thủ lãnh lục lâm
Tháng tư đen cầm nhầm
Ngày ba mươi quốc hận
*
Các anh không thua trận
Chỉ gãy súng nửa chừng
Bởi đồng minh quay lưng
Chẳng đặng đừng phản bội
*
Quê hương không từ chối
Kẻ chẳng quên nguồn cội
Hồ bất Minh đại tội
Lỡ vội bán non sông
“Công cán PhạmVăn Đồng”
*
TÂM THANH