Ông Bút (Danlambao) - Trong Tam Quốc Chí, có đoạn Bàng Thống xui Lưu Bị lấy Tây Xuyên, Lưu Bị cứ một mực: Lưu Chương, người đồng tông với ta không nỡ cướp. Nhưng cuối cùng rồi cũng nỡ! Hôm mới chiếm được cửa ải Bồi Quan, Lưu Bị làm tiệc khoản đãi, giữa không khí vui mừng Lưu Bị hỏi: Tiệc hôm nay có vui vẻ không?
Bàng Thống trả lời: Đánh lấy nước của người ta mà cho là vui, thật không đáng là quân của bậc nhân giả, Lưu Bị quê quá, mắng Bàng Thống và đuổi khỏi bàn tiệc.
Biết rằng Tam Quốc Chí, chỉ là truyện với 7 hư, 3 thực. Nhưng suy nghĩ tình đời thuở xa xôi, thoải mái hơn thời hiện đại. Vui hay buồn người ta bộc bạch ngay tức khắc, trong ngày chiếm được Bồi Quan, không phải đợi hai chục năm sau nhờ đổi mới, mới dám nói.
Cộng Sản quen thói hồ đồ, khi nó vui, nó cấm tuyệt đối không ai được buồn. Bắt người ở tù, nói "được" ở tù cải tạo. Khi nó buồn, chẳng hạng ông Hồ Chí Minh chết, đố ai dám cười, đố ai dám không buồn.
Ông Võ Văn Kiệt nói "30/4 có triệu người vui, có triệu người buồn", câu này làm đậm lại hình ảnh cây cầu Hiền Lương và vĩ tuyến 17. Ai ở nam sông Bến Hải buồn vì mất nước, ai ở bắc sông vui vì cướp được nước, ông Kiệt tuy ở phe được, nhưng sinh quán tại Vĩnh Long, nhìn quê ông "sau giải phóng" tang thương, chia lìa, đời sống sa sút, quê ông từ thuở khai lập có đời nào thiếu ăn, thế mà "cách mạng" về đói dài ruột, đói xanh xương. Cảm khái sự đời ông nói "triệu người vui, triệu người buồn", khi nói ra câu này chắc ông ở phía người buồn.
Xét sơ lược lịch sử, từ ngày Pháp chiếm Việt Nam đến khi thu hồi độc lập, tới 30/4 - 1975 cả triệu người vui kia cũng nên buồn.
80 năm Pháp đô hộ Việt Nam, nhiều phong trào kháng Pháp mọc lên khắp nơi, khi hùng mạnh, lúc yếu ớt, nhưng nhìn chung dân trí chưa mở mang, nên không cân xứng với đối thủ có nền văn minh tân tiến Âu Châu, trong khi đó kỹ thuật tranh đấu, chiến thuật và vũ khí trang bị để quật khởi còn mang tính cổ điển, xem lại cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ rõ. Sự thất bại của VNQDĐ 1930 có thể kéo theo hệ lụy lâu dài, để quốc dân đồng bào có cơ hội gượng dậy.
Cái vận đen của tổ quốc trong bối cảnh này, lại là vận may cho Cộng Sản phát triển, tùng theo nguyện vọng khao khát toàn dân lúc bấy giờ "Đánh Pháp dành độc lập" tiếp theo cơ may này CSVN còn hưởng xái nhiều vận đỏ:
1- CSVN tiếng trên giấy tờ thành lập ngày 3/2 năm 1930, trên thực tế mười lăm năm sau vẫn còn tản mác trong rừng rú, khó có thể tổ chức một trận đánh ngang ngữa với quân Pháp, cấp trung đoàn. Nhưng may sao Nhật đánh gục quân Pháp trên toàn cõi Đông Dương, năm 1945 Nhật bị hai quả bom nguyên tử, đầu hàng Đồng Minh. Năm 1946 Pháp quay lại Việt Nam, CSVN vẫn chưa có thực lực, Hồ Chí Minh nhờ biết vâng lời "những người thầy vĩ đại", trong thế giới CS dạy cho cách liên hiệp với các đảng phái Quốc Gia, để các đảng phái mất cảnh giác, không đề phòng, HCM quay qua nịnh bợ Pháp, thanh toán các đảng phái Quốc Gia vì họ có tinh thần dân tộc. Thời điểm này CS quốc tế xếp các đảng phái quốc gia là kẻ thù trước tiên. Ngày rước quân Pháp vào Hà Nội, cũng là ngày đẻ ra HCM 19/5/ (1946).
Cộng Sản Á Châu phát triển thời cực thịnh vào đầu thập niên 1940, thời điểm này thế giới đang lâm cuộc chiến lớn và phải đối đầu với họa Phát Xít. Nói về thời cơ Cộng Sản giống như những người nghèo trúng số độc đắc, có thật nhiều tiền, nhiều tiền nhưng không phải là người giàu có.
Trên đấu trường chính trị, Cộng Sản đã đạt những thắng lợi nhất định, ngoài thời cơ, họ có những tiểu xảo, đạt tới độ tinh vi để lửa gạt đồng bào, lừa phỉnh đối phương, ví dụ:
Ngày 26 tháng 10, năm 1967, hải quân thiếu tá phi công John McCain bị bắn hạ, CSVN tuyên dương "chiến sĩ tiểu đoàn tên lửa 61 luyện tập chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Ngày 26/10/1967, đơn vị lập công bắn rơi A-4E trên vùng cấm", tuyệt nhiên người Hà Nội và cả nước Việt Nam không ai biết công trạng của một người ở xa lơ xa lắc ông Yuri Trusheckin, mới chính là người bắn hạ, và ông ta đã giữ thẻ căn cước quân nhân của cựu Thiếu Tá John McCain "để làm kỷ niệm". Kỳ thực nó là một bằng chứng. Sự thật được tiết lộ năm 2008, khi ông Yuri sắp mãn phần, dịp ông John McCain ứng cử Tổng Thống, và lúc này nước Nga không còn chế độ Cộng Sản. Giả sử chế độ CS Nga còn tồn tại, sự thật này không ai biết, không riêng ông Yuri, cuộc nội chiến vừa qua hơn 3,000 quân nhân Xô Viết tham chiến tại Hà Nội, chính phủ Nga công bố năm 1991, sau hai năm Xô Viết bế mạc chế độ Cộng Sản. Cho đến bây giờ đảng CSVN vẫn chưa nói gì hết về sự kiện này. 37 năm qua, 37 lần "kỷ niệm chiến thắng 30/4" 3,000 quân nhân Xô Viết, không hề được nhắc nhở, trong số này đã có bao nhiêu tử trận? Bao nhiêu bị thương? Giờ đây ai còn, ai đã mất? Theo tâm lý thường tình 3,000 quân nhân Xô Viết này buồn lắm, đi chiến đấu cho một lý tưởng nào mà phải âm thầm, so với quân ăn cướp họ không khác gì cả. Khác ở chỗ họ không dự phần hôi của trong ngày 30/4/1975.
Ba ngàn quân nhân Xô Viết "mắt xanh mũi lõ" giấu được, vài chục ngàn binh sĩ Trung Cộng đánh trận Điện Biên Phủ, có trời mới biết cho. Nhưng công trạng thuộc về đảng CSVN và Võ Nguyên Giáp. Để hiểu thêm thực lực Việt Minh, Võ Nguyên Giáp, trận Điên Biên, trong Việt Sử Toàn Thư của Sử Gia Phạm Văn Sơn, trang 712 mô tả Việt Minh thời kỳ 1945 - 1950 như những bóng ma trơi, phần chính du kích, đột kích cho tới 1951 họ kém xa người Pháp về cả hai phương diện lượng và phẩm.
Sự kiện 30/4/1975, hơn ba chục năm qua công trạng này thuộc về Văn Tiến Dũng, nhưng gần đây dư luận báo chí của đảng CSVN đang có chiều hướng xiêu xiêu về Võ Nguyên Giáp, có lẽ để an ủi và xóa cho ông một vết nhơ nhục nhã, một thời bị đì làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình và cũng nhằm ấn tượng thêm huyền thoại Điện Biên.
Đánh Pháp dành độc lập? Sau đệ nhị thế chiến, rất nhiều quốc gia không có Hồ Chí Minh, không có đảng Cộng Sản, vẫn phải được trao trả độc lập, từ những nước thống trị. 30/4 vui gì nổi, trong tác phẩm: Viết cho Mẹ và Quốc Hội, ông Nguyễn Văn Trấn, mơ được tự do, dân chủ như thời Pháp thuộc!
Trước sự tiến bộ của Tây Phương, Việt Nam hơn 100 năm trước, chẳng biết so sánh với ai, vì thế đất nước lâm vào chiến tranh, tất nhiên phải lệ thuộc nước khác, trước khi dành được "độc lập"!. Đảng CSVN, tôn vinh ông Hồ là cha, cha ăn mặn con khát nước điều tất nhiên, và chẳng mấy ai lạ đảng CSVN làm tôi tớ hết Nga, đến Tàu. Nguyên nhân từ hai "cuộc kháng chiến"
Ngày 11/ 4 vừa qua đài SBTN gởi cho bản tin, mới xem tưởng như cá tháng Tư, nhưng cá kèo gì nữa, 10 ngày cá vượt qua rồi, tin như sau:
"Tin mật từ nội bộ Cộng sản Việt Nam phát đi và đang loan nhanh trên các trang mạng, cho biết rằng nội bộ Cộng sản Việt Nam đang rất rối ren, và người cầm đầu nhà cầm quyền là Nguyễn Tấn Dũng có thể đang nghĩ đến việc tháo chạy khỏi hệ thống này, nhưng làm sao mà vẫn giữ được mạng sống và tài sản. Tin có vẻ như thất thiệt, tuy nhiên tiết lộ từ một cuộc họp của tổng cục an ninh 1 phía nam cho biết Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị giành lại quyền lực từ Dũng, và Bộ chính trị thì chia năm xẻ bảy với các vấn đề quốc nội và quốc ngoại.
Việc tài sản của Dũng càng ngày càng lớn và quyền lực nắm trọn như một nhà độc tài đang làm cho nhiều phe cánh trong Bộ chính trị điên tiết và quyết giành lại, đặc biệt là cánh đang lợi dụng sự hậu thuẫn từ Trung Cộng. Việc đem đứa con trai út tên Nguyễn Minh Triết đang du học từ Anh quốc về Việt Nam làm cán bộ Đoàn, theo nhiều người nói, là một cách Bộ chính trị Cộng sản Việt Nam muốn buộc Dũng phải đem con trai mình về như một thứ con tin giam lỏng, tránh việc Dũng tuồn tài sản qua Anh thông qua đứa con này. Một tin tức khác, từ một nhân vật thân cận của gia đình Nguyễn Tấn Dũng kể lại trong một cuộc họp mặt gia đình kín đáo, 2 đứa con của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Thanh Phượng đã nhắc Dũng chuyện tính đến một nước cờ hạ cánh an toàn khi hết nhiệm kỳ sắp tới, nếu không sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm vì nội bộ thù ghét và chuẩn bị nhiều kế hoạch triệt hạ. Phượng là con gái cưng của Dũng và người được Dũng tin cậy nhất, cũng có ý trách móc rằng Dũng đừng quá tham danh tiếc quyền, phải bỏ bớt để tính chuyện tháo chạy, vì khi Dũng đang tại chức thì có vẻ an toàn, nhưng khi hết thì rất nguy hiểm.
Dũng đang mất lòng Hà Nội rất nhiều vì can thiệp vào miếng bánh đã được phân chia. Do áp lực báo chí và dân chúng về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, Dũng đành phải ra lệnh điều tra và xử phạt các quan chức địa phương, một điều tối kỵ cho Dũng vì đây là lãnh địa không thuộc vùng kiểm soát của đương sự, cách làm này đã phá luật chơi ngầm của hệ thống lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Vì vậy phóng lao phải theo lao, Dũng đành sẽ phải xử phạt các quan chức Hải Phòng, đồng thời sẽ kêu án nông dân Đoàn Văn Vươn ở mức án khoảng 3 năm tù để xoa dịu phe cánh ngoài đó, nhưng không quá nặng để dân chúng không phản ứng.
Nông dân Đoàn Văn Vươn là người đã chống lại công an, quân đội và nhà cầm quyền Hải phòng vì việc xông vào nhà ông cướp đất, phá tài sản. Tin tức lan nhanh không biết thực hư thế nào, và cũng khó có được các nguồn kiểm chứng, tuy nhiên qua phân tích thì quả đúng là Nguyễn Tấn dũng đang rơi vào thế khó, vận mệnh của dân tộc Việt Nam đang đứng trước một bối cảnh điêu linh bởi nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đang tranh giành xâu xé lẫn nhau từng ngày vì quyền lợi và tham vọng.(SBTN)"
Mới đọc qua, không sao tin được, nhưng nghĩ kỹ cũng có triển vọng lắm. Bởi Bạc Hy Lai một tay bài trừ tham nhũng khét tiếng, trước đây hơn một tháng mấy ai dám ngờ. Hôm nay toàn gia sắp bị tru lục, thì Nguyễn Tấn Dũng, đâu phải là thành trì bất khả đạp đổ.
Những nhà tư bản, những địa chủ Miền Nam, dù có bóc lột cũng chưa tàn ác, vô luân bằng đảng cướp Cộng Sản. Đảng CSVN tồn tại tám chục năm là điều quá nghịch lý đến khó hiểu, 30/4/1975 nói rằng Miền Bắc vui cũng không đúng, bởi lẽ chính quyền sơ hở dân vượt tuyến trốn vào Nam, từ lâu người dân mong mỏi Miền Nam giải phóng cho họ, ngờ đâu một nghịch cảnh đen ngòm cho cả nước. 30/4 những kẻ cướp và hôi được của phải vui thôi. Thời chiến tranh một cái đồn của VNCH bị thất thủ, người ta bồng bế nhau chạy trốn CS. Ngày Thủ Đô Sài Gòn lọt vào tay giặc, cả nước vượt biên, vượt biển. Lịch sử cổ kim chưa từng có, nước mất nhà tan. Ai vui?
Ngày đảng Cộng Sản Việt Nam, đền tội trước Quốc Dân Đồng Bào, đích thực đó là ngày vui.