Bịt miệng và bịt mũi - Dân Làm Báo

Bịt miệng và bịt mũi

Lê Văn Tiến (Bạn đọc Danlambao) - Lâu rồi, tôi không đọc báo công an. Tôi không thích mấy chuyện: cướp, giết, hiếp, cảnh giác, truy nã... từ trang đầu cho đến trang cuối của các báo công an. Báo online của các tờ công an hiếm khi tôi nhấp chuột vào. Hôm nay có người bạn đưa cái link trên báo công an thành phố về bài báo: "37 năm bị bịt miệng trên xứ sở tự do" (*). Đọc bài này xong tôi chỉ cỏ thể nói như thế này: vô liêm sĩ nhất, bịp bợm nhất, xảo quyệt nhất, coi thường độc giả nhất chỉ có các loại báo công an mà thôi.

Bài báo được đăng 3 kỳ, trong đó kỳ 3 nói lên cảm nhận của "đoàn nhà báo Việt Nam ở Mỹ" về hoạt động báo chí trong nước. Chúng tôi có vài trao đổi ngắn gọn:

1. "Trong nước trân trọng đoàn nhà báo hải ngoại về tác nghiệp. Lãnh đạo các cơ quan mà đoàn tiếp xúc rất cởi mở, thẳng thắn và tự tin khi đối thoại với báo chí hải ngoại.". Trân trọng như thế nào? Trả tiền cho toàn bộ chuyến đi để viết thuê và bồi bút mướn à? Trong nước hơn 17 000 phóng viên bồi bút chưa đủ sao? Các cơ quan nào dám "không cởi mở" với chỉ thị của đảng thì biết liền. Tư cách của "đoàn nhà báo hải ngoại" này cần xem xét lại. Thực sự họ có là những cây bút nổi tiếng bên vực lẽ phải và công lý hay không? Không khó để biết về tư cách của những "nhà báo" của Viet Weekly, TV Phố Bolsa, hay KBC Hải Ngoại đang bị cộng đồng người Việt ở nước ngoài tẩy chay.  Phải chăng vì thế mà họ quay ra thỏa hiệp và trở thành công cụ tuyên truyền cho đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam!?. 

2. "Báo chí quốc nội phát triển ngoài sức tưởng tượng của đoàn nhà báo hải ngoại. Những đài truyền hình với cao ốc rất cao, phim trường rất lớn, cho thấy chính phủ rất quan tâm đến sự phát triển báo chí. Các cơ quan báo in rất đồ sộ, cơ sở vật chất dồi dào, thị trường rất lớn, lực lượng đông đảo và chuyên nghiệp vì đã được đào tạo qua đại học. Các cơ quan báo chí này không thua gì báo Mỹ ở tính cạnh tranh và quy mô hoành tráng. Nếu báo hải ngoại chủ yếu khai thác thông tin từ báo chí trong nước rồi tìm kiếm quảng cáo, rao vặt, thì báo trong nước chất lượng cao hơn với những phóng sự đặc biệt, thu hút đông độc giả". Những cơ sở vật chất đồ sộ không nói lên chất lượng của sản phẩm báo chí. Nếu chính phủ quan tâm đến báo chí thì báo chí là công cụ của chính phủ vì "ăn cây nào rào cây nấy". Các cơ quan báo chí của Việt Nam không thua gì báo chí ở Mỹ thử đi làm cuộc khảo sát nhỏ là người ta tin AP, CNN nhiều hơn hay là tin báo Nhân Dân, báo công an TP, Hà Nội Mới... ở Việt Nam là biết nhận định này đúng hay sai liền.

3. "Báo chí cũng như Internet ở Việt Nam không bị kiểm duyệt như chế độ Sài Gòn trước đây. Báo chí đang phát triển nhanh cùng với sự phát triển của nền kinh tế, bất chấp sự suy thoái của kinh tế thế giới". Cái này thì mới là lừa bịp, xảo trá nhất. Thứ nhất vào internet của Việt Nam mà truy cập BBC, VOA, RFI, RFA thì coi như biết là có tường lửa hay không ngay lập tức. Nội dung từng bài báo trong nước mà không kiểm duyệt thì mới là chuyện hoang tưởng. Vụ Tiên Lãng báo chí bị phê là "đưa tin không có tính đảng". Nhớ lại vụ 2 nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ là Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải vì chống tham nhũng mà bị tù. Hôm sau trên trang 1 của 2 báo này chạy các tựa: "Hãy trả tự do cho các nhà báo" thì ngay lập tức ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương họp giao ban và kiểm điểm các báo này. Cuộc truy bức báo chí này ghê gớm đến nỗi gần đây nhà báo Hoàng Khương của Tuổi Trẻ bị bắt mà báo Tuổi Trẻ không dám hé môi, bất lực nhìn phóng viên tài ba của mình vào tù. Báo chí Việt Nam là báo chí công cụ, bằng tiền ngân sách tức là tiền thuế của dân là chủ yếu. Nhiều tờ báo in ra cho không, phát không người ta không thèm lấy. Vài tờ báo sống đựơc nhờ quảng cáo thì doanh thu xuống kinh khủng vì không có nhiều quảng cáo. Hàng ngàn doanh nghiệp phá sản lấy ai đang quảng cáo. Ngay cả tờ công an thành phố phát hành mỗi số cũng sút giảm rất nhiều. Đúng là nói láo một cách trơ trẽn.

4. "Đoàn nhà báo hải ngoại được tác nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi, kể cả ra Trường Sa. Nhưng vì thời gian quá ít nên hy vọng sẽ thực hiện những việc chưa làm kịp vào các chuyến đi sau." Cái này càng khôi hài. Mọi nơi? Đoàn "nhà báo" này có vào tù thăm các tù nhân lương tâm như Cha Lý, Lê Công Định, Phạm Thanh Nghiên... không?. Đoàn "nhà báo" có vào các công trường Bô Xít tác nghiệp không? Đoàn "nhà báo" có lên Tây Nguyên, Tây Bắc tìm hiểu về cuộc sống của người sắc tộc không? 

5. "Báo chí Việt tại Mỹ nên về Việt Nam để nắm tình hình đổi mới của đất nước (nhà báo Nguyễn Phương Hùng có nói: "Sau chuyến đi này tôi càng thấy truyền thông hải ngoại đã đầu độc người xem suốt bao năm qua" - trích báo Tiền phong ra ngày 18-9-2011) và báo chí trong nước nên hợp tác với báo, đài hải ngoại để thắt chặt tình nghĩa dân tộc giữa đồng bào trong nước và bộ phận người Việt sống xa quê hương..." Cái này thì để cho các bồi bút hợp tác với nhau. Cộng sản thì không có đặt quyền lợi dân tộc trên quyền lợi của đảng. Cọng sản hết lừa dân trong nước giờ tính phương cách lừa Việt Kiều nên mới nhờ mấy tay bồi bút bán lương tâm làm tay sai. Thời buổi ngày nay chỉ cần nhấc phone hay nhấp chuột là biệt chuyện thật ở Việt Nam liền chứ đâu như ngày xưa muốn trao đổi thư từ thì mất 2-3 tháng mới có thông tin.

6. Đoạn kết của bài báo trên báo công an thì cũng đầy ắp hận thù và chụp mũ. Đây là giọng điệu của công an xưa nay:

"Hiện có rất nhiều “nhà dân chủ” người Việt trong, ngoài nước đang mù quáng hùa theo giọng điệu xuyên tạc, vu khống của những kẻ chống phá Việt Nam, để cao giọng đòi dạy cho dân Việt Nam “thực thi dân chủ”, “tự do ngôn luận”, “đòi hỏi nhân quyền”... sao các vị không dành thời gian, tâm huyết và cả những mánh lới vu vạ đó đấu tranh cho tự do báo chí của hai triệu Việt kiều ở Mỹ? Đây là cộng đồng bị những tổ chức phản động lưu vong đàn áp tự do ngôn luận suốt 37 năm qua và đang rất cần những trợ giúp để “đứng lên” đòi quyền sống, quyền được làm báo, được đọc báo Việt...Trong khi cả thế giới đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội công bằng dân chủ ở Việt Nam. Trong khi cả dân tộc Việt Nam đang làm hết sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thì các “nhà dân chủ” vì quá rảnh rỗi nên cố bôi đen phá hoại. Họ không muốn Việt Nam cường thịnh, họ chỉ muốn đất nước này tan vỡ, loạn lạc theo mô hình của “cách mạng màu”, “cách mạng hoa nhài”, “mùa xuân Ả Rập”... Họ muốn đem sinh mệnh cả dân tộc ra đùa giỡn “thí nghiệm” dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Cái trò láu cá, mị dân này xưa lắm rồi, chẳng còn lừa được ai đâu!"

Báo công an mượn mấy tay bồi bút làm công cụ đễ lừa bịp bà con hải ngoại nhưng chắc chắn sẽ thất bại. Cách dùng người của cộng sản thì coi như "vắt chanh bỏ vỏ". Khi báo công an mà khen ai thì tư cách của họ coi như cần phải xét lại. Điều mà ai cũng thấy là tin vào cộng sản thì mất tổ quốc, mất cội nguồn và mất cả lương tri. Vậy mà một số người vẫn cam tâm bán linh hồn cho quỷ. Nếu là "nhà báo hải ngoại" thì cần xem lại cái tầm và cái tâm của những "nhà báo" này.

Đọc bài báo về " bịt miệng" trên báo công an này thì ai cũng thấy có mùi. Thay vì cười thì ai cũng phải bịt mũi.



Những bài viết (3 kỳ) trên báo Công an Tp HCM:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo