Chính nghĩa hay gian tà ? - Dân Làm Báo

Chính nghĩa hay gian tà ?

“Chính nghĩa như ánh bình minh. Mặt trời vẫn lên mà không cần quan tâm hay lệ thuộc tiếng gà, vậy thì giam giữ những người bất đồng chính kiến để làm gì?”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Năm 2011 và 2012, Chính Phủ Myanmar mở toang cửa nhà tù, phóng thích, trả tự do cho 14.758 tù nhân, trong đó có hơn 200 tù chính trị quan trọng, tu sĩ tôn giáo, sinh viên lãnh đạo biểu tình, kể cả cựu Thủ tướng Khin Nyunt (bị bắt giam năm 2004) và cánh chim bằng Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi (kẻ thù số 1 của chế độ độc tài quân phiệt Myanmar) sau nhiều năm bị khống chế tù đày giờ cũng tung cánh tự do. 

Tiếp theo là cuộc bầu cử bổ sung thành viên QH đã diễn ra êm ả, tiếng khen nhiều hơn chê, thiện cảm từ cộng đồng Quốc tế cũng quay lại với Myanmar, tình hình chính trị (nội an) trong nước và (đối ngoại) Quốc tế hiện nay đã cởi mở thông thoáng dù nguyên thủ quốc gia là một tướng lãnh quân đội, rất nhiều thuận lợi triển vọng đang mở ra với chính phủ Myanmar. Nó hoàn toàn khác biệt so hai thập niên trước dưới chế độ quân sự cầm quyền, Myanmar như một trại giam trừng giới gần như bế quan tỏa cảng với bên ngoài bởi các tướng lãnh muốn như vậy và do cấm vận toàn diện.

Một năm trôi qua kể từ ngày những cánh cửa nhà tù giam giữ những người dân bất đồng chính kiến với chế độ khắp nước rộng mở, gần hai mươi ngàn trái tim đầy nhiệt huyết trở về hòa chung nhịp đập với toàn xã hội Myanmar mà không làm cho cơ thể quốc gia này sục sôi như cách đây hơn một thập niên trước với những cuộc biểu tình đẫm máu áo học sinh, sinh viên lẫn áo cà sa. Trên các trang báo hàng ngày ở thủ đô Yangon dù còn kiểm duyệt nhưng 90% các bài bình luận liên quan chính trị không còn bị cắt xén ngặt nghèo nếu không có khuynh hướng cực đoan hay quá khích (trước đây 100% bị “việt vị”).

Bối cảnh ấy qua nhãn quan những nhà bình luận thời sự Myanmar nhận xét: Rõ ràng việc giam giữ hàng chục ngàn tù nhân bất đồng chính kiến là thực sự không cần thiết bởi “Chính nghĩa như ánh bình minh. Mặt trời vẫn cứ lên mà không cần phải quan tâm hay phụ thuộc tiếng gà gáy sáng nếu thật sự đó là Chính Nghĩa”. Tiếng gà gáy là bản năng thiên phú từ tạo hóa, sẽ là huyễn hoặc nếu cứ nghĩ khóa mỏ một hay chục ngàn con gà thì không còn tiếng gáy trừ khi người ta cố tình diệt chủng nó! Không là triết lý, các bình luận gia khuyên nhà cầm quyền và các chính khách trong nước, thay vì khó chịu hãy tập làm quen và thân thiện với mọi tiếng “gà gáy” vì sau tiếng gà là một ngày mới rất cần thiết cho chúng ta. Tiếng gà không tác động đến thời gian nhưng nó nhắc ta một ngày khác đang tới cũng có nghĩa ngày hôm qua mất rồi. Cái quỹ thời gian quí giá không là vô tận với một con người nhưng nhân lên hàng vạn con người trong lao tù với chỉ lý do duy nhất tự nguyện làm tiếng gà gáy sáng báo hiệu bóng tối hãy lùi đi cho bình minh rạng rỡ vươn lên thì hành vi giam cầm, hủy diệt ngần ấy thời gian của cá nhân và xã hội dù ẩn dưới danh nghĩa gì đều là một tội lỗi không thể biện minh được trong quang minh chính đại với công luận quốc gia và công pháp, nhân quyền quốc tế.

Là láng giềng với Myanmar trong ASEAN, Việt Nam cũng vướng víu trong vấn nạn “tù nhân lương tâm”, rất nhiều “tiếng gà gọi sáng bình minh” đang bị khớp mỏ trong lao tù, những ngày sắp tới cánh cửa trại giam sẽ mở ra nhưng… không như Chính phủ Myanmar đưa họ về với gia đình mà là... tới Pháp đình để nhận những bản án mà chưa xét xử mọi người dân đều có thể biết trước dù có gom hết luật sư đoàn của cả nước tham gia tố tụng cũng không thay đổi!?

Cái tội của họ - Những tù nhân lương tâm bất đồng chính kiến như Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày), Phan Thanh Hải (tức Anh Ba Sài Gòn), nhà báo tự do Tạ Phong Tần, v.v… mà toàn dân đều biết rất rõ chỉ là “dám cất tiếng gọi bình minh khi bóng tối còn ngự trị trên đất nước này”!

Nếu việc giam giữ đó là vì họ chịu trách nhiệm: Lạm phát 19% năm (2011), Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam phải cần tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore, 2 thế kỷ so thêm với Hàn Quốc, Nhật Bản nếu họ chịu đứng lại chờ Việt Nam để bằng họ hoặc là vì con tàu Vinashin chở theo hơn 4 tỷ USD (bằng 2 năm sản lượng gạo của nông dân xuất khẩu) chìm lỉm giữa đại dương tham nhũng nhưng họ “Chưa đến mức kỹ luật” tập thể hay cá nhân nào”(??). Hoặc hơn thế nữa, dám bán rẻ danh dự quốc gia tự động mang một ngôi sao thứ 6 minh danh là mình gắn lên quốc kỳ nước láng giềng ngay trên lãnh thổ nước mình hay dù có lá bùa hộ mệnh “4 tốt 16 vàng” nhưng không thể nào chuộc lại 21 ngư dân bị “hải tặc lạ” bắt giữ trên lãnh hải nước mình đòi tiền chuộc!? Nhưng không, ngược lại, họ - Những tù nhân lương tâm, bất đồng chính kiến ấy – Họ can đảm lên tiếng với mục đích gián tiếp giúp cho dân tộc, xã hội cải thiện những hình ảnh bi quan nói trên.

Không thể nào! Hôm nay, ngày mai và cả ngàn sau, mọi công dân, đồng bào trừ những người CSVN lại xem họ - những người Việt Nam yêu nước nồng nàn ấy là tội phạm khi chỉ với khát vọng trong tim lấy tiếng nói, tri thức làm phương tiện đấu tranh trong ôn hòa cho một cứu cánh tốt đẹp duy nhất: tự do, dân chủ, nhân quyền cho toàn dân tộc. Không và không thể nào là âm mưu tuyên truyền hay lật đổ chính quyền nhân dân khi hơn tám mươi triệu người dân Việt không phải là bệnh nhân thiểu năng trí tuệ! Hữu xạ tự nhiên hương! Chính Nghĩa như ánh bình minh, mặt trời vẫn cứ lên mà không lệ thuộc bất cứ tiếng gà nào gáy nếu đó là Chính Nghĩa đích thực. Vì vậy cố kết án giam giữ họ - Những người yêu nước, Chính nghĩa sẽ mất đi vầng hào quang, nếu có. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chẳng lẽ yêu nước là độc quyền của nhà nước CS XHCN theo lời dạy mẫu mực của Lenin “Đã có nhà nước thì không thể có tự do, mà khi có tự do thì sẽ không có nhà nước”. (??) (Lenin) (*)

Cửa pháp đình chưa mở, bản án chưa tuyên, mọi việc còn ở phía trước với nhiều dấu chấm hỏi. Nhưng bi quan đã có tiền lệ, từ 2 bao OK đã qua sử dụng nó chảy ra thành tội “tuyên truyền lật đổ chế độ” với TS Cù Huy Hà Vũ thì chắc không lạ gì Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày) với 2,5 năm ngồi trong tù vì tội trốn thuế đi toilet phọt ra hàng đống tội “tuyên truyền lật đổ chế độ” bốc mùi, chắc đã thu gom sẵn sàng trong túi các quan tòa “đảng” cũng là chuyện thường thôi. Nó cũng bình thường như mới đây mấy ngày Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình giáo xứ Yên Kiện, giáo phận Hà Nội nặng lòng nhân ái bao dung đùm bọc các em mồ côi cơ nhỡ bị công an mượn tay đám du thủ du thực côn đồ hành hung đến bất tỉnh vì cái tội “dám mua nhà nuôi trẻ mồ côi mà không xin phép” bởi Lenin cũng đã dạy người CS: “Trong chính trị không có đạo đức mà chỉ có thủ đoạn. Một thằng du côn cũng có thể có giá trị cho chúng ta chỉ vì nó là thằng du côn.” (??) – (Lenin) (*)



* (2 câu châm ngôn viện dẫn từ tuyển tập Lênin)


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo