(Lược trích Bài phát biểu của đại lí thuyết gia biệt danh lú)
Kính thưa đồng chí Cát-trô không râu.
Kính thưa đồng chí Cát-trô râu xồm.
Kính thưa tất cả các Cu-bác khác.
Xin mở ngoặc với các bác một tí, đảng em tôn xưng em là đại lí thuyết gia nhưng chẳng hiểu sao nhân dân gọi em là lú, lú tiếng Việt được hiểu là người u mê, ngu muội. Em về đối diện hàng giờ trước gương, đeo mắt kính vào gỡ mắt kính ra quả thật khuôn mặt em chẳng những không cải thiện được mà còn tồi hơn! Lần đầu tiên trong đời em nghĩ: khi không dân họ nói đúng!
Thưa các bác! hồi nhỏ, trong sự nghiệp trồng người của đảng em cũng thuộc diện chồi xanh, được đảng chăm nom tử tế, cử nhân văn khoa hẳn hoi, chứ đâu phải học hành lọ mọ, chặt cây phá rừng ăn nói vung vít điều được điều mất như bác Nông (cạn) khóa trước đâu. Mấy mươi năm ròng theo đảng vinh quang hô khẩu hiệu (em thuộc diện to mồm nhất trong đám to mồm) chẳng hiểu sao khuôn mặt em càng ngày nó cứ thuỗn ra như người mắc... Lúc trước chức nhỏ thì tướng lú nó ẩn đi một chút, đặc biệt càng lên chức cao bao nhiêu thì càng lộ tướng bấy nhiêu. Gia phả bên em có ai bị lú đâu, chẳng lẽ vì theo đảng nên bị lú??? Không lẽ mấy thắng Tây ngu ngơ lại nói đúng? Hôm có thằng bảo: lạ thiệt, ở cái xứ này chức càng cao càng ngu!!! Không tin, hôm về em dở hình 14 vị đầu lĩnh ra xem, nhìn hình họ rồi nhìn hình mình, các cụ xưa dạy “xem mặt mà bắt hình dong”, tối đó em không thể nào chợp mắt???
Em xin trở lại vấn đề chính.
Kính thưa các đồng chí, qua thời gian thử thách với các biến động chính trị, nay một lần nữa chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng: Chủ nghĩa Vác–mác; Vác-lê mãi mãi bách chiến bất thắng! Các đồng chí phải nỗ lực quán triệt vấn đề này.
Chủ nghĩa Vác-mác; Vác-lê luôn thích hợp với mọi thời đại. Ngày xưa, chống ngoại xâm, vệ quốc đoàn Vác mác - Vác lê; đấu tranh giai cấp ta Vác mác - Vác lê; đánh tư bản cũng thế, chống diễn biến hòa bình lại Vác mác – lê xuống đường; đánh dân oan cũng chiêu này; đặc biệt đối với những tên bất đồng chính kiến, blogger dân chủ, mác-lê càng cần thiết hơn bao giờ hết. Mác-lê là thứ vũ khí cực kì sắc bén (hơn nhiều loại mã tấu mà dân giang hồ thường sử dụng thanh toán nhau). Nếu cần diện rộng ta dùng Mác, nếu cần xuyên thủng khoét sâu ta dùng Lê. Tùy tình hình thực tiễn mà áp dụng. Đơn cử như vụ đánh mấy ông nông dân Hải Phòng vừa qua, chúng tôi phối kết hợp nhuần nhuyễn mác-lê thêm cả khiên chắn, quân khuyển, hai bên thủy bộ đánh đòn chí tử vào sào huyệt, bắt sống được một tên phụ nữ và ba tên trẻ em, hạ sát được một tên cầy tơ tầm 5kg (các đồng chí ta đã quán triệt món dồi chó), chiến lợi phẩm thu được gồm bếp ga, xoong nồi, chén bát và một số đồ dùng cá nhân.. Kẻ thù chính là hai ông nông dân chân đất đã trốn thoát, mà theo vị đại tá tổng chỉ huy mặt trận báo cáo là không biết thoát bằng cách nào. Báo cáo kết luận là đảng ta thắng lớn – nông dân thua đậm!!!
Ngày nay cái lò lớn rèn Mác rèn Lê đã than tàn tro lạnh, nhưng không vì thế mà ta quẳng Mác quẳng Lê, bởi chúng ta không thể sống mà không có nó, muốn tồn tại phải luôn đeo nó bên mình như bảo bối. Về hiến pháp chúng tôi có điều 4, về hệ thống pháp luật chúng tôi có điều 88,79… thấp hơn chút nữa đã có các nghị định, thông tư như NĐ97 vân vân và vân vân.
Các đồng chí phải sáng tạo trong việc tìm kiếm kẻ thù, phải tạo ra kẻ thù để đánh, coi tất cả quần chúng như là kẻ thù tiềm năng, gần 70 năm cầm quyền chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp kẻ thù. Mác-Lê cũng như cày cuốc càng sử dụng càng sáng bén.
Thưa các đồng chí! Về vấn đề đấu tranh, giết chóc thiết nghĩ không phải nói nhiều, ai cũng biết đảng ta là số zách. Còn về phát triển kinh tế thì cũng chẳng kém cạnh ai. Chúng tôi đã thống nhất đẩy cao chiến lược Bán lên tầm vĩ mô hơn! Vâng, chỉ có bán! Bán là không cần đầu tư gì cả chỉ cần mỗi chữ kí là ok! Nhưng mà bán cũng phải có kế hoạch hẳn hoi, bán bậy bán bạ là chết. Cái gì dễ bán trước, đầu tiên là bán rừng, rừng là vàng, quả ông bà ta rất thông minh!. Rừng thì có hai loại rừng nổi và rừng chìm (than đá) bán tuốt. Kế đến ta bán đất, đất thì cũng có hai loại đất đen và đất đỏ. Đây là vấn đề khá nhạy cảm, xin mở ngoặc hồi cách đây chừng 5-6 năm về trước chúng tôi bán đất đen ở miền Trung gặp sự phản kháng của nông dân chúng tôi đều động quân số cấp sư đoàn mới dẹp được. Rút kinh nghiệm khi bán đất đỏ ở Tây Nguyên chúng tôi dàn xếp đâu đó đàng hoàng nên tụi trí thức cục phân cứng họng, loe ngoe phản chiếu lấy lệ, còn nông dân thì khỏi phải bàn chỉ thấy chúng tôi chiếu mấy phóng sự diễn tập chống bạo loạn trên tivi là sợ vãi đái!!!
Thưa các đồng chí, song song với việc bán rừng, bán đất chúng tôi cũng đang xúc tiến thương lượng việc bán nước… biển, đây là mặt hàng cực kì sốt. Nếu thương vụ này trót lọt nghĩa là chúng tôi đã hoàn tất sứ mạng lịch sử.
Xin nhấn mạnh điều này để các đồng chí quán triệt thêm. Chủ nghĩa Vác mác - Vác lê là chủ nghĩa biện chứng khoa học Chu kì phát triển của đảng ta kinh qua ba giai đoạn chính.
Giai đoạn 1 là Chống. Giai đoạn này ta dùng quả đấm thép, giết sạch – quét sạch, như một một đại thi hào kiêm chính trị, kinh tế gia của đảng từng viết: "Giết – giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ".
Giai đoạn 2 là Phá. Khi việc chống xong đảng chúng tôi chuyển sang phá. Tất cả mọi thứ từ danh lam thắng cảnh, đình-chùa-miếu-mão… tín ngưỡng-tôn giáo kể cả văn hóa và tư tưởng con người, muốn tồn tại phải chịu sự bảo kê của đảng. Các đồng chí lưu ý phải đưa hệ thống lãnh đạo ra ngoài vòng kiềm tỏa của luật pháp. Pháp luật để cho các ông chủ hưởng còn chúng ta là đày tớ chỉ cần chỉnh đốn, hay phê và tự phê là quá đủ.
Giai đoạn 3 là Bán. Bán là mục tiêu then chốt. Sau khi xóa sổ mọi trở ngại chúng tôi nhẹ nhàng bước qua giai đoạn bán, đây là thời kì vẻ vang-huy hoàng-sốt sắng nhất của đảng. Và bán như thế nào thì tôi đã trình bày trên.
Đến đây có đồng chí thắc mắc liệu có giai đoạn 4…5… không? Báo cáo các đồng chí là có! Sắp tới chúng tôi sẽ mở hội nghị để thảo luận vấn đề Hậu mãi. Hội nghị này sẽ bàn về vấn đề, liệu sau khi bán sạch mọi thứ rồi mà dân chúng vẫn còn tin yêu tín nhiệm thì bước kế tiếp là chúng tôi phải làm gì.? Là xây dựng thiên đường ảo vọng. Tất nhiên! Ở đó chúng tôi là những tiên đực, tiên cái còn dân chúng tiếp tục làm chủ tập thể thiên đàng địa giới.
Kính thưa các đồng chí, hôm trước tôi có nghe phong thanh rằng Đức Giáo hoàng đến đây, chẳng biết các đồng chí trình bày như thế nào mà lúc ra về Ngài phán: "Chủ nghĩa cộng sản không còn thích hợp nữa". Ngài nói vậy tức là ngài đã thừa nhận chủ nghĩa cộng sản trước đây đã từng thích hợp, chứ không như ông thầy chùa bên Tây Tạng bảo chủ nghĩa của chúng ta như cỏ dại, mọc trên hoang tàn chiến tranh, đây là câu nói rất thiếu suy nghĩ!!! Vậy lỗi này là do các đồng chí xao lãng nhiệm vụ tuyên truyền, năng lực che đậy yếu kém. Đây cũng là lí do chính để chúng tôi cất công bay chuyên cơ hơn nữa vòng trái đất sang đây để nói chuyện với các đồng chí hôm nay.
Tôi có đọc sách đâu đó có đoạn viết đại ý là người nghèo cần bánh mì hơn kinh sách. Chuyến này thăm các bác tôi có lấy của dân mình ít gạo, ít đô biếu các bác xài lấy thảo, của ít lòng nhiều, chứ bên tôi dạo này cũng căng, các huyện miền cao cũng ăn bữa hôm mất bữa mai, dân tình xôn xao lắm!
Các đồng chí phải cố gắng bằng mọi cách duy trì cho được nghèo đói, sáng tạo càng nhiều loại thuế, phí càng tốt, luôn tạo cơ hội cùng bần cho liên minh công nông, tăng lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng phá sản, tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp nhà nước tự do lỗ lã. Tuyệt đối đừng để dân thảnh thơi, "nhàn cư vi bất thiện" nguy hiểm vô cùng! Dân tình lúc đó rất khó bảo ban, sự nghiệp lãnh đạo của ta rất dễ bị đe dọa.
Còn về giáo dục, các đồng chí cứ phát động liên tục các phong trào học tập và làm theo tấm Gương. Mà gương thì muôn hình vạn trạng, có khi là một hư danh như ông bụt trong truyện trẻ con, một nhân vật thiểu năng trí tuệ hay thậm chí chỉ là thây ma lâu ngày… Về văn hóa, phải tăng cường hơn nữa các loại hình gem-sô, đa dạng hóa các kiểu thần tượng, thường xuyên mở rộng hơn nữa các cuộc thi từ thành thị đến nông thôn, từ người già đến trẻ con (thi người già hát hay, thi người mập nhảy đẹp, thi trẻ con bò nhanh, thi ai nín thở lâu...)
Tóm lại các đồng chí làm thế nào đó mà nhân dân ai cũng bình đẳng như nhau, ngày tất bật kiếm cơm tối về dán mắt lên truyền hình là OK100%.
…
Để kết thúc bài nói chuyện tôi xin trân trọng kính mới các đống chí đứng lên cùng hô vang khẩu hiệu để thể khẳng định vị thế mới của hai đảng chúng ta.
Xướng: Chủ nghĩa Vác Mác – Vác Lê bách chiến - bất thắng
Họa: Muốn nằm!!! Muốn nằm!!! Muốn nằm!!!
Xin đa tạ!!!
Lú...