Nữ Vương Công Lý - Theo thông báo mới nhất của nhà cầm quyền Đà Nẵng, giáo xư Cồn Dầu phải tự tháo dỡ thánh giá, tường rào nghĩa trang và bốc cốt các thân nhân đang yên nghĩ tại nghĩa trang Cồn Dầu trước lễ Phục sinh này. Việc làm này cho thấy sự quyết tâm của nhà cầm quyền Đà Nẵng trong việc cướp đoạt tài sản của người dân nơi đây. Họ tiếp tục bước qua pháp luật và lương tri để vơ vét “cho đầy túi tham”.
Người dân Cồn Dầu thật sự đơn độc trong việc bảo vệ tài sản đất đai của cha ông để lại. Không những họ không nhận được bất cứ sự quan tâm nào của giáo quyền địa phương, trái lại, hiện đang có những thỏa hiệp ngầm để áp lực giáo dân Cồn Dầu phải ra đi.
Trước tình cảnh này, những giáo dân Cồn Dầu tha hương, tha thiết với quê hương, đã viết một lá thư gửi tới cha sở cồn Dầu, bày tỏ những ưu tư và mong ước của mình, cùng hiệp thông chia sẻ với những giáo dân Cồn Dầu còn ở lại quê nhà.
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả lá thư này. Mong rằng sẽ có thêm nhiều tiếng nói hiệp thông với những anh chị em giáo dân Cồn Dầu đang đau khổ.
Nguyện xin Chúa, Đấng đã chết trên thập giá, ban bình an và công lý cho những người đang chiụ cảnh oan khiên, đang là nạn nhân của chế độ vô thần.
*
Kính gởi: Linh Mục Chánh Xứ Cồn Dầu – Nguyễn Tấn Lục
Đồng kính gởi:
- Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục giáo phận Đà Nẵng
Kính thưa Cha,
Trong những ngày qua, bà con chúng con ở Cồn Dầu một mặt phải đương đầu với những áp lực nặng nề của chính quyền Đà Nẵng, một mặt phải đối phó với dự tính của Cha sẽ ký giấy thoả thuận cho chính quyền tháo gỡ Thánh Giá, bàn thờ và hàng rào bê tông chung quanh nghĩa trang Cồn Dầu sau lễ Phục Sinh này. Theo Cha, Đức Giám Mục địa phận đã giao cho Cha toàn quyền để ký và vì trách nhiệm Cha phải thi hành, không còn chọn lựa nào khác. Đã có nhiều phái đoàn giáo dân, từ các bô lão, các hội đoàn, thanh niên trong giáo xứ đã đến gặp Cha để nói lên nguyện vọng của họ và yêu cầu Cha không nên nhúng tay vào việc này.
Cồn Dầu thuở còn thanh bình
Chúng con là những người con Cồn Dầu xa quê từ Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu, Sài Gòn, Hố Nai, Tây Nguyên, và miền đất tạm dung Thái Lan, muốn bày tỏ những ưu tư của chúng con trước viễn tượng mồ mả của ông bà, cha mẹ, anh em của chúng con sẽ bị đáo xới, nhà cửa, vườn tược của chúng con và gia đình sẽ bị san bằng trong những ngày sắp tới.
Mảnh đất nghĩa trang của giáo xứ chúng con không thể được coi như là những lô đất có một trị giá nhất định nào đó, hay là một vùng đất bị ô nhiễm. Đối với chúng con, đó là đất Thánh, nơi anh linh của bao nhiêu thế hệ ông bà tổ tiên của chúng con đang yên nghỉ và cũng là nơi bà con chúng con mong ước được nằm xuống khi trở về với cát bụi. Nơi đó đã ghi dấu tích của những giờ cầu kinh hằng đêm, những buổi lễ tiễn đưa bao người con của giáo xứ về với Chúa. Đó chính là những tác động đã vun trồng cho đức tin của giáo dân chúng con cho đến ngày hôm nay. Người cộng sản vô thần có thể khó cảm nhận hay không muốn nhận ra, nhưng Cha không thể nào phủ nhận cái cảm nghiệm thần thiêng ấy. Thánh Giá, bàn thờ là biểu tượng của đức tin.
Đập bỏ đi, chẳng khác nào phá bỏ niềm tin. Đừng bao giờ hô hào giáo dân chúng con nhúng tay vào việc này.
Cha nói rằng vì đã nhận đất và nhận tiền để xây cất nghĩa trang mới trên núi rồi, nên không có lý do gì để giữ lại nghĩa trang này. Hồi ấy giáo quyền và bọn tay sai tự động đi nhận chứ giáo dân chúng con có được đóng góp ý kiến gì về việc đó đâu, mà bây giờ bắt chúng con phải trả giá cho hành động ấy. Cha bảo rằng chống đối lại đâu có được gì, người ta có súng đạn, có nhà tù. Ba mươi mấy năm rồi, bà con chúng con đã cúi đầu nhẫn nhục chịu đựng để sống còn. Họ không chống đối ai cả. Họ chỉ đòi hỏi được quyền sống và được quyền hành đạo trên mảnh đất của cha ông mình. Bao nhiêu lá thư kêu cứu đến chính quyền, rồi giáo quyền, cũng chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Nhìn tấm gương trước mắt của bao nhiêu bà con của chúng con đi trước, đập nhà cửa, giao nộp ruộng vườn để rồi trở thành những kẻ vô gia cư ngay chính trên ngôi nhà xưa của mình. Việc đất đai của bà con chúng con còn chưa ngã ngũ, nhưng họ đã rao bán đầy dẫy trên mạng và tại hiện trường với giá gấp vài chục lần giá đền bù. Trong bản đồ quy hoạch Hoà Xuân, hoàn toàn không có dấu vết gì của một biểu tượng tôn giáo. Tất cả chỉ là những lô đất và những con số. Bà con của chúng con dù nghèo nhưng họ không hèn, dù ít học nhưng họ đủ sáng suốt để nhận ra âm ưu thâm độc của chính quyền trong việc xoá sổ xứ đạo chúng con. Mai đây khi về với tổ tiên, làm sao chúng con có thể trả lời với họ cái tội đào mồ mả ông bà và để người ta cướp đi mảnh đất của cha ông, những người đã hơn một lần dắt díu nhau trốn chạy sự chém giết bắt đạo của vua quan nhà Nguyễn.
Cồn Dầu ngày nay
Đối với giáo dân chúng con, nếu Cha quyết định ký thì về mặt pháp lý, chữ ký của Cha hoàn toàn vô giá trị vì nó đi ngược lại với nguyện vọng và quyền lợi của giáo dân. Theo giáo luật, Cha cũng không có quyền ký giao bất cứ tài sản nào của giáo hội cho ai, ngay cả khi có sự uỷ nhiệm của giám mục. Cha không ký, chẳng ai có quyền bắt bỏ tù Cha. Cha cũng chẳng mất mát gì với việc ký hay không ký. Người mất mát là giáo dân chúng con. Cha có quyền chọn làm quan Philatô hay làm người môn đệ thứ mười hai, chúng con không có ý kiến, nhưng Cha đừng bắt chúng con phải đầu hàng. Xin đừng vội kết tội chúng con là hồ đồ. Chúng con chỉ xin Cha hành động theo lẽ phải. Cái lẽ phải mà một người con Cồn Dầu đáng kính là Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám Mục giáo phận Kontum, vị thầy của nhiều Linh Mục và Giám Mục trong hàng giáo phẩm Việt Nam, đã nhắc đến trong bức thư gởi Đức Giám Mục giáo phận Đà Nẵng cách đây ít hôm.
Chúng con không quên ơn Cha đã gắn bó, chia sẻ với giáo xứ chúng con trong suốt 5 năm qua. Chúng con chẳng muốn làm phiền lòng Cha, nhưng buộc lòng chúng con phải nói lên sự thật cho những người anh em của chúng con tại quê nhà. Chúng con sẽ đồng hành với họ trên con đường khổ nạn mà có lẽ Chúa đã dành cho giáo xứ chúng con. Không biết sự gì sẽ chờ đợi họ trên đỉnh đồi Golgotha. Nhưng chúng con tin tưởng vào Lời của Người đã bị treo trên thập giá: “Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước Trời là của họ.”
Tuần Thánh 2012
Những người con Cồn Dầu xa xứ