Lịch sử hiện đại, các cuộc chiến tranh quy ước; dù cho trước đó hai bên căm thù nhau ngút trời, nhưng khi một bên thua bỏ súng đầu hàng; thì bên thắng vẫn đối xử với “kẻ địch” theo quy chế tù binh và cũng phải có sự tôn trọng nhất định.
Trên võ đài kể cả đấu tự do, dù hai võ sĩ trước đó thách đấu với lời lẽ đầy ngạo mạn, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống, đè bẹp đối thủ. Nhưng khi một võ sĩ bị ngã, không có khả năng phòng vệ; võ sĩ đang ở thế thượng phong sẽ ngưng tấn công; có khi còn trực tiếp chăm sóc, dìu đối thủ đứng dậy.
Các “anh chị” giang hồ cũng không đánh người ngã ngựa, không đánh người không có khả năng tự vệ.
Một xã hội pháp quyền, một cơ quan thực thi pháp luật; những người thực thi pháp luật cùng đánh hội đồng những người thực thi nhiệm vụ được luật pháp cho phép, không có khả năng tự vệ; đánh một cách dã man, đánh theo bản năng (vì rõ ràng những người đánh và bị đánh không có thù hận gì trước đó). Thì đây không phải là những con người thực thi pháp luật, mà là những “con vật” có cơ hội bộc lộ bản năng.
Đó là những phóng viên, tại một điểm nóng đã được biết trước, may mắn được công luận biến đến; trên lãnh thổ này còn bao nhiêu người là nạn nhân của những vụ “cắn xé hội đồng” đành phải chấp nhận như là số phận. Khi lượng nhiều sẽ chuyến hóa thành chất, thì không ai có thể khẳng định đó chỉ là hiện tượng được!