“Tôi yêu nhất, quý nhất
Là sự trung thực
Ghét nhất, giận nhất
Là sự giả dối”
Mà sao nghe trong lời anh nói
Có cái gì đó không thật!
Có lẽ vì lòng người đã mất
Khi uy quyền trong tay kẻ cường bạo
Tôn thờ thứ chủ nghĩa vô đạo
Bóp nghẹt tự do
Che mờ lẽ thật
Thì sự dối trá ắt sẽ lên ngôi
Và đạo lý suy đồi.
Người ghét sự giả dối
Sao làm kẻ lừa phỉnh
Thích nghe những lời xu nịnh
Của một lũ gian thần
Hại nước hại dân
Sống cuộc đời hai mặt
Chỉ biết nói một nửa sự thật
Còn nửa kia
Giấu kín ở tim đen
Cam tâm một kiếp sống hèn
Để đổi lấy lợi quyền, danh vọng.
Người ghét giả dối sao làm điều lật lọng
Lời nói ra như gió thoảng mây bay
Miệng ba hoa nhưng lòng dạ chẳng ngay
Đối với dân thì tham tàn bạo ngược
Và hèn yếu trước ngoại bang xâm lược
Người ghét giả dối sao lẫn lộn bạn, thù
Đẩy người ngay vào chốn lao tù
Và dung túng một bầy ma quỷ
Chuyên đi trộm cướp, giết chóc, phá hủy
Người ghét sự giả dối
Đâu chỉ cần lời nói
Là sẽ được dân tin
Miệng nam mô Các Mác, Lênin
Mà trong bụng một bồ lê, mác
Coi sinh mạng con người như cỏ rác.
“Tôi yêu nhất, quý nhất
Là sự trung thực
Ghét nhất, giận nhất
Là sự giả dối”
Ôi làm sao tin được
Vào những gì anh nói!
5/2012
gửi Dân Làm Báo