Đặng Chí Hùng (Danlambao) - “…Đi lên, đi lên trên hoang tàn tà xây dựng ngày mai…” Tôi xin mượn một câu trong bài hát “Cờ bay trên thành cổ quảng trị” để mong muốn quê hương thay đổi. Với chúng tôi, những người còn trẻ, quá khứ chỉ được nghe qua báo, đài, sách vở… Nhưng những gì đã qua và những gì đang xảy ra trên quê hương Việt Nam khiến chúng ta phải xây lại tất cả từ hoang tàn. Đó là từ hoang tàn đúng nghĩa, chúng ta chẳng còn gì ngoài một đất nước cam phận làm nô lệ Trung Cộng và xã hội bất công.
Tại sao người ta sợ sự thật?
Vấn đề sự thật ở Việt Nam không còn là điều gì quá xa xỉ trong thời đại Internet bùng nổ. Tuy nhiên đó mới chỉ là một nửa sự thật. Qua tìm hiểu tôi nhận thấy phần lớn dân chúng vẫn chỉ biết sự thật dưới dạng mù mờ. Họ có thể đọc lướt qua trên mạng hoặc nghe truyền tai theo kiểu “buôn dưa lê’ vì thế thông tin tam sao thất bản. Cộng với việc bộ máy tuyên truyền của cộng sản ra sức bóp méo sự thật, công an bắt bớ, ngăn chặn thông tin sự thật nên việc hiểu cặn kẽ vẫn là điều khá xa lạ với đa số nhân dân. Vấn đề tuyên truyền cho họ là vấn đề bức thiết nếu muốn đi tới dân chủ thực sự.
Tuy vậy, có một bộ phận khác ngoài những kẻ cầm quyền cộng sản ra cũng là lực lượng chúng ta cần đánh giá đúng. Đó là những người biết sự thật, hiểu sự thật nhưng họ vẫn sợ. Họ là ai?
Đó là những người có nguồn gốc cha anh là cộng sản, được hưởng lợi từ cộng sản hoặc họ đang làm việc cho cơ quan công quyền của cộng sản (chức vụ nhỏ) và cuối cùng là những người có thể làm bên ngoài nhà nước nhưng có sự móc nối lợi ích thiết thực với cộng sản. Đối tượng này hoàn toàn là những người có suy nghĩ, có tri thức và có điều kiện tiếp nhận đầy đủ thông tin nhiều chiều. Họ biết rõ, thậm chí nhiều sự thật nhưng họ vẫn cố tình lờ đi, đánh lận con đen để giữ cho được đảng cộng sản. Sâu xa hơn họ sẵn sàng làm con tắc kè hoa đổi màu để ủng hộ dân chủ. Nhưng trong con người họ vẫn sợ một điều đó là sự thật. Vì sao? Vì nếu sự thật khi được phanh phui đầy đủ thì họ sẽ mất tất cả từ uy tín, quyền lực, tiền bạc. Lực lượng này họ thừa thông minh để hiểu rằng dân chủ sẽ phải đến và cộng sản sớm sẽ bị tiêu diệt. Nhưng họ vẫn cố gắng uốn nắn con đường dân chủ tất yếu đó có lợi hơn cho họ với việc hướng chúng ta đến một ngã rẽ khác.
Tóm lại, những người này là những người thông minh, có học nhưng họ sợ trả thù khi cộng sản sụp đổ. Quan điểm của tôi là những người dân chủ thực sự sẽ không trả thù họ như những gì cộng sản đã làm trong cải cách ruộng đất và sau 1975 ở miền Nam… Nhưng tòa án nhân dân sẽ xét xử họ theo đúng quy luật của tự nhiên và pháp luật của dân chủ. Họ sẽ không còn đặc quyền đặc lợi như khi còn cộng sản nắm quyền hoặc con đường dân chủ sống chung với cộng sản. Nhưng họ nên nhớ cái mà họ được đó là sự thanh thản tâm hồn và sâu xa hơn là cái phúc cho con cháu họ theo quy luật nhà Phật. Cái phúc đó sẽ còn là cái phúc của cả dân tộc mà họ cũng là thành viên trong đó. Tôi tin rằng nền dân chủ thực sự chỉ trừng trị thích đáng những kẻ cẩm đầu, những kẻ có tội trực tiếp, còn những người liên quan như tôi nói trên hãy thành thật với lòng mình để dân tộc được ấm no, dân chủ. Họ đừng dùng bình phong cuối cùng là cộng sản vẫn có thể sửa chữa, ông Hồ vẫn là vị thánh để hướng dân tộc ta đến một con đường sai lầm. Con đường đúng đắn là một cuộc cách mạng, một xã hội mà ở đó không có bóng dáng cộng sản.
Một xã hội dân chủ không cộng sản
Theo tôi, con đường đúng nhất là con đường dân chủ không có cộng sản. Người ta có thể cho rằng vẫn có thể “Sống chung với Lũ” theo một lối lý luận rằng: Bản thân cương lĩnh đảng cộng sản đề ra là tốt, các nước đông Âu vẫn sống chung với cộng sản có sao đâu. Về việc này tôi xin trình bày như sau:
Vấn đề đâu tiên, cương lĩnh của đảng cộng sản lấy đấu tranh giai cấp làm chủ đạo. Vấn đề này là một vấn đề sai lầm. Nó tạo ra một tiền lệ xấu trong việc đem lại sự phát triển của xã hội và tạo ra chủ nghĩa sắt máu, ác độc. Đảng cộng sản chủ trương độc tài, ngay từ đầu nó đã tìm cách thủ tiêu các đảng phái đối lập. Một xã hội dân chủ phải có đa nguyên đa đảng để thúc đẩy phát triển. Việc để lại cái mầm xấu sau khi (giả sử đi theo con đường dân chủ sống chung với cộng sản thành công) là điều hết sức có hại cho xã hội. Đảng cộng sản bản thân từ lúc thành lập đã chủ trương dùng lời lẽ mị dân để tiến hành độc tài và vơ vét. Những khẩu hiệu tốt đẹp của họ nên ra chỉ là bánh vẽ và họ làm hoàn toàn ngược lại. Tôi xin nêu ví dụ ngay bản thân hiến pháp và ông Hồ đã khẳng định phải có tự do báo chí. Nhưng ngay từ lúc đó đã không có tự do báo chí chứ đừng nói đến hiện tại. Ngay từ lúc đầu họ đã dùng những hình ảnh anh hùng như Lê Văn Tám… không có thật để kích động chiến tranh phi nghĩa. Vậy lý do cho rằng cộng sản có ý tưởng, cương lĩnh tốt đẹp là không đúng. Bản thân cái cương lĩnh tuyên truyền cho nhân dân của cộng sản chỉ là một nửa của sự thật là họ đã để dưới những khẩu hiệu tốt đẹp kia một cái dao, một gọng kìm để xiết cổ dân tộc. Người ta có thể biện hộ việc ông Hồ đưa đảng cộng sản vào Việt Nam là điều tất yếu của bối cảnh lịch sử khi có nhiều nước theo cộng sản thời đó. Nhưng họ lại quên rằng ngay cả những nước châu Á, Đông Nam Á như Sing, Thái.. vào thời điểm lịch sử đó dân trí cũng không hơn gì ta. Rõ ràng ông Hồ và đảng cộng sản Việt Nam đã sai từ ban đầu, sai từ bản thân, nội tại thì không có lý do gì tồn tại trong xã hội dân chủ mới.
Vấn đề thứ hai đó là việc có nhiều ý kiến cho rằng ở Đông Âu hay như nước Nga to lớn vẫn tồn tại việc dân chủ hóa đi đôi với sự tồn tại của đảng cộng sản. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng. Một xã hội dân chủ ngoài việc có sự đa nguyên đa đảng còn phải có dân trí và nền kinh tế phát triển. Các nước Đông Âu nói chung và Nga nói riêng có thể sống chung với cộng sản vì những nước này dân trí họ khá cao về mặt bằng chung. Họ nhận thức rõ ràng việc đảng cộng sản là một mối nguy hiểm thường trực nên đảng cộng sản không làm gì được. Hơn thế nữa bản thân đảng cộng sản ở những nước này đã thay đổi khác hẳn với những tư tưởng của đảng cộng sản Việt Nam. Họ tiến bộ hơn và có tư tưởng dân tộc hơn hẳn đảng cộng sản Việt Nam. Đơn cử như việc Liên Bang Xô Viết sụp đổ chính là sự thay đổi nhận thức của đảng cộng sản. Hay việc các nước Đông Âu, dù khi đảng cộng sản họ cũng đặt dân tộc lên vị trí khá cao nên họ đã thay đổi để hợp với tư tưởng, tình hình thời đại. Cộng sản ở những nước này nói chung đã có sự thay đổi tiến bộ rõ rệt. Cộng sản ở đó khác hẳn cộng sản ở Việt Nam tham quyền, cố vị và sẵn sàng bán đất đai cho giặc ngoại xâm. Như vậy càng có thể khẳng định không thể để đảng cộng sản Việt Nam tồn tại trong xã hội dân chủ mới.
Tôi với mong muốn có sự dân chủ thực sự cho Việt Nam và cầu mong những ai còn giữ trong mình nỗi sợ hãi của thời đại, của nỗi sợ trả thù hãy suy nghĩ lại. Tương lai của chúng ta còn ở phía trước. Làm việc tốt cho dân tộc bản thân tất cả sẽ thanh thản tâm hồn. Và cao cả hơn, dân tộc Việt Nam, những người dân chủ thực sự sẽ đầy khoan dung, độ lượng. Khi đó, sức mạnh đoàn kết đến từ dân tộc ta sẽ rất to lớn. Nó là cơn sóng thần cuốn trôi đảng cộng sản và những kẻ phản dân hại nước ra khỏi xã hội mới. Xã hội dân chủ đó là của chúng ta, con cháu chúng ta. Hãy dũng cảm nhìn vào sự thật các bạn ơi!
05/06/2012