Đại Nghĩa (Danlambao) sưu tầm - Thành ngữ Việt Nam ta có câu: “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Lịch sử dân tộc con Hồng cháu Lạc đã chứng minh từ khi lập quốc, hai chị em Bà Trưng Trắc-Trưng Nhị, Bà Triệu Thị Trinh, Bà Bùi Thị Xuân, hai chị em Cô Giang - Cô Bắc và còn nhiều… nhiều anh thư liệt nữ nữa…
Truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta đã chứng minh qua bao lần chống quân xâm lược Nguyên, Mông, Mản…và lịch sử cũng đã chứng minh nước Việt Nam ta và nước Tàu là “kẻ thù truyền kiếp”, chớ không phải là “truyền thống hữu nghị” bao giờ. Trong khi giặc Tàu đang âm mưu thôn tính nước ta bằng mọi cách thì các quan lại vẫn còn mê ngủ, vì lo bảo vệ đảng, bảo vệ XHCN mà đã phạm một lỗi tày trời là xin tự nhận làm chư hầu cho thiên triều phương Bắc.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhắc lại lời của cựu đại tá QĐND Bùi Tín trong bài “Thời kỳ Bắc thuộc mới” lấy ý từ sự nhận định của nguyên thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ:
“Cái mốc chuyễn từ kẻ thù truyền thống (như được ghi trong Hiến pháp Việt Nam) thành bạn thân thiết là cuộc gặp gỡ bí mật cấp cao Trung-Việt ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, vào 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 theo sáng kiến của mưu sĩ Đặng Tiểu Bình. Đại diện cho phía Việt nam tại cuộc gặp là TBT Nguyễn Văn Linh, TT Đỗ Mười và cố vấn Phạm Văn Đồng, còn phía Trung quốc là TBT Giang Trạch Dân và TT Lý Bằng…
“Thực chất Thành Đô là cái bẫy cực kỳ thâm hiểm mang bản chất Đại Hán mà một loạt kẻ lãnh đạo mù quáng, mất gốc dân tộc Việt đã dại dột chui vào”. (Dân Làm Báo online ngày 25-6-2012)
Giữ tròn thân phận, chư hầu các quan chức Việt Nam ta tiếp tục hát bài “láng giềng hữu nghị ca”:
“Tường thuật của Đài Tiếng nói VN cho hay thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhắc lại mối quan hệ “láng giềng núi liền núi, sông liền sông” được vun đắp từ hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ của Việt nam.
“Ông nhấn mạnh Việt Nam “luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Đảng, chính phủ, nhân dân và quân GPND Trung quốc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay…
“Phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp và bền vững với Trung quốc là chủ trương nhất quán và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt nam”. (BBC online ngày 17-4-2012)
Ngày nay người Tàu được ưu tiên sống thoải mái trên mảnh đất Việt Nam này còn hơn sống chính trên quê hương của họ vì ở đây họ có công ăn việc làm còn có thể có vợ Việt Nam mà không phải tốn tiền môi giới. Đây mời quí vị đến xem một “Phố Tàu trên tỉnh Ninh Bình” với đa số là dân lao động “phổ thông”sống và làm việc “bất hợp pháp” ở đây như thế nào.
“Ngay sau khi khởi công Nhà máy đạm Ninh Bình, vùng quê này thay đổi hẳn. Các nhà hàng quán cóc, tiệm gội đầu, mát xa, nhà nghĩ, đua nhau mọc lên như nấm để phục vụ những lao động Trung quốc. Mà những lao động Trung quốc thì…, họ cứ kéo từng tốp mươi người, đánh độc một chiếc quần đùi, đi nghênh ngang trên đường, gặp con gái thế nào cũng xông tới quờ quạng…
“Mỗi buổi chiều, sau giờ tan ca, họ về nhà trọ tạo ra cảnh sinh hoạt rất chướng mắt, đi chơi về khuya , nói to ông ổng, khiến người dân mất ngủ. Có hôm, trong lúc đang tắm rửa, mấy thanh niên đùa nghịch, rồi gào thét, đuổi nhau tồng ngồng chạy ra phố, rồi tụt luôn cái quần lót của người chạy trước, khiến cả phố náo loạn lên”. (Thanh Niên online ngày 20-6-2011)
Đặc biệt, chính phủ “thuộc địa” còn xây phố China Town dành riêng cho người Tàu được báo chí nhà nước “ưu ái” mô tả như người Tàu là số một và người Việt mình là số hai.
“Người Việt Nam đang đối diện với nguy cơ thiếu đất canh tác và đất ở nghiêm trọng. Nếu phải gồng mình chia xẻ tài nguyên đất đai vốn dĩ hạn hẹp với người nhập cư đến từ Trung quốc thì không biết trong vài chục năm nữa, người dân Việt sẽ đi về đâu?...
“…việc xây dựng một khu phố mới toanh đặc biệt chỉ dành cho người Hoa như khu Đông Đô Đại Phố đang được triển khai đầu tư xây dựng ngay giữa trung tâm Thành Phố Mới ở Bình Dương, thực sự đang gây nhiều quan ngại…
“Điều đáng nói là ngay sau khi đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống,…thì Bình Dương cho tiến hành ngay dự án dành riêng cho người Hoa. Liệu đây có phải là một quyết định quá “ưu ái” cho cộng đồng người Hoa nói riêng…?” (Việt Nam Net online ngày 29-6-2011)
Với lòng yêu nước nhiệt thành, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch MTTQ Tp HCM, một người công dân Việt Nam đang trăn trở với vận mệnh của đất nước nên thường xuyên lên tiếng kêu gào một cách lạc giọng.
“Ngay vấn đề lao động Trung quốc hiện nay sang đây không phép, thì tôi nghĩ là không phải chính quyền Việt nam không biết, nhưng tại sao lại để tình trạng như vạy? Sẽ có những cái làng Trung quốc, những vùng Trung quốc mà người Việt không thể vào được. Đó là những nhân viên dân sự hay là quân sự? Ai mà biết họ đang làm gì trong đó!
“Thì vấn đề đấy không phải là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh chính trị, vấn đề quốc phòng mà chúng ta lại lơi lỏng. Điều này rất là nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. (Bauxite Việt Nam online ngày 19-9-2011)
Và chính phủ Việt Nam đã “phù phép” thế nào mà những người Tàu trúng thầu thực hiện hầu hết những dự án có tính cách quan trọng quốc phòng không bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng. Sau này nếu ta và Tàu “choảng nhau” nhà máy hư hỏng (?) thì ta sẽ lệ thuộc Tàu về vật liệu thay thế từ bù lon cho tới con tán vì nó chỉ có Made in China mà thôi. Ngoài ra số lao động đàn ông dư thừa ế vợ ở bên Tàu được các nhà thầu mang sang làm “lao công” sẽ lấy vợ Việt Nam và âm mưu “Hán Hóa Việt Nam” như đã “Hán hóa Tây Tạng” là điều có thật!
Theo bản tin của báo Đất Việt online ngày 11-6-2012 thì “Hải Phòng tràn ngập lao động Trung quốc” trên 2.000 tên, tương đương quân số một trung đoàn bộ binh.
“Ngày nay làn sóng di cư người Trung quốc sang Việt Nam vẫn không ngừng gia tăng. Không giống như trước đây, người Trung quốc di cư sang Việt nam bằng nhiều con đường khác nhau…
“Theo thống kê không chính thức của các cơ quan báo chí thì hiện có khoảng 90% gói thầu Trung quốc thực hiện, trong đó, ngoài các vật liệu, thiết bị cần thiết ngay cả lực lượng lao dộng phổ thông cũng được các nhà thầu này “xuất khẩu” sang Việt Nam. Hiện chưa có con số thống kê chính thức nhưng có thể nói số lượng người Trung quốc nói riêng và người gốc Hoa nói chung đang hiện diện trên đất nước Việt Nam là rất lớn…
“Tuy nhiên, với sự xuất hiện ồ ạt những đối tượng lao động nhập cư đến từ Trung quốc đang gây nên những mối lo ngại về an ninh trật tự nơi người Trung quốc cư ngụ đông như từng xảy ra ở Ninh Bình và đang góp phần đưa người lao động Việt nam đến chỗ thiếu công ăn việc làm”. (Việt Nam Net online ngày 29-6-2011)
Trước đây chúng ta nghe nói nhà cầm quyền mua máy bay, tàu chiến để bảo vệ Tổ Quốc nhưng không biết bảo vệ thế nào mà 2 chiếc tàu của giặc Tàu di chuyễn trong hải phận Việt Nam từ Kiên Giang đến vùng biển quân sự cách Cam Ranh 40 km chết máy nằm ở đó chơi chờ lực lượng tuần duyên của Hải quân Việt Nam đến “hửi dái”. Đòn “thăm dò” này cho giặc Tàu thấy rằng lực lượng tuần duyên của Việt Nam không hiệu quả, họ có thể xâm nhập vào hải phận Việt Nam lúc nào cũng “hẩu len”.
“Báo Tiền Phong dẫn lời đại tá Nguyễn Đức Phúc, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh hòa, nói chiều thứ hai 16-3 rằng hai lỗi này là “đi biển Việt Nam không mang theo giấy tờ tàu và vào vùng biển quân sự Việt Nam không xin phép nhà nước Việt Nam…
“Cơ quan Biên phòng cho báo chí trong nước biết rằng bước đầu các thuyền trưởng khai báo rằng họ được chủ tàu là người Trung quốc thuê đến Kiên Giang để chạy tàu, giữa đường gặp trục trặc nên phải tấp vào Nha Trang, cách cảng Cam Ranh 40 km…
“Mỗi tàu dài 100 mét, rộng 22 mét và có công suất trên 400 kw”. (BBC online ngày 27-3-2012)
Chúng ta hảy xem nhà nước Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc như thế nào mà giặc Tàu đã xâm nhập vùng quân sự mấy năm nay rồi mà vẫn bình yên vô sự, chuyện thật như đùa vì cách quản lý “người lạ” một cách lỏng lẻo, khó hiểu?
“Điều đáng nói là tình trạng người Trung quốc “núp bóng” nuôi cá tại một vị trí quan trọng này diễn ra từ lâu, nhưng chính quyền tỏ ra lúng túng…
“Phó chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh Nguyễn Ngọc Sơn, thừa nhận trên địa bàn có một số người nước ngoài nuôi trồng thủy sản. “Tuy nhiên, trên thực tế đến nay chưa có doanh nghiệp hay người nước ngoài nào xin phép nuôi trồng thủy sản tại vịnh Cam Ranh...” (SaiGon Tiếp Thị online ngày 30-5-2012)
Các báo Việt Nam “đột xuất” đồng loạt đưa tin giặc Tàu cho người xâm nhập vào vùng hải phận quân sự Cam Ranh khiến người dân phải âu lo cho số phận của đất nước mình như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh trăn trở:
“Họ còn công khai nuôi cá ở vùng cảng Vũng Rô cách đó về phía Bắc hơn trăm cây số. Và liệu còn công dân Trung quốc nào khác nằm vùng ở những vùng ven biển nào của Việt Nam nữa không? Chưa biết được…vài chục người Tàu ăn dầm, nầm dề trên các cảng biển Việt Nam suốt trong mấy năm trời thì thử hỏi cái gì của ta họ không biết? Chưa nói là hàng sư đoàn quân của họ dưới lớp lao động phổ thông đang ngang nhiên có mặt khắp mọi miền đất nước”. (blog Huỳnh Ngọc Chênh online ngày 7-6-2012)
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bắc kinh năm nay tuổi đã 95 mà vẫn còn quan tâm tới vận mệnh Tổ Quốc trước kẻ xâm lược.
“Thế là từ trên rừng (Trung quốc đã mua hàng ngàn hecta rừng) đến đồng bằng ven biển có hàng vạn người Trung quốc rải khắp nước ta thành tai mắt họ ở đâu cũng có, họ đã có một đội quân thứ 5, ước vài ba sư đoàn trên đất nước ta, họ đã ở địa bàn chiến lược Tây nguyên, lại ém được người ở quân cảng Cam Ranh- một quân cảng có tính chất chiến lược hết sức quan trọng ở Đông Nam Á. Hiện trạng này vô cùng nguy hiểm cho an ninh quốc phòng của nước ta”. (Bauxite Việt Nam 17-6-2012)
Dân ta thì không được ra báo tư nhân, còn giặc Tàu thì cái gì cũng OK hết trọi. Trong bài “Doanh nghiệp Trung quốc ‘chiếm lĩnh’ truyền hình cáp Qui Nhơn” ông B. Phú không dấu được sự bức xúc của mình:
“Bộ trưởng Bộ 4 T Nguyễn Bắc Son vừa khẳng định Việt Nam không cho ra báo tư nhân. Thấy vậy, cứ tưởng rằng nhà nước ta còn quyết một bề “vô sản chuyên chính”. Nhưng không phải thế, theo một bản tin của báo Người Lao Động ngày 13-6-2012 thì chỉ sau vài động tác làm xiếc, cuối cùng một tư nhân Trung quốc đã “chiếm lĩnh truyền hình cáp Qui Nhơn”, thậm chí có thể “sản xuất chương trình” (!), làm những việc mà chính Trung tâm Truyền hình Qui Nhơn cũng không được phép!...
“Trong khi đó, người Tàu đến Việt Nam lúc nào, trốn biệt tăm lúc nào thì không ai biết, tự do quá, ngang nhiên quá. Vậy rõ ràng người Tàu là công dân loại một, người Việt bản xứ chúng ta là công dân loại hai. Vậy ai mới là chủ nhân đất nước? Ai “được” nước? Ai “mất”nước” hả giời?” (Bauxite Việt Nam online ngày 14-6-2012)
Qua bài báo SaiGon Tiếp Thị đưa tin tưởng nói chơi ai dè có thật, một sự thật phũ phàng! Nhà cầm quyền Việt Nam một là vì tham nhũng, hai là vì “nể sợ người lạ” cho nên đối xử “với dân mình thì hùm hùm hổ hổ; với giặc Tàu thì rút cổ co đầu”.
“Phải chăng nước ta là chiếc “thùng rác” để “người lạ” tha hồ ném rác vào, từ những loại thuốc không rõ nguồn gốc cho đến những “bác sĩ” không biết xuất xứ? Phải chăng thị trường nước ta là “miếng đất hoang” để “người lạ” tha hồ xâm nhập và thoải mái sử dụng mọi chiêu trò để gạt người tiêu dùng?...
“Trao đổi với một bác sĩ trong nước có phòng mạch ngoài giờ, người này nói: “Hằng năm phòng mạch của tôi cũng được kiểm tra, nhưng ngành chức năng “soi” từng ly từng tí. Nếu sai phạm gì, thì đoàn tiếp tục quay lại kiểm tra cho đến khi chấn chỉnh mọi chuyện mới thôi. Trong khi đó, hàng loạt sai phạm nặng ở phòng khám Trung quốc tồn tại trong một thời gian dài mà không ai hay biết thì kể cũng lạ”. (SaiGon Tiếp Thị online ngày 20-6-2012)
Không còn nghi ngờ gì nữa “tình hữu nghị của đồng chí 16 chữ vàng”, trước đây 38 năm bọn chúng đã xua quân chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa rồi 14 năm sau chúng lại xua quân chiếm mấy đảo trên quần đảo Trường Sa của Tổ Quốc ta và ngày nay chúng hiển nhiên công khai sáp nhập vào lãnh thổ của chúng. Công hàm phản đối suôn không ngăn được giặc, không đòi được đảo.
“Chính quyền Bắc kinh hôm nay cũng loan báo, Quốc vụ viện Trung quốc đã phê chuẩn thành lập thành phố cấp địa khu Tam Sa, thay cho Văn phòng quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa), Nam Sa (tức Trường Sa) và Trung Sa thuộc tỉnh Hải Nam, và trụ sở chính quyền thành phố đặt tại đảo Vĩnh Hưng ở Tây Sa”. (RFI online ngày 21-6-2012)
Để kết luận bài viết này, tôi xin mượn lời cảnh báo vạch rõ âm mưu thâm độc của kẻ địch và nguy cơ mất nước của vị giáo sư khả kính: Vũ Cao Đàm.
“Bằng chiêu bài “hợp tác khai thác bauxite”, đế quốc Trung cộng đã đóng chốt ở một vùng vô cùng hiểm yếu của bán đảo Đông Dương, cộng với những hợp đồng thuê 300.000 ha rừng đầu nguồn cới các “đồng chí” của họ tại các địa phương trên suốt các vùng biên giới, Trung cộng đã tạo ra một thế quân sự vô cùng nguy hiểm có khả năng làm tê liệt khả năng phản công bảo vệ Tổ quốc của Việt nam khi bị Trung cộng tấn công từ bốn phía. Chúng ta không quên cộng thêm bầy nhung nhúc gồm trên 1 triệu 3 người lao động Trung cộng, gồm những tráng đinh (chắc chắn đã giải ngũ sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự). Bọn chúng được các “đồng chí” sắp xếp đều khắp đủ mọi miền trên đất Việt Nam đã tạo ra một quân dự bị khổng lồ, cầm súng bắn được ngay, đang mai phục khắp đất nước này”. (Bauxite Việt Nam online ngày 31-8-2011)