Trần tình của người mang tội "dân đen"
Tây Khuê (Danlambao) - Những kẻ thi hành án tử mà tôi nói đến không phải là những kẻ giết người hay là những người chuyên thi hành án và những người chết cũng không phải là những kẻ xấu. Họ là những người dân vô tội đang bị chính quyền thi hành bản án chết mang tên “cưỡng chế, thu hồi đất”. Khi con người bị tước đi những quyền hạn cơ bản nhất là được ăn, ở, sinh sống, tước đi nguồn thu nhập thì khác gì đang bị xử tội chết? Điều đáng lên án là những kẻ cướp đất kia chính là những người cầm quyền ăn hạt gạo do dân trồng, cá thịt do dân nuôi, mặc áo do dân dệt thì khác gì một đứa con giết chính cha mẹ mình.
Nền tảng đạo lý ở Việt Nam đã đi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng, những con người chung máu thịt đang xâu xé nhau, chà đạp nhau để mưu cầu lợi ích riêng. Và để lấp đầy cho lòng tham không đáy của họ, người dân đã đánh đổi bằng tài sản, lòng tự trọng và cả sinh mạng nhỏ bé của mình.
Chúng ta hãy nhìn xem những vụ cưỡng chế đất của dân trong cả nước đậm màu ác độc như thế nào. Đảng ta, chính quyền ta được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân mà chủ yếu được mua từ chính tiền mà dân góp vào ngân sách nhà nước nay được dùng để đối phó với dân nghèo. Không đâu xa lạ khi thực tế mồn một là vụ cưỡng chế đất ở Vụ Bản, Nam Định chính quyền đem một lực lượng hùng hậu cảnh sát cơ động, công an, bảo vệ để hành hung những người dân phản đối cưỡng chế. Họ dùng vũ lực để thi hành luật pháp:
“Nó cầm dùi cui, kính chắn phía trước. Một tay nó cầm dùi cui nó phang dân, phang thật sự... Nó đẩy dân về qua đường cái, nó lùa dân, đẩy dân ngã dúi dụi xuống mương. Nó bảo không thì nó bắn, chống chế là nó bắn”. Những người nông dân nghèo khổ tay không tấc sắc đang phải hứng chịu những trận đòn tàn bạo của chính quyền. Họ lấy gì để bảo vệ tài sản của mình, bởi “chính quyền là luật pháp, luật pháp là chính quyền, khi chính quyền tàn bạo thì luật pháp cũng chỉ là một con dao giết người mà thôi”. Có người đàn ông ở Cần Thơ đã uống thuốc độc để tự sát để chống cưỡng chế đất, vợ con thì khỏa thân giữ đất, nhưng cuối cùng người thì nằm cấp cứu trong bệnh viện, kẻ sống thì lang thang không nhà cửa và bị ghép vào cái tôi “chống người thi hành công vụ và làm xấu thuần phong mỹ tục Việt Nam”, thế mới hay. Cả lòng tự tôn và sinh mạng của mình họ cũng không màng, khi bị dồn ép thì luật tự nhiên con người sẽ đấu tranh, sẽ phản kháng. Chắc chắn rằng con đường từ bị cưỡng chế áp bức đến nổi dậy giành lại công bằng là một chặng đường không xa. Mấy mươi năm trước, dân ta đã đấu tranh chống lại kẻ thù, nhưng ngày hôm nay đảng và chính quyền đã đánh mất niềm tin của nhân dân thì ngày mai khi dân chúng đấu tranh chống lại chính quyền thì đó cũng là quy luật tất yếu của cuộc sống.
Nhìn chung nói đến xã hội Việt Nam hiện nay nếu chính quyền muốn cưỡng chế thì có rất nhiều kẻ để thi hành như là cưỡng chế bọn buôn lậu, cướp của giết người hay là những kẻ đang xâm phạm lãnh thổ ta, cớ sao cứ phải đi cướp của nhân dân làm gì? Hay chăng chỉ có những người yếu thế như dân nghèo mới “đáng” bị cưỡng chế? Luật pháp ở Việt Nam quá cao xa hay là đã bị mục nát để cho “những người thi hành công vụ” cứ đè đầu dân mà bóc lột, mà vơ vét sạch sẽ như thế? Trong khi dân nghèo đối mặt với nhũng khó khăn của cuộc sống và những tệ nạn xã hội trực chờ hàng ngày thì còn phải đối mặt với bọn tham quan cướp đất như thế thật bi hài cho một xã hội mang tên công bằng, dân chủ, văn minh. Trong khi những kẻ làm bại hoại đạo đức thì cứ nhởn nhơ sống ung dung mà chính quyền ta lại có thể mang lực lượng đáng nhẽ phải đi bắt cướp, lùng trộm đó để đi “cưỡng chế” đất đai, tài sản, nhà cửa của dân. Có khác chi những kẻ cướp trá hình? Thế nên mới gọi họ là “kẻ thi hành án tử” nhưng đáng tiếc đây là những bản án mà người mang tội được cấu thành là “tội làm dân đen”.
Đừng để Việt Nam với thuần phong mỹ tục tươi đẹp ngàn năm qua đang bị hủy hoại dần như thế. Xã hội không thể cứ thả trôi theo những vụ lợi của con người, mỗi người dân là một tiếng nói khi tiếng nói đủ vang để đánh sụp một chế độ thì đó là ngày tàn của những “ kẻ thi hành án tử”.