Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban biên tập Dân Làm Báo và bạn đọc đã hưởng ứng loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” của tôi. Hiện nay tôi đã gửi và DLB cho đăng đến phần 6. Sở dĩ phần 7 chưa được đăng tải trên DLB vì tuần qua tôi có những công việc về mặt cá nhân chứ không phải do BBT DLB không cho đăng tải như một số bạn đọc thắc mắc. Các bài viết đã có sẵn từ khoảng 8 tháng nay, tuy nhiên sau đó một số links bị đảng cộng sản xóa đi khi họ thấy có “vết”. Tôi cần tìm lại các links khác và bổ xung tài liệu để cho ra đời những phần sau có sức nặng hơn nữa. Nhưng xin cam đoan với bạn đọc sẽ tiếp tục trong tuần này với những sự thật mà chúng ta cần phải để nhân dân hiểu, nhân dân biết.
Trong khuôn khổ bài này, tôi xin đề cập đến những vấn đề then chốt mà chúng ta cần phải giải quyết để có được một Việt Nam dân chủ , tự do thực sự.
Người Việt – Hãy tự vấn lại lương tâm mình!
Có thể nói tôi dùng câu “tự vấn lại lương tâm" hơi nặng nề nhưng tôi tin rằng bản thân tôi và tất cả những người Việt trong nước nên nhìn nhận lại những điều tôi nói sau đây một cách nghiêm túc nhất. Việc nhìn nhận vấn đề này nghiêm túc sẽ mở ra cánh cửa bước vào dân chủ thật sự.
Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, bản thân mình là người Việt ở trong nước. Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài, thậm chí cũng chẳng có bạn bè ở nước ngoài như các bạn lề đảng gán cho tôi cái nhãn "Chống cộng cực đoan”. Tôi cũng đã khẳng định mình không có tư thù với đảng cộng sản, bản thân gia đình tôi cũng rất nhiều người là đảng viên cả công an và quân đôi, hành chính. Tuy nhiên, quan điểm sống của tôi đặt Công thù lên hàng đầu. Công thù ở đây chính là việc đảng cộng sản với bản chất dối trá từ khi vào Việt Nam đã gây biết bao đau thương cho dân tộc. Vậy mà họ vẫn đang tiếp tục dùng hình ảnh giả dối của một ông Hồ Chí Minh đầy tội ác làm bình phong để lừa mị dân tộc. Tôi tự nghĩ bản thân mình phải giúp các thế hệ còn u mê hiểu ra điều này. Và tôi chấp nhận các phản đối của lề đảng cho rằng tôi bôi nhọ ông Hồ Chí Mình. Bản thân tôi, tôi không cần thanh minh vì bạn đọc là người hiểu rõ nhất điều tôi nói là đúng hay sai. Và trên hơn cả, khi Việt Nam được dân chủ thực sự, thì tôi tin rằng những người cộng sản không còn gì để bào chữa nữa.
Ở đây tôi xin đặt vấn đề mà Đảng CS hoặc một số người hay dùng cho những người Việt ở Hải Ngoại là “Chống cộng cực đoan”. Tôi không đồng ý với cách gọi này. Đây là cách bôi bác những nỗ lực của cộng đồng hải ngoại nhằm đem lại dân chủ tự do cho dân tộc. Và cũng là quá bất công với những gì họ đã và đang làm.Điều này cũng khiến cho công cuộc dân chủ hóa tại Việt Nam gặp nhiều bất lợi.Tại sao tôi phải nói vậy? Vì những lý do như sau .
Thứ nhất, Những người ở Hải Ngoại không phải họ bỏ đi vì không yêu nước. Họ phải ra đi khi miền Nam tự do bị mất, họ phải trốn khỏi đảng cộng sản khát máu. Ngay cả những người miền Bắc trở thành thuyền nhân bất đắc dĩ cũng không phải vì họ không yêu Việt Nam mà họ cảm thấy tình yêu quê hương của mình bị đảng cộng sản phản bội, đặt lợi ích của đảng lên hàng đầu. Và như vậy , họ phải ra đi tìm con đường tự do cho mình. Tất cả những người Việt Kiều khi ra đi đều mang trong mình trái tim quê hương và những giọt nước mắt vì phải tha hương. Họ vui gì khi phải lênh đênh trên những con thuyền giữa biển khơi mà 8/10 phần là chết vùi giữa đại dương. Họ vui gì khi phải trở thành những người tị nạn xứ người? Những người ở trong nước nên hiểu thấu nỗi đau của họ khi đặt địa vị mình vào những người Việt kiều đó. Họ rất yêu tổ quốc, nhưng vì mất tự do, vì cảm thấy bị phản bội tình yêu quê hương bởi đảng cộng sản nên họ phải ra đi. Vậy thì không có lý do gì mà nhiều người chúng ta muốn tự do, dân chủ lại ly khai với một phần máu thịt Việt Nam.
Thứ hai, như chúng ta đã biết hàng năm số kiều hối gửi về giúp đỡ thân nhân, quê hương của Việt Kiều chiếm 25% GDP của Việt Nam. Vậy thì tại sao chúng ta lại chửi bới họ là chống cộng cực đoan trong khi thản nhiên ngửa tay tiêu tiền họ gửi về và mồm ca ngợi “Việt Kiều Yêu nước”. Bản thân đảng cộng sản là những kẻ lá mặt lá trái như thế, họ sẵn sàng chửi bới những người Việt Kiều nhưng lại luôn muốn tiền của họ. Nhưng những người muốn có dân chủ cũng không nên theo đuôi cộng sản về điểm này. Bản thân việc nói về tiền sẽ dễ bị quy chụp thành”bám gót kẻ sang” để kiếm chút bơ thừa sữa cặn. Nhưng các bạn nên nhớ giúp đỡ bằng tiền là tất cả những gì cộng đồng Việt Nam ở Hải Ngoại có thể làm được đến lúc này vì cộng sản còn đang độc quyền ở Việt Nam. Nếu họ không yêu quê hương, dân tộc thì việc gì họ phải đầu tư tiền bạc, tâm huyết. Thậm chí nhiều trí thức sẵn sàng bỏ nơi tự do, sung túc về Việt Nam. Đa phần trong số họ đó là tình yêu dành cho dân tộc chứ không hẳn là về để “ra oai” như nhiều người Việt trong nước chúng ta lầm tưởng.
Thứ ba, chúng ta muốn có tự do thì chúng ta phải chống cộng sản độc tài. Chúng ta cần lật đổ cộng sản. Vậy tất cả những nỗ lực của cộng đồng hải ngoại vận động, thông tin giúp chúng ta đâu phải là vô nghĩa. Họ chỉ mong muốn lật đổ cộng sản để nhân dân có tự do. Vậy tại sao một số người, thậm chí có nhà dân chủ lại chỉ trích họ là “CCCĐ”. Không có cực đoan ở đây vì cộng sản cần phải loại bỏ là điều chính xác. Bản thân những gì ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản gây ra là không thể chối bỏ. Việc nêu lên sự thật của lịch sử mà bị quy chụp là CCCĐ là một điều lố bịch. Chúng ta muốn dân chủ không còn cách nào là loại bỏ đảng cộng sản hoàn toàn ra khỏi vũ đài chính trị.
Thứ tư, bản thân những người Việt ở Hải ngoại cũng đã có quốc tịch khác, có gia đình yên ấm ở những xứ sở tự do. Họ cần gì phải thù hận như một số người hay quy chụp nữa? Nhưng họ vẫn hướng về Việt Nam bằng lòng nhiệt huyết đáng khâm phục. Tất cả những điều đó là điều tốt đẹp cho sự thành công của công cuộc dân chủ hóa Việt Nam thực sự. Họ đã không quản khó khăn để tuyên truyền, nêu bật tội ác của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản. Họ không được bất cứ lợi lộc gì cho riêng họ vì đa phần đã là công dân nước ngoài và đa phân lớp người già đâu còn màng danh lợi? Chúng ta phải hiểu điều đó và trân trọng những nỗ lực đấy tranh của họ.
Thứ năm, nước Việt chúng ta đã trải qua gần 1 thế kỷ bị đảng cộng sản đè nén, chia rẽ dân tộc. Chúng ta muốn chiến thắng cộng sản cần phải có sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước. Họ cũng là người Việt với lòng yêu nước nồng nàn. Chỉ có đoàn kết nhân dân trong và ngoài nước mới đủ sức mạnh đánh tan ách thống trị của đảng cộng sản.
Thật ra không phải bất cứ người trong nước nào cũng có suy nghĩ rằng những ngươi ở Hải Ngoại là CCCĐ. Tuy nhiên con số đó cũng khá đáng kể. Trong nội dung bài viết này, cá nhân tôi mong muốn những ai còn có tư tưởng phân biệt Việt Nam và Việt Kiều nên tự vấn lại lương tâm mình. Chúng ta cần phải nhận ra khuyết điểm đó là sự đoàn kết không có, sự mù mờ về quá khứ, sự lầm tưởng về đối tượng đấu tranh cũng như đối tượng đồng minh là rào cản lớn nhất trên con đường dân chủ.
Không thể mãi u mê với cái quá khứ bịa đặt có công với dân tộc của đảng cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta cần nhìn nhận sự thật dưới góc độ trung thực nhất và bỏ qua tư tưởng về những người được gọi là CCCĐ. Chỉ có thế sự đoàn kết dân tộc mới trở thành sức mạnh vô biên cuốn trôi chủ nghĩa cộng sản thối nát khỏi Việt Nam.
Chúng ta chỉ có một con đường !
Tôi đã từng nêu ý kiến của mình về một con đường dân chủ - chấn dân khí, khai dân trí. Tuy nhiên phải nói rõ rằng quan điểm của tôi khác con đường có tên giống hệt của anh Lê Thăng Long. Con đường của tôi là lật lại lịch sử đưa nhân dân thoát khỏi u mê để có sức mạnh quật khởi lật đổ đảng cộng sản. Còn anh Lê Thăng Long chủ trương thỏa hiệp với đảng cộng sản, mong muốn nó thay đổi tốt đẹp hơn hay nói cách khác là làm cho đảng cộng sản biến hình đi mà bản chất vẫn thế.
Phải nói thẳng quan điểm của tôi về con đường Việt Nam của anh Lê Thăng Long như sau: cá nhân tôi thấy có rất nhiều bất cập.Ví như việc mời vào con đường một vị là cán bộ cộng sản từng tuyên bố “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát”. Việc thành lập một con đường có sự hô hào to lớn như vậy mà khâu chuẩn bị nhân sự như một thứ trò đùa của trẻ con là không thể chấp nhận được dù nó có thật đến mấy.
Vấn đề thứ hai, theo ý kiến cá nhân của tôi, bản thân phong trào này có vẻ hoạt động khá dễ dàng mà không gặp cản trở của các cơ quan công an Việt Nam. Anh Long vừa ra tù có thể dễ dàng liên lac, lên các trang Web kêu gọi hay bác Huỳnh có thể thoải mái trao đổi thông tin nhạy cảm với anh Thức trong tù. Bản thân đảng cộng sản độc tài không thể chấp nhận điều này. Bằng chứng là họ chặn các trang Web được coi là lề trái, không thả các nhà bất đồng chính kiến khác ra. Những điều này có thể đi đến 3 nghi vấn : Có thể đây là cái bẫy của đảng cộng sản giăng ra để hốt cả đám. Có thể anh Long đã quá vội vàng để mắc bẫy của đảng cộng sản. Và có thể đảng cộng sản mượn nó như con bài để đàm phán nhân quyền với Mỹ , tạo điều kiện kéo dài cho sự tồn tại của đảng cộng sản. Không ngạc nhiên mà hiện nay có rất nhiều các ý kiến lề đảng đang tung hô và cổ động cho nhân dân tham gia con đường Việt Nam của anh Long. Chúng ta cần sáng suốt nhìn nhận lại vấn đề này.
Cũng có thể coi đó không phải là cạm bẫy của đảng cộng sản nhưng ngay như tiêu chí của nó đã không đáp ứng được yêu cầu dân chủ tại Việt Nam. Đảng cộng sản như một thứ quái thai không thể sửa chữa, nó phải bị loại bỏ. Chủ trương thỏa hiệp với đảng cộng sản là tự sát với ngay bản thân các phong trào dân chủ. Nó không những sẽ không thành công mà còn là liều thuốc khiến cho con bệnh đảng cộng sản nhờn thuốc.
Theo cá nhân tôi, chỉ có một con đường duy nhất đó là trả lại những giá trị của sự thật để cho nhân dân ta thực sự được tiếp cận với những giá trị dân khí, dân trí đúng đắn. Chỉ như vậy chúng ta mới có một cuộc xuống đường rộng khắp và đồng đều. Chúng ta không cần phải tạo ra bất cứ một chính đảng nào lãnh đạo, chỉ cần nhân dân nắm được thông tin sự thật. Chúng ta sẽ tiến hành các nhóm bí mật vận động và đó là con đường nhanh nhất khiến cho đảng cộng sản sụp đổ mà không kịp biến hình, tẩu tán những gì cướp được của nhân dân. Bản thân chúng ta không cần một đảng phái nào lãnh đạo chính là tạo ra một thế trận khó đoán với đảng cộng sản. Đảng cộng sản sợ điều này hơn là chúng ta tạo cho họ một tổ chức dễ nắm bắt. Và những giá trị sự thật cũng chính là liều thuốc bổ cho đoàn kết dân tộc. Đó là con đường duy nhất chúng ta cần phải đi.
Chúng ta cũng đừng biện minh cho đó có thể là một điều khiến cho đổ máu. Đã là con người không ai muốn đổ máu, chỉ trừ đảng cộng sản. Nhưng đôi khi “thuốc đắng mới giã tật”, chúng ta cần phải chấp nhận một cuộc xuống đường như vậy mới có thể có dân chủ mĩ mãn. Tôi tin rằng những giá trị dân chủ văn minh và sức ép quốc tế không cho phép có một cuộc tắm máu trả thù đảng cộng sản khi cách mạng dân chủ nổ ra thành công. Tuy nhiên những gì thuộc về công tội phải được phán xét công bẳng. Chỉ có vậy mới có dân chủ đúng nghĩa.
Tôi hi vọng qua bài này muốn có thêm một ý tưởng để giúp cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc và ban biên tập Dân Làm báo.
28/06/2012
Đặng Chí Hùng