(Xin thân tặng đến chị Tạ Phong Tần bài thơ,
xin hương hồn Mẹ chị được yên nghĩ nơi chín suối)
Con xin ngã nón chào bà: người Mẹ miền Tây
Ngọn lửa thiêu, như đốt cháy lòng con
Bà chết đi cho người ta chợt tỉnh
Giữa độc lập sao vẫn còn bất công
Giữa tự do sao vẫn còn tù đày
Xã hội này: tự do hay là chết
Dẫu cái chết là chấm hết cuộc đời
Bà đã chết trong âm thầm tủi nhục
Để các con mồ côi trong đớn đau
Mồ côi Cha ăn cơm với cá
Mồ côi Má lót lá mà nằm
Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh
Má chết rồi con sống với ai
Vì đâu nên cảnh đọa đày
Vì đâu Má phải xa lìa chúng con
Dù cho vật đổi sao dời
Chi còn có má ở gần bên con
Đời con đau khổ đã nhiều
Chỉ cần có má vỗ về ủi an
Hôm nay sao má ra di
Con chưa thấy mặt, chưa đền nghĩa ân
Cuộc đời sao lắm bể dâu
Vì đâu má phải ôm sầu nghìn thu
Má ơi má bỏ con rồi
Đời con bơ vơ một mình từ đây
Má đi về cõi vĩnh hằng
Để con ở lại âm thầm lệ rơi
Giờ đây con nhớ má nhiều
Nỗi đau mất má bao giờ cho nguôi
Con chưa nói hết một lời
Con thương Má nhất trên đời má ơi
Bây giờ nhà trống quạnh hiu
Tim đâu thấy bóng Má ngồi võng đưa
Má ơi, Má khổ đã nhiều
Hãy nằm yên nghỉ, mỉm cười suối tiên
Má ơi hãy phù hộ con
Thù nhà nợ nước quyết đền cho xong.