Ở đời luôn vẫn vậy.
Cái tốt đẹp có nhiều.
Cái xấu xa không ít.
Nhưng phải nói một điều,
Rằng còn có cái khác,
Có hàng ngày, hàng giờ,
Ác hơn cả cái ác,
Thờ ơ với cái thiện,
Thờ ơ với cái tà.
Thờ ơ với tất cả
Chỉ mình ta biết ta.
Thờ ơ với vận nước,
Thờ ơ với dân tình.
Với công an đàn áp,
Với cả người biểu tình.
Thế đấy, ngẫm mà sợ,
Vừa sợ vừa đau lòng,
Khi sự thờ ơ đó
Hiện đang là số đông.
Vì thiếu năng trí tuệ?
Vì trầm cảm, thất tình?
Không, đó là thái độ
Chỉ biết sống vì mình.
Đáng sợ hơn, trong họ
Quả có không ít người
Trẻ, thông minh, có học
Mà thờ ơ, phớt đời.
Cứ như thể họ nghĩ
Đất nước thân yêu này
Hoàn toàn của người khác,
Đây không biết, không dây.
Cứ như thể những việc
Đang diễn ra xung quanh
Không liên quan đến họ,
Không phải việc của mình.
Thật đau, các bác ạ,
Đau gấp đôi, gấp ba,
Giật mình thấy trong họ
Có người thân của ta.
Xin nhắc lại lần nữa:
Trong tình hình bây giờ
Ác hơn cả cái ác,
Đó là sự thờ ơ.